Chồng Điên ( Hệ Liệt 7 )

Chương 2: Hoá Điên

Ma nữ mary

16/01/2021

Tôi nghĩ chỉ có anh ta tự coi thường bản thân mình thôi. Anh ta điên vậy nên họ mới xem thường anh ta nếu anh ta bình thường thì họ cũng sẽ tôn trọng anh thôi. Nhưng tôi không bao giờ nói với anh ta. Bởi vì tôi biết anh ta không hiểu.

Anh ta lại say. Lại tiếp tục hành hạ tôi. Tôi phản kháng. Anh ta lại bắt tôi lại. Tôi đánh anh ta. Tôi cắn anh ta đến chảy máu. Anh ta mới chịu buông tôi ra.

Mỗi ngày, tôi đều đi ngủ với một con dao siết chặt trên tay. Nắm đến tay không còn cảm giác. Anh ta lại về. Và leo lên trước sô pha tôi vẫn ngủ mỗi đêm. Anh ta không biết chờ đợi anh ta là một con dao nhỏ sắc bén cắm vào cổ họng của anh ta. Tôi không muốn anh ta chết liền. Tôi muốn anh ta sống giống như tôi. Sống trong lo âu và thấp thỏm.

Nhìn vết thương chảy máu trên cổ anh ta. Tôi vẫn thèm máu. Máu chảy nữa đi. Rửa sạch sự bẩn thỉu của anh ta.

Anh ta lại đi và đóng tất cả các cánh cửa nhà lại. Anh ta sợ mọi người thấy một người đàn bà điên. Anh ta sợ tôi sẽ chạy trốn. Không còn một công cụ để anh ta điều khiển.

Tôi ngồi trong bồn tắm nước tắm lạnh ngắt. Tôi không ngừng chà xát.

"Dơ bẩn. Ta phải chà sạch. Chà đến tróc cả cả da. Nước trong bồn từ màu trắng chuyển sang màu đỏ tươi."

Anh ta mở cửa phòng tắm. Bế tôi ra. Tôi cố bám lấy thành bồn.

"Thả tôi ra."

Anh ta gỡ tay tôi ra.

"Đi ra ngoài."

Tôi hét lên giận dữ. Tóc tai bù xù như một người điên.

"Tôi không đi. Anh cút xéo."

Anh ta ôm lấy tôi. Anh ta đặt tôi lên chiếc giường mà anh ta luôn hành hạ tôi. Anh ta đắp chăn lên cho tôi.

Hai mắt tôi mở to trừng anh ta. Tôi căm thù anh ta.

Tôi muốn đâm vào anh ta vài nhát. Mổ bụng anh ta ra moi tim gan anh ta ra xem chúng có phải màu đen hay không?

Tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Anh ta muốn bức tôi đến điên loạn. Tôi thầm nghĩ:

"Tôi điên thật rồi."

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ chợt hiện lên cứ lặp đi lặp lại. Nó vang lên:

"Giết anh ta. Chỉ cần giết anh ta. Mày sẽ được giải thoát."

Mỗi khi nhìn anh ta. Tôi lại nghĩ:



"Anh ta chết quá dễ dàng. Tôi muốn anh ta sống. Muốn anh ta phải trả giá cho việc anh ta đã làm. Ha.. ha.."

Anh ta lại xuất hiện. Cứ lởn vởn quanh tôi. Cười nhạo sự yếu đuối của tôi. Anh ta nghĩ tôi không dám đâm anh ta. Anh cười bảo:

"Đâm đi. Mày đâm đi. Ha.. ha"

Tôi chạy đi lấy một con dao. Tôi nhìn thằng điên trước mặt nói:

"Anh dám tới gần tôi sẽ giết anh."

Tôi cầm một con dao cắt trái cây. Không ngừng đâm tới những ai đến gần tôi.

Anh ta lại tiến tới:

"Em đâm anh đi. Đâm vào bụng nè."

Anh ta làm tôi phát điên.

Tôi hét lên:

"Tránh xa tôi ra."

Đến khi con dao dính đầy máu của anh ta, tay của tôi cũng đầy máu. Tôi vứt con dao xuống đất.

"Không phải tôi cố ý. Là anh ép tôi."

Nhìn anh ta nằm trên nền nhà máu chảy lênh láng.

Tôi cười như điên dại:

"Mày đáng chết. Mày đáng chết."

* * *

Tôi được đưa vào tù. Tôi được đưa đi trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Ba mẹ tôi gào khóc:

"Tại sao con lại dại như thế?"

Tôi nhìn họ cười. Tôi trả lời:

"Anh ta đáng chết."



Tòa án hỏi tôi rất nhiều. Tôi không muốn trả lời. Tôi được tuyên án tù chung thân vì tội cố ý giết người khi tinh thần không được tỉnh táo.

Những người trong đó bắt nạt tôi. Họ không cho tôi ăn cơm. Không cho tôi ngủ yên. Họ muốn xâm hại tôi.

Tôi lao vào cắn họ. Tôi không ngừng nghiến chặt hàm răng đến khi miệng tôi đầy máu.

Tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Họ chích thuốc cho tôi. Họ làm tôi đau. Tôi giật đứt hết tất cả các dây ở trên người xuống. Tôi không muốn tiêm thuốc.

"Tôi không cần."

Mặc cho tôi phản kháng. Hai người bác sỹ nam giữ chặt tay và chân của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy.

"Thả tôi ra."

Tôi chìm vào giấc ngủ. Họ chích thuốc an thần cho tôi.

Tôi mơ thấy một người đàn ông lao vào tôi.

"Không tránh xa tôi ra. Làm ơn cứu tôi."

Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Tôi ngồi trong góc với bốn bức tường trắng tinh. Tôi thích màu đỏ tươi của máu. Tôi muốn máu.

"Các người đi chết hết đi."

Tôi cười phá lên:

"Đừng có ép tôi."

Tôi có xuống địa ngục thì các người cũng phải theo cùng. Làm bạn với tôi cho đỡ buồn.

Tôi cầm con dao trên tay. Không ngừng cắt vào động mạch ở cổ tay của mình. Tôi muốn máu. Máu chảy càng nhiều càng tốt.

"Tôi muốn được tự do."

Một tiếng nói vang lên:

"Mày sắp được tự do rồi."

Tỉnh dây, tôi vẫn ở trong một căn phòng tối. Với bốn góc tường. Không có cửa sổ. Ở đây, tôi có thể làm gì mình thích. Muốn la hét hay gào hú như một người đàn bà điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Điên ( Hệ Liệt 7 )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook