Chồng Điên ( Hệ Liệt 7 )

Chương 7: Hận

Ma nữ mary

17/01/2021

Ông ta nhìn thẳng vào cô:

“ Vậy từ nay cô đừng đến đây nữa?”

Cô hơi nâng cao giọng:

“ Ông đang uy hiếp tôi sao?”

Cô ghét nhất người dám uy hiếp cô.

Ông ta lấy tay bóp trán:

“ Một lần duy nhất.”

Giọng nói như cầu khẩn cô giúp ông ta mà chẳng có tí cầu xin nào. Cô có cảm giác như mình mới nghe nhầm thì phải.

Trên sàn diễn mỗi khi có một cô gái bước lên lại có những tiếng huýt sáo, tiếng trầm trồ.

Cô cảm nhận có một ánh mắt dưới đó đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của cô.

Cô tự tin thể hiện những bước nhảy sexy. Mỗi động tác của cô thể hiện các con số nhảy liên tục. Chiếc váy hôm nay lại như một vũ khí có lợi cho cô. Chẳng may, cô đạp vào chiếc tà dài. Nghĩ sẽ té dập mặt thì một người đàn ông thần bí xuất hiện với chiếc mặt nạ bạc đỡ lấy cô.

Một cảm giác hận mãnh liệt dâng trào khi bắt gặp con người đó. Ánh mắt đó. Dáng người ma quỷ đó. Giọng nói trầm ổn đó. Khiến tôi ghê tởm.

“ Không sao chứ?”

Có lẽ, từ khi sống lại tôi chưa từng ghét ai như thế. Những kí ức mơ hồ khiến đầu tôi đau đớn.

“ Người này là ai?”



Tôi không nhớ người đó là ai.

Đứng vững cô lại bình tĩnh tiếp tục điệu nhảy của mình. Hòa mình vào âm nhạc. Cô cảm thấy cơ thể nóng rực. Hơi thở dồn dập. Mệt chết được.

Đến khi MC tuyên bố người thắng cuộc là cô thì cô vẫn đang ngồi trước chiếc quạt gió.

“ Bà cô của tôi ơi! Mau ra đi.”

Cô liếc xéo hắn.

Chỉnh lại trang phục và mái tóc. Chiếc điện thoại vang lên tiếng ting ting.

Số tiền khổng lồ được chuyển vào tài khoản của cô. Cô cũng không nghĩ nó lại nhiều như thế. Hèm gì nhiều cô gái lại tranh nhau đến bể đầu chảy máu. Tiếp đó lại có tiếng ting ting. Lần này con số lại gấp đôi con số trước. Cô cảm thán:

“ Đúng là đốt tiền.”

Cô bước ra sàn diễn đến khi nghe đến tên người đàn ông thần bí thì cô mới nhớ ra. Tối nay cô còn phải hầu hạ người đàn ông này nữa. Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc van xin của hắn. Khiến cô cảm thấy mình không thiệt thòi tí nào. Cô cũng tò mò người có thể đưa ra số tiền lớn như vậy là ai?

Muốn cô bồi ngủ sao? Cô sẽ khiến cho hắn nhớ mãi không quên đêm nay đâu.

Cô bước vào căn phòng tối đen. Một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người cô. Một vòng tay săn chắc ôm chặt lấy cô. Khiến cô không kịp phòng bị. Cứ thế để cho hắn ta chiếm tiện nghi.

Trong bóng tối, cô chỉ có thể ngửi thấy một mùi thơm. Một mùi thơm thoang thoảng của nước hoa. Nhẹ dịu và tinh tế. Cô thích mùi hương này.

Khi cô tỉnh táo thì hắn đã tháo xong chiếc vòng đá trên cổ của cô. Đôi tay lướt qua chiếc eo nhỏ của cô rồi luồng tới trước hai bầu ngực lớn và xoa nắn. Kỹ thuật đúng rất tốt. Cô thầm nghĩ:

“ Đêm nay có người phục vụ cũng không tệ.”

Một bàn tay lướt xuống dưới. Dừng lại vài giây khi không có lớp ngăn cách nào? Phải cô hôm nay không mặc nội y. Chúng thật vướng víu. Lại thuận tiện cho hắn thăm dò vào sâu bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng kháy kháy điểm mẫn cảm của cô. Người cô hơi run lên. Hắn cười nhẹ:



“ Muốn đàn ông đến thế sao?”

Cô định đẩy hắn ra thì ngón tay dài của hắn đã đâm xuyên qua lớp màng mỏng. Hắn giật mình. Hắn không nghĩ cô còn trong trắng. Ngón tay ướt khiến hắn càng hăng hái ra vào. Đến khi nghe tiếng thở hổn hển trước ngực. Hắn nhanh chóng thoát đi bộ vét lịch sự. Hóa thành một con thú đói khát. Hắn chưa từng vội vàng như vậy. Cũng chưa từng cảm giác muốn chiếm hữu nhiều như vậy. Hắn muốn nhanh chóng xâm nhập vào khu rừng bí ẩn đó. Muốn khám phá cô gái trước mặt. Không phải hắn chưa từng lên giường với các cô gái trẻ đẹp. Đối với hắn, phụ nữ chỉ đơn giản là nơi để giải tỏa áp lực và nhu cầu mà thôi.

Công tắt được bật lên, hắn nhíu mày. Đôi môi cong như đang cười.

“ Chúng ta chưa bắt đầu chơi mà.”

Dáng người trước mặt anh đúng là rất đẹp.

“ Em muốn chơi kiểu gì?”

Cô bật cười. Lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy. Khiến cô bất ngờ cũng cảm thấy thú vị.

Cô không vội lột trần gương mặt của hắn. Nếu không đẹp thật là mất hứng thú.

Cô bước tới gần hắn. Khơi dậy dục vọng của hắn. Cô nhẹ nói vào tai hắn:

“ Cúi xuống.”

Hắn lại càng nhăn chặt đôi mày. Không ai dám ra lệnh cho hắn. Càng không có ai dám bảo hắn cúi xuống.

“ Không muốn. Vậy thì đêm nay kết thúc ở đây thôi.”

Điều gì đó nói với cô. Chạy thật nhanh. Phải chạy trốn.

Khi cô định mặc lấy chiếc áo thì hắn cúi xuống. Đôi mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào cô.

Cô cũng không nghĩ đến một người đàn ông này lại có thể làm được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Điên ( Hệ Liệt 7 )

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook