Chồng Biến Vợ Thành Lưu Manh

Chương 1: Cô mới lưu manh ấy

Cỏ Cỏ

24/06/2016

Trường cấp 3 Nguyệt Dương là ngôi trường giành cho những học sinh giàu có. Tuy nhiên mỗi năm vẫn có những xuất học bổng cho những học sinh có học lực xuất sắc. Ngôi trường này là ngôi trường trong mơ khi có phương pháp giảng dạy tốt nhất. Nhưng cũng như những ngôi trường khác, bạo lực là không thể tránh khỏi.

Giống như ngay lúc này,Nguyễn Đình Phong đang túm cổ áo 1 cậu học sinh, đánh liên tiếp vào người cậu ta không chút thương tiếc.

Các học sinh khác đứng xem chủ yếu vì họ tò mò không biết ai xui xẻo đụng phải Phong. Họ không có ý định cứu người, hay đúng hơn là họ không dám.

Ai dám cản Phong khi anh là người giàu nhất học viện này? Ai có thể cản anh khi anh là ma quỷ từ địa ngục chui lên?

Phong nhìn cậu con trai bị mình đánh đến thảm thương chỉ nhàn nhạt cười:

-Có trách thì hãy trách cậu dám cản đường tôi- Anh nêu ra một cái lí do rất tùy ý. Anh đánh cậu ta vì anh có chuyện bực mình, thế thôi.

Cậu học sinh kia mấp máy môi xin tha, khuôn mặt máu me khiến người khác không khỏi khiếp sợ.

Phong nhếch môi một cách tà ác:

- Được thôi. Có điều cậu phải chạy thoát y quanh trường cho tôi xem. Thế nào?

Làm mất hết danh dự của người khác, đó là điểm độc ác nhất của Phong, đó cũng là lí do mà người khác sợ anh.

Đúng lúc này, Trịnh Bảo khánh bạn thân của Phong lại nên tiếng:

-Để sau đi Phong. Nữ lưu manh kia sắp đến rồi...



Nhưng Khánh còn chưa nói hết câu thì đã có tiếng rống cắt ngang:

- Đình Phong bà đây cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi hả?

Phong không khỏi bực mình nhíu mày. Aizz, phiền phức lại đến rồi.

Phạm Thu Thảo giận giữ tách đám người ra, chống eo trừng mắt nhìn Phong:

-Ngay cả bạn học mà cậu cũng đánh, xem có khác gì lưu manh không hả?

Trong trường này, Thảo là chủ tịch hội học sinh. Quyền lực so với Phong không hề thua kém anh. Tuy gia thế có thể yếu hơn anh một chút nhưng cô chưa bao giờ sợ anh. Không phải vì cô dũng cảm mà là vì anh là đai đen karate thì cô cũng là cao thủ Vovinam, anh muốn đánh cô cũng vô cùng vất vả.

Phong cũng nhìn cô. Cô nói anh lưu manh? Có nhầm không đấy? Không phải cô cũng là dạng bực mình thì đánh người, mà đã đánh là phải đánh cho người ta nhập viện hay sao?

Thảo thấy anh không nói gì lại càng thêm bực mình, lập tức dơ chân lên đá anh. Anh lập tức nghiêng người né sau đó cúi người xuống quay chân. Cô nhảy bật lên nhằm chân anh đá xuống. Anh nhanh chóng thu chân lại, hướng bụng cô đá tới. Cô lấy khuỷu tay đập vào chân anh, nhân lúc anh thu chân về thì đấm vào mặt anh một cái.

Phong lập tức sừng sộ, trừng mắt nhìn cô, quát ầm lên:

-Ông nói là không đánh vào mặt, là mặt đấy rõ chưa hả? Cô muốn hủy dung của tôi sao?

Thảo khinh thường nhìn anh, không thèm nói nhiều tiếp tục lao vào đánh.

Mấy người đứng xem không khỏi ngán ngẩm. Ấy, chủ tịch, chị đến là để ngăn cản bạo lực mà, sao lại đi đánh nhau rồi. Ai ngăn họ lại đi, có ai dám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Biến Vợ Thành Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook