Chồng Ấm Giường

Chương 8

Giản Huân

11/07/2013

Lần đầu tiên Trình Bái Nghê nhìn thấy cảnh sắc như thế nay —- bờ đá trơn trụi, phía dưới là sóng biển mãnh liệt, cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tuy dọc đường biên có lan can nhưng cũng nhìn ra được là đã cũ lắm rồi. Những người gần đó đều có chút quen mặt nhưng cô không thể gọi tên. Có một cô gái nói, những lan can kia nhìn rất nguy hiểm, mọi người không nên tới gần. “Hiện tại chia theo tổ chụp hình, hai giờ sau tập hợp.” Cô gái dẫn đầu nói. Mỗi tổ đều là ba người nhưng bên cạnh Trình Bái Nghê không có ai, tuy không ai nói với cô nhưng cô vẫn biết rõ, một người đang có việc gấp, không thể đi theo, người khác thì hôm qua đau bụng, vẫn đang ở khách sạn. “Bái Nghê, cô đi một mình không sao chứ?” “Không có vấn đề gì.” Cô cười cười, “Các bạn nếu làm xong rồi mình sẽ nhờ giúp.” Mấy cô gái cho số điện thoại rồi đều rời đi. Sau đó, một mình cô bắt đầu bước đi, đi đến nơi gồ ghề mới cài tốt cameras, có người gọi cô, “Trình Bái Nghê?” Cô quay đầu lại, thấy một cô gái không quen biết, tóc xoăn to, làn da nâu Nhưng mà đoàn này rất lớn. Một thân hàng hiệu không nói, phía sau còn có ba bảo tiêu ngoại quốc. “Tôi là….” Trình Bái Nghê nghe không rõ lắm. “Tôi biết rõ cô là cô nhỉ, cũng biết cô thiếu tiền, như vầy đi, tôi cho cô một trăm ngàn, sau đó giúp cô xin học bổng đến Anh, nếu cô muốn đi học tiếp cũng không thành vấn đề, cô cảm thấy thế nào?” Cô là cô nhi, cũng thiếu tiền, một trăm ngàn quả thật rất nhiều, cô cũng muốn đi du học ở Anh, nhưng trọng điểm là, cô gái trước mắt tại sao lại cho cô nhiều như vậy? “Tôi muốn cô….” Gì? “Chắc là không có vấn đề gì chứ?” Thật sự nghe không rõ!!! Aiz, người bên cạnh cô gái kia sau lại đột nhiên xông tới vậy? Giãy dụa, đẩy đánh, sau đó cô té ngã rồi, có người cũng té ngã rồi, cả người cô lăn xuống, cô cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì cô nhớ tới, phía dưới chính là nước biển cuồn cuộn. Giữa âm thanh Anh văn hỗn độn, cô nghe thấy cô gái kia thét lên, “Nhanh lên, kéo cô ta lên, dọa là được rồi, đừng làm chết cô ta….” Kế tiếp cô rơi xuống nước. Nước biển rất lạnh, rất mặn, sóng biển đánh vào đầu cô, choáng váng. Cô thật là khổ sở, có ai không, tới kéo cô một cái, cô không muốn chết đuối như vậy, người kia sẽ rất thương tâm. Cô không thể để anh một mình. Bọn họ còn có nhiều chuyện chưa làm, anh còn đang đợi cô về. Nước biển sao lại lạnh như vậy, rõ ràng đã tháng tư lại lạnh thấu xương. Ánh sáng. . . . . . chập chờn.. Chóng mặt quá…. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% “Mẹ, mẹ tỉnh.” Ai đang gọi cô? “Mẹ.” Một trận lay động kịch liệt, “Mẹ tỉnh lại đi.” Trình Bái Nghê mở to mắt, nhìn Tiểu Đông Ly nước mắt đầy mặt, “Mẹ nằm ác mộng, con gọi mẹ mấy lần cũng không được.” Nhìn đôi mắt hồng hồng của con trai, cô tràn đầy áy náy, vội ôm chầm lấy nhóc, “Sợ hãi, mẹ xin lỗi.” “Mẹ.” Con trai ôm lấy cô, “Mẹ lại nằm ác mộng.” Đúng vậy, cô lại nằm ác mộng. Thỉnh thoảng thỉnh thoảng, cô lại nằm mơ một giấc mơ, nội dung giống hệt, kết thúc cũng gần giống hệt— luôn là thanh âm của Tiểu Đông Ly kéo cô khỏi giấc mộng này. Kỳ quái chính là, tần suất lại ngày càng tăng, tối chủ nhật, sáng thứ hai. Có lần Vi Vi nói, đó nhất định là tình huống khi cô rơi xuống nước, là trí nhớ cuối cùng nên mới một mực ám ảnh cô. “Gần giống như tình huống rơi xuống nước của chị, cùng bạn học đi chụp ảnh, một cái bị đau bụng cho nên một mình chị một tôt, sườn núi kia nguy hiểm như vậy người bình thường không thể đi tới, rồi lại rớt xuống biển, nếu như có ai kéo tới thì có thể lý giải được.” “Nhưng mà cô gái kia là ai?” “Đi tới cục cảnh sát báo sẽ biết thôi.” “Vấn đề là căn bản chị không nhớ rõ bộ dạng của cô ta, chỉ nhớ cô ấy có tóc xoăn to và làn da nâu, những cái khác đề không nhớ được.” Vi Vi nhăn mặt, “Tại sao…. Nếu như có thể nhớ tới, điều tra một chút là có thể tìm ra người hại chỉ, không để cho cô ta hại người mà có thể sống tiêu đao, chị có biết không, lúc sơ nói với bọn em chị gặp tai nạn, bọn em rất khổ sở.” Cô nghe xong rất cảm động, sờ đầu Vi VI, “Chuyện đã qua coi như xong, dù sao chỉ là mộng, cho dù chị nhớ được nhưng một chút chứng cứ đều không có, cảnh sát không thể chấp nhận cách nói này đâu.” Là mộng. Chỉ là mộng. Nhưng ở đây hơn bảy năm, cứ cách một thời gian sẽ xuất hiện, cô tỉnh lại luôn rất đau lòng, bởi cô nhớ sự đau lòng và không muốn rời xa một người là đau đớn thế nào. Thật sự rất đau, cho nên cô nghĩ, cô nhất định rất yêu người kia. Nửa đêm tỉnh mộng cũng sẽ nhớ đến, bạn trai trước lưu lại tư liệu ở cục cảnh sát, rốt cuộc ở nơi nào? Năm năm trước, cô trở lại chỗ đó, những người ở gần đó đều nhớ rõ— đúng vậy a, có một cô gái phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ai u, người bạn trai kia tìm cô ấy rất lâu, nói với anh ta không có hy vọng anh ta cũng không tin, mỗi lần gặp đều thấy anh ta gầy đi, hỏi anh có ăn cơm không, anh ta nói ăn không vô, thật sự nhìn thấy cũng rất đau lòng. Lúc ấy, cô ôm Tiểu Đông Ly một tuổi, nghe xong vừa thương tâm lại vừa cao hứng. Con của cô và người đàn ông cô yêu sinh ra, yêu đến cho dù cô mất đi trí nhớ, trong mộng cũng không quên được sự không nỡ, mà anh biết được, dùng hết khả năng anh có, liều mạng tìm cô, dù hai năm qua đi, mọi người gần đó vẫn nhớ rõ có một chàng trai như thế…. “Mẹ.” Giọng nói của Tiểu Đông Ly kéo cô về sự thật. Thằng bé làm nũng gối đầu lên cánh tay cô, khuôn mặt nho nhỏ cứ nhìn cô, “Mẹ nghĩ về cha sao?” “Ừ.” “Mẹ cũng nghĩ về chú Chu sao?” Mặc dù mới sáu tuổi nhưng nhóc cũng biết, người đàn ông mua phòng bí đỏ kia đang theo đuổi mẹ. “Lúc nãy không có nghĩ tới nhưng mà lúc làm việc sẽ nghĩ.” Trình Bái Nghê cũng không muốn giấu diếm con, “Đông Ly thích chú sao? “Thích.” Chú ấy và người khác không giống, chú tốt với mẹ, cũng tốt với nhóc. Ngày đó nhóc ở khách sạn chơi rất vui, ngủ dậy đi bể bơi, chú kiên nhẫn dạy nhóc bơi lội, tắm bọt khí, bữa tối ăn hamburger còn có rau cuộn. Cùng một chỗ chơi trò chơi, buổi tối, nhóc nằm giữa hai người lớn ngủ tới sáng. Buổi sáng đánh răng rửa mặt xong, nhóc ngồi trên vai của chú cùng đi ăn sáng, bả vai nha, nhóc đã sớm muốn biết cảm giác ngồi trên vai người khác là thế nào? Nhưng mà nhóc không có ba ba, không có ai cho nhóc ngồi ở đó. Hôm đó, cuối cùng cũng được như nguyện. Bả vai của chú rất rộng, ngồi rất thoải mái, chú đi rất vững, rất chậm, nhóc ngồi trên vai chú cảm thấy thoải mái cực kỳ. “Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với chú sao?” “Đông Ly thích chú, cũng nguyện ý cả ba người chúng ta cùng một chỗ, mẹ mới có thể suy nghĩ.” “Nếu như con không thích chú?” “Mẹ sẽ chỉ làm bạn bè bình thường với chú Chu.” Tiểu Đông Ly rất hài lòng với đáp án này, điều này chứng tỏ trong lòng mẹ, nhóc vẫn là số một, “Mẹ.” “Gì hả?” “Cuối tháng bà ngoại về, chúng ta cùng đi tìm chú chơi.” Trình Bái Nghê hôn lên trán con, “Được.” ¥¥¥¥¥¥¥ Trong văn phòng của Tề thị, Trình Bái Nghê đang xem kế hoạch nghiên cứu phát triển mới— mặt hàng chăm sóc sắc đẹp, giá 40 %, hy vọng có thể xâm nhập thị trường. Đây là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của Tề thị, không thể không áp lực. aizzz, đang suy nghĩ, điện thoại reo lên. “Chị Nghê.” Tiếng của Hà Vi Vi, “Đại diện của Hạ thị có việc thương lượng với chị, muốn hỏi số điện thoại di động của chị, có nên cho hay không? Cô đại diện này hình như không phải Chu Tư Nhàn lần trước.” Trình Bái Nghê không cần nghĩ cũng biết là ai, “Nói với cô ấy em là thư ký của chị, có chuyện gì nói với em cũng được.” “Dạ.” “Nếu như cô ấy yêu cầu kết nối điện thoại, mặc kệ chuyện đó có khẩn cấp thế nào, cứ nói là chị đang họp, không nhận điện thoại, lịch làm việc đã kín, không có thời gian.” “Hiểu rồi.” Cúp điện thoại, Trình Bái Nghê thở ra một hơi — khá tốt, một giây trước cô đã nghĩ xong dự án chứ nếu không, nói cuộc điện thoại này xong tâm tình cũng đã bị ảnh hưởng. Vất vả lắm lần này mẹ nuôi mới kiếm đủ người cùng đi Bắc Âu câu cá, cô tuyệt đối không thể sơ xuất. Cô vội vàng điện thoại cho Chu Khắc Phi, “Cô ấy thật sự gọi điện thoại cho em.” “Nhanh như vậy sao?” “Em cũng thấy kinh ngạc.” Cô thừa nhận, “Vốn dĩ em thấy anh quá đề phòng cô ấy, bây giờ cảm thấy, anh hình dung hoàn toàn chính xác.” Sự tình hôm trước, cô nhớ rất rõ ràng. Sau khi Đông Ly ngủ trưa, Chu Khắc Phi cầu hôn cô. Cô rất cảm động nhưng chưa đáp ứng — kết hôn không chỉ là lưỡng tình tương duyệt, cô muốn tiểu nam tử hán đang ngủ chỏng vó trong phòng bí đỏ kia cũng đồng ý mới được. Đó là bảo bối mà cô mang thai vất vả sinh ra, cô muốn nhóc hạnh phúc. Cậu nhóc có thể tiếp nhận Chu Khắc Phi, bọn họ mới có tương lai. Khi cô muốn nói với anh lập trường của mình thì chuông cửa vang lên. Chu Khắc Phi đi mở cửa, cô mơ hồ nghe có tiếng tranh chấp cho nên đi ra nhìn xem, không nghĩ tới mình vừa xuất hiện, cô gái nhấn chuông kia lập tức mở to hai mắt, sau đó lui ra sau ba bước. Hình như không muốn hai người có cơ hội nói chuyện với nhau, Chu Khắc Phi ngăn cản cô, nói với cô gái ngoài cửa: “Hôm nay là thứ bảy, là thời gian riêng của tôi, có chuyện gì thứ hai nói sau, còn nữa, chuyện làm ăn tôi sẽ toàn lực phối hợp, nhưng lần này, tôi vì Hạ thị công tác chứ không phải ký giấy bán mình, mời cô tôn trọng bản thân một chút, cũng tôn trọng tôi.” Sau đó anh đóng cửa lại. Cô suy nghĩ, chắc không phải là bạn gái ở Newyork của anh chứ? Vì biết anh có niềm vui mới ở Đài Loan cho nên chạy đến bảo vệ lãnh thổ… Cô chẳng phải là bên thứ ba chứ? Nhưng nếu muốn nói Chu Khắc Phi là kẻ trăng hoa, cô lại không tin. Khi anh nhắc tới mối tình đầu thì trong mắt ngấn lệ, tuy anh không thừa nhận nhưng trong mắt lấp lánh ngoại trừ nước mắt thì có thể là gì? Người trọng tình nhứ thế không thể nào trăng hoa. Sau đó Chu Khắc Phi nói với cô, đó là cháu gái người tài trợ cho anh, cũng là cấp trên của anh, cô ta yêu thích anh nhưng mà anh không có cảm giác đó với cô ta. Không đổi công việc vì lão tiên sinh có ân với anh, mà mấy năm nay mua sắm TV cạnh tranh kịch liệt, Hạ thì bị cướp mấy phần làm ăn, nếu không có anh chèo chống, chỉ sợ cạnh tranh không nổi. Anh đã nói với lão tiên sinh, ở Hạ thị một ngày, anh sẽ tận tâm tận lực nhưng mà tương lai, anh sẽ làm việc mình muốn, lão tiên sinh hiểu được, nói: “ Có thể giúp được tới đâu thì giúp, từ nay về sau mặc kệ cậu muốn trồng rau hay làm nhà ấm, cứ viết thơ cho ta, ta muốn đi xem.” “Cho nên ông ấy cũng biết cháu gái mình thích anh?” “Đương nhiên.” Cả công ty đều biết. “Ông không muốn tác hợp hai người sao? “Đương nhiên là muốn, nhưng khi anh phát hiện đã nói rõ ràng với ông ấy, anh làm ở Hạ thị là vì báo ân chứ không phải bán mình, anh có thể tăng ca vô điều kiện nhưng không thể kết hôn với Hạ Á Thiều, tuổi cũng đã lớn, kinh nghiệm cũng nhiều, ông cũng hiểu được tình cảm là không thể miễn cưỡng, anh cảm kích ông vì điều đó nhưng mà Hạ Á Thiều vĩnh viễn không hiểu được, tuy trên miệng cô ta không nói những trong lòng cảm thấy ta thiếu Hạ gia, có thể đối với ta “thứ ta cần ta cứ lấy”, cho nên cô ta không thể chấp nhận chuyện ta cự tuyệt.” Chu Khắc Phi cười, tiếp tục nói: “ Kỳ thật Hạ Á Thiều đã có bạn trai, hơn nữa điều kiện rất tốt, cô ta có yêu mến anh thật nhưng cái chính là không cam lòng, cảm thấy “Tiểu tử thối đừng kiêu ngạo, tôi không tin không lấy được anh!” điều này cứ tích lũy dần, lòng của cô ta cũng hiểu được anh không có cách nào tiếp nhận cô ta, thủ đoạn càng kịch liệt, lần này đại khái là vì anh nói không có ý định trở về lại không tiếp điện thoại cho nên cô ta đã bay tới Đài Loan.” Trình Bái Nghê nghe ngây người — báo thù có cần kịch liệt như vậy không. Theo Chu Khắc Phi nói, cô gái tên Hạ Á Thiều kia đã đuổi ngược anh tám năm a.. Tám năm, trẻ con mới sinh cũng đã học lớp hai rồi, cư nhiên còn chấp nhất người đàn ông này. Sau đó anh nói, Hạ Á Thiều có thể tìm đến cô, nếu không phải cãi nhau thì cũng sẽ nói một số chuyện vớ vẩn, muốn cô đừng gặp cô ta. Cô nghĩ, không cần anh dặn, cô cũng sẽ không gặp. Nếu Hạ Á Thiều bởi vì một người đàn ông không tiếp điện thoại mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Đài Bắc, như vậy nhìn thấy “Tình địch” sẽ có lời gì tốt đẹp chứ — mặc dù nói, cô không cho rằng hai người sẽ “địch” tới tình trạng này, bởi vì từ đầu tới cuối Chu Khắc Phi đều không yêu thiên kim kia. Hôm nay cô không thể không nói, Chu Khắc Phi thật sự rất hiểu đại tiểu thư kia, bởi vì đối phương chẳng những thật sự đến tìm cô, mà còn là ngày đầu tiên đi làm. Tốc độ cũng quá nhanh . Trình bái nghê nhìn đồng hồ báo thức, buổi sáng mười giờ rưỡi. “Bắt đầu buổi sáng, mình xem một đề án thiết kế, suy nghĩ một kế hoạch, buổi chiều còn một cuộc họp, mình chỉ là một quản lý đã nhiều chuyện vậy rồi, huốn chi cô ấy, lại có thể mặc kệ cả Hạ thị.” Thật sự là quá bội phục cô ta. Chu Khắc Phi nói: “Cô ta là một người sống trong cung điện cho nên thế giới của cô ta chỉ có bản thân mình, muốn cái gì được cái đó, hôm đó anh không cho hai người nói chuyện, biết rõ cô ta không thân thiện gì, đại khái cũng đoán được cô ta sẽ tìm em.” Anh vốn muốn sáng hôm nay sẽ hẹn Hạ Á Thiều nói chuyện, để cô ta đừng quấy rầy Bái Nghê nhưng bên Newyork có hội nghị bằng webcam cho nên anh bị nhốt cạnh máy tính suốt. Giờ nghỉ giữa hội nghị thì vừa lúc nhận điện thoại của Bái Nghê. Anh chỉ có thể nói trước cho cô biết, đừng gặp mặt cũng không cần nhiều lời với cô gái kia. Nữ nhân ghen ghét thì không tốt đẹp gì, công chúa ghen ghét thì không cần phải nói nữa. Anh không muốn Bái Nghê tự dưng lại bị mắng, càng không muốn Hạ Á Thiều phát hiện bạn gái mới của anh cũng là bạn gái cũ, cô ta lại nói lung tung với Bái Nghê. Những chuyện này hẳn là do anh tự mình nói cho Bái Nghê chứ không phải qua sự giận dữ của người khác. “Tối nay anh sẽ liên lạc với cô ta – nhưng mà theo tính cách thì rất có thể cô ta đã ở đại sảnh của Tề thị, nếu như cô ta thật sự đến, nhớ kỹ, đừng nói chuyện với cô ấy.” Trình Bái Nghê nghĩ lại, có chút nghi hoặc, “Có phải là có chuyện gì em không biết, mà anh cũng không muốn em biết?” “Em suy nghĩ nhiều rồi.” “Chúng ta đang quen nhau, em có quyền biết rõ chân tướng, không phải sao? Hôm đó cô ta nhìn thấy em, không phải ánh mắt phẫn nộ hay ghen ghét, mà trừng to mắt, đó là kinh hãi, cô ấy nhìn thấy em sao lại giống như thấy quỷ? Có phải trông em giống ai không?” giống như nhìn thấy quỷ? Đầu dây bên kia, Chu Khắc Phi trầm mặc – bởi vì đối với Hạ Á Thiều mà nói, đúng là như vậy, không chỉ chết đi sống lại mà còn là một con quỷ chiếm lấy lòng anh, biến mất rồi lại trở về, cô ta nhất định không cách nào tiếp nhận, nhất định sẽ nghĩ cách phá. Anh bắt đầu hối hận, tối thư bảy, sau khi Đông Ly ngủ, anh nên cùng Bái Nghê nói rõ toàn bộ tiền căn hậu quả. Chỉ là anh quá tức giận, anh tức giận Hạ Á Thiều vứt bỏ công việc bay tới Đài Bắc, lập tức trực giác phản ứng chính là sau khi đóng cửa, Hạ Á Thiều cũng bị chết đi sống lại Trình Bái Nghê hù dọa rồi, bởi vậy, chủ nhật cũng không xuất hiện nữa. Nhưng mà Chu Khắc Phi hiểu rõ cô ta, cô đã tới Đài Bắc nhất định sẽ sinh sự, chủ nhật không xuất hiện có lẽ chỉ là muốn thu thập tình báo hoặc là bình tĩnh tâm tình, tóm lại, sẽ không được yên tĩnh quá lâu, không ngờ lại nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Bái Nghê lại hỏi – có phải cô lớn lên giống ai? “Bộ dạng của em… có phải như bạn gái trước của anh đúng hay không?” “Không, không phải.” “Anh do dự.” “Thật không phải mà.” “Vậy anh cho em biết, vì sao anh lại… sợ hãi em và cô ta gặp mặt như vậy? Như lời nói vừa rồi, em cảm giác được anh đang sợ, không chỉ vì tâm tình táo bạo hay lời nói khó nghe của cô ta, anh đang sợ hãi cô ta sẽ nói ra một số việc em không biết…. Em thật sự không hiểu, anh tại sao lại tốt với em như vậy?” “Ba mươi tuổi rồi, còn có một đứa con, mặc dù là quản lý của Tề thị nhưng ai cũng đều biết em được mẹ nuôi cứu, cũng không phải là danh môn thiên kim gì… Em thật sự không hiểu, nhưng mà, nếu em giống cô ấy, em có thể lý giải được… Nếu như anh nói với em không phải, em sẽ không hỏi nữa.” Trình Bái Nghê dừng một chút, “Nhưng em hy vọng anh sẽ thành thực với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ấm Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook