Chồng Ấm Giường

Chương 7

Giản Huân

11/07/2013

Chu Khắc Phi mất hơn một giờ chuẩn bị cơm trưa, vì phải hầm cách thủy nên nấu sớm một chút, xếp đầy bàn ăn chờ Bái Nghê và Đông Ly, rất nhanh có thể ăn cơm rồi. Lúc trước biết Chu Tư Nhàn giúp anh đặt phong có bếp, anh còn cảm thấy lãng phí không gian, không nghĩ tới một ngày sẽ có công dụng, lâu không xuống bếp, vừa mới bắt đầu có chút không quen nhưng làm một lúc đã tự nhiên. Thời gian anh và Bái Nghê ở cùng nhau, ai rảnh sẽ phụ trách nấu cơm, anh mới bắt đầu hơi luống cuống tay chân nhưng hơn ba năm luyện tập đã học được không ít món ăn, từ nhỏ tới lớn hai người đều ăn bậy bạ, bởi vậy nếu có thời gian ở nhà bếp sẽ nghiên cứu nhiều món ăn, dần dà đều luyện thành một tay trù nghệ. Đây là lần đầu tiên cả nhà ba người bọn họ ăn chung với nhau. Tuy cùng với bữa ăn gia đình trong tưởng tượng có chút bất đồng nhưng bất luận thế nào, vẫn là một bắt đầu tốt. Chu Khắc Phi có chút chờ mong và khẩn trương. Bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, ấn tượng đầu tiên đều rất quan trọng, anh yêu thương Đông Ly do bẩm sinh, rất nhiều áy náy, nếu như Tiểu Đông Ly có thể có ấn tượng tốt về anh, có thể nhanh chóng quen thuộc, anh sẽ có thể nhanh chóng cùng Tiểu Đông Ly làm một đôi cha con, cùng Bái Nghê làm một đôi vợ chồng, ba người, một cái nhà. 12h mười phút, Bái Nghê nhắn tin nói, sắp đến rồi. 20′, đang đợi thang máy. Hai mươi hai phút, chuông cửa vang lên. Chu Khắc Phi mở cửa, không ngoài ý nhìn thấy Trình Bái Nghê và Tiểu Đông Ly đang núp sau cô, hiển nhiên đối với cuộc hẹn này có chút kháng cự. Cô cười cười, kéo tay con trai, “Đi chào hỏi đi con.” “Không cần đâu.” “Đông Ly, mẹ nói gì với con con đã quên hết rồi sao?” “Con không muốn mà.” Tiểu nam tử hán cực kỳ kháng cự. Trình Bái Nghê vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Nhóc là như vậy đó.” Tiểu tử kia mặc dù mới sáu tuổi nhưng mà hắn đều hiểu hết. Trình Đông Ly là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, nhóc hoàn toàn hiểu được những thúc thúc kia có chủ ý gì. Bọn họ không muốn làm cho mẹ và nhóc ở chung cho nên nhóc ghét những người này, phi thường chán ghét Kể cả khi mẹ một mực cam đoan với nhóc là người này “tuyệt đối sẽ thích con” Tiểu nam tử hán không muốn gặp chú ta, chính là không địch nổi với thế công véo tai của mẹ, đành phải đến đây. Bà ngoại thường nói với nhóc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hy vọng là như vậy, chờ một chút ăn cơm tối nhóc sẽ đòi về nhà, lần trước sinh nhật bà ngoại nhóc trực tiếp đổ nước trái cây lên người chú kia, bị mẹ nhéo lỗ tai, cho nên lần này nhóc không thể làm như vậy. Tiểu Đông Ly nghĩ, nếu tên quỷ chán ghét ở khách sạn này muốn nói chuyện riêng với mẹ, nhóc sẽ nhìn chằm chằm chú ta— lần trước chú ở sân đã dạy cho nhóc. Thúc thúc kia rất đẹp trai, nhóc thật thích chú ấy, hy vọng chiêu mà chú ấy dạy sẽ hữu dụng. “Trình bảo bối, không nghe lời mẹ nói sao? Đi ra chào chú đi.” Tiểu nam tử hán không cam tâm, đi ra, cúi đầu, “Xin chào, con tên là Trình Đông Ly, năm nay sáu tuổi.” Bóng người cao cao phía trước ngồi xuống, “Chào con, chú tên là Chu Khắc Phi.” Bạn nhỏ ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, chỉ tay về trước, “Là chú a.” Cái chú ở ngoài sân. “Là chú.” Chu Khắc Phi đối với nhóc nở nụ cười, hai mắt nhìn nhóc. Tuy mới sáu tuổi nhưng nhóc cảm giác được, chú trước mắt cùng những người theo đuổi mẹ trước kia hoàn toàn không giống nhau, những người kia không nhìn nhóc, nhưng chú ấy có. Tiểu Đông Ly cho chú một quả táo mà bé ngoan mới có. “Chú có thể gọi con là Đông Ly không?” “Dạ được.” “Đông Ly đói bụng rồi phải không, chú có nấu mấy món con thích ăn.” Chu Khắc Phi rất tự nhiên nắm tay của nhóc, “Con nhất định sẽ thích.” Lần đầu tiên trong đời nhóc bị một người đàn ông nắm tay, ngoại trừ cảm giác kỳ quái, còn có một chút mới lạ— tay của người nay to thật. Dù mẹ và bà ngoại có xem nhóc là bảo bối nhưng nhóc vẫn có chút muốn cha. Vườn trẻ nhiều bạn nhỏ được ba mẹ thay phiên đưa rước, mỗi lần chứng kiến người khác nhào vào lòng ba ba, làm nũng, đòi ôm, miệng nhóc mặc dù nói không hiếm lạ gì nhưng trong lòng thực hâm mộ. Sau khi vào phòng, Tiểu Đông Ly nhìn thấy ở góc có một cái vàng vàng gì đó thật to, nhịn không được sáng rỡ mắt, “Oa” một tiếng, buông tay người đàn ông ra, xông về phía trước. Trình Bái Nghê hai bước đuổi kịp, “Trình Bảo bối.” Con của cô thích nhảy trên giường, rất yêu thích, nhưng ở nhà thì được, cô không hy vọng bên ngoài cũng vậy. Chu Khắc Phi giữ cô lại, “Không sao đâu.” Xuyên qua mấy bước, hết thảy trước mắt làm Trình Bái Nghê phản ứng không kịp. Bày trí của khách sạn khi nào thì biến thành thế này rồi? Cô kinh ngạc nhìn Chu Khắc Phi, “Làm khi nào vậy?” “Buổi sáng.” “Anh …” Anh nắm tay chỉ mình, “Anh” Trình Bái Nghê cảm thấy mình lại cảm động, “Toàn bộ?” “Toàn bộ.” Gian phòng này cô đã tới một lần, đây là phòng thương vụ cao cấp của Lệ Bảo khách sạn, ba mươi mấy tầng lầu, bên ngoài sân thượng là hồ nước ngọt, nghe nói do nhà thiết kế Thụy Điển chế tạo, rộng lớn nhưng không cầu kỳ, phù hợp với doanh nhân. Nhưng giờ phút này, gian phòng này được trang trí thành một phòng nỏ mộng ảo. Những thứ lạnh lẽo toàn bộ biến mất, thay vào đó là một màu hồng nhạt, từ khăn trải bàn, sô pha cho tới rèm cửa, đều chọn màu hồng nhạt mà con nít yêu thích, trần nhà treo những chùm bong bóng rực rỡ. Máy tập thể hình không thấy, thay vào đó là một phòng hơi hình bí đỏ. Tiểu Đông Ly đã sớm vọt vào bên trong, vui vẻ ngoắc cô, “Mẹ, nhanh lên, nhanh lên.” Nhìn con trai kêu to, Trình Bái Nghê đi tới, cũng chui vào theo. Phòng bí đỏ lớn như vậy, hai mẹ con nằm cũng không chật. Tiểu Đông Ly vui vẻ cực kỳ, bí đỏ thật lớn a… “Mẹ, con muốn ngủ ở đây.” Chỗ nằm cũng mềm mại như nệm, vách tường bí đỏ mềm mại, sờ thật thoải mái, tiểu nam tử hán vì vật thể màu cam này mà thần hồn điên đảo rồi, hoàn toàn quên lúc mới đến trong lòng muốn làm rùm beng lên phải về nhà. Trình Bái Nghê nhìn con trai lăn qua lăn lại, cao hứng tung chân, cô nhìn cười không được, “Lát nữa ra ngoài phải cám ơn chú nha.” “Dạ…..” Trong lòng Tiểu Đông Ly lại cho chú một quả táo dán giấy thứ hai. Ngoài phòng bí đỏ truyền đến tiếng của Chu Khắc Phi, “Em chơi với nhóc đi, anh hâm đồ ăn lại là có thể ăn cơm rồi.” Món cho Bái Nghê là súp Hải Long vương và cơm hải sản Tây Ban Nha, phần của con trai là bí đỏ, nhóc thích ăn thịt thì anh đã cắt sẵn để ở ngoài đĩa— Tiểu Đông Ly chưa sử dụng đũa rành nên toàn bộ đều dùng thìa và nĩa. Bàn không lớn, ba người có thể ngồi gần ăn. Tự nhiên, Tiểu Đông Ly chứng kiến trước mặt mình một trái bí đỏ to, nội tâm cực kỳ vui vẻ, trăm thứ phương thức đối nghịch đã ném lên chín tầng mây, cầm thìa nhỏ bắt đầu múc cơm cách thủy ăn. Con trai do mình nuôi lớn, Trình Bái Nghê cảm thấy tâm tình của con rất vui. Nhóc vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ. Cô nhìn Chu Khắc Phi, anh cười cười với cô, không nói lời nào. Cơm nước xong, ba người cùng ngồi coi phim hoạt hình rồi chơi trùng trùng điệp điệp vui mừng, hơn ba giờ chiều thì Tiểu Đông Ly mang theo hành trang của mình, bò vào phòng bí đỏ ngủ trưa. Chu Khắc Phi pha caphe, đang muốn gọi Trình Bái Nghê đã thấy cô nhìn cái bàn một cách xuất thần. Anh đi đến cạnh cô, “Đang nhìn gì mà chuyên tâm vậy?” “Cái này.” Cô cầm điện thoại đang đặt trên bàn làm việc của anh, “Rất đặc biệt.” Trên điện thoại di động móc một cái chuỗi cườm và gỗ điêu khắc hình bông hoa nhỏ— vốn là cô đưa anh làm móc khóa, đến Newyork anh đưa người ta sửa lại thành móc điện thoại, nhiều năm cũng thành thoái quen, cũng không ai nhắc tới. Không nghĩ tới. . . . . . “Khắc trên gỗ nhỏ rất khó, cho nên rất ít thấy, anh mua ở đâu vậy?” Chu Khắc Phi trả lời, “Một người bạn tặng.” Trình Bái Nghê chú ý tới lúc anh trả lời biểu lộ tưởng niệm và ôn nhu, “Bạn gái trước sao?” Anh gật gật đầu. Đóa hoa bằng gỗ đã sẫm màu, một vài chỗ bị vỡ ra nhìn được niên đại đã lâu, cô nhớ tới anh từng nói, trước kia chỉ yêu đương một lần, năm mười chín tuổi gặp, hai mươi ba tuổi cô gái rời đi, sau đó anh vẫn một mình cho tới khi gặp cô. Chứng kiến anh quý trọng vật của bạn gái trước, nội tâm mặc dù có chút chua xót nhưng nghĩ lại, ít nhất người này có cảm tình lâu dài mà lại chân thành. Cô gái đã đi rồi, bây giờ người ở cạnh anh là cô, tương lai cùng anh tiếp tục cũng là cô. Cô không cần, cũng không nên ăn dấm chua. Bọn họ cũng ba mươi tuổi, anh tiếp nhận cô mang theo Tiểu Đông Ly, cô tiếp nhận anh có trí nhớ cũ, chỉ nhìn tương lai. Trình Bái Nghê trả điện thoại lại cho anh, “Nhìn biểu lộ của anh, không phải là vật đính ước chứ?” “Không phải, bọn anh mới quen không lâu, cô ấy đã tặng anh, lúc ấy chỉ là bạn bè bình thường, căn bản chưa có kết giao.” “Nhưng mà cô ấy đã thích anh rồi.” Mặc dù nhiều năm trước Bái Nghê đã thẳng thắn với anh rằng, ánh mắt đầu tiên cô đã yêu mến anh, nhưng anh vẫn kinh ngạc, hiện tại làm sao Bái Nghê có thể nói như vậy, “Làm sao em biết?” “Anh biết không, điêu khắc này chính là hoa đào, hoa ngữ là “Ta yêu ngươi thật sâu” Chu Khắc Phi giật mình — nhũ danh của Bái Nghê là Tiểu Đào, cô đem hoa đào đưa cho mình, biểu đạt ta yêu ngươi thật sâu. Anh chưa bao giờ biết, cho tới bây giờ cũng không biết. Thì ra đó là hoa đào, thì ra còn có ý nghĩa như thế, thì ra, khi anh cố lấy dũng khí, Bái Nghê đã sớm cho anh một ám hiệu lớn như vậy. Có chút chua xót nhưng lại có chút ngọt ngào. “Xem ra anh không biết.” “Cám ơn em nói cho anh biết bí mật tuyệt vời này.” Kinh ngạc quá độ, cuống họng Chu Khắc Phi có chút khô khốc, “Anh cảm thấy may mắn vì lúc ấy đã cố lấy dũng khí lựa chọn hành động, nếu không khi biết rõ chuyện này, anh nhất định sẽ đau lòng.” Trình Bái Nghê không thích bộ dạng có chút tự trách lại cảm khái của anh, bởi vậy ra vẻ tức giận chọc anh, “Anh có thể kinh ngạc và đau lòng nhưng mà đừng quá, bởi vì bạn gái hiện tại của anh là em, trước mặt em như vậy, anh không sợ em ghen sao?” “Em ghen sao?” Ăn dấm chua của mình? “Có một chút.” “Một chút?” “Một chút.” Nhìn cô thản nhiên thừa nhận, Chu Khắc Phi cảm thấy buồn cười, cũng có chút ấm áp—anh và Bái Nghê này quen biết trong thời gian ngắn ngủi, cô đồi với mình còn một chút dè dặt, dù chỉ một giây do dự, anh cũng nhìn ra được, thời gian của bọn họ rất ngắn, không cách nào giống như trước, lão phu lão thê, cô muốn duy trì hình tượng, cô hy vọng có thể thành thục, mọi việc như thế. Hiện tại cô thừa nhận mình ghen, đối với quan hệ của hai người là một tiến bộ. Đây là chuyện tốt. Tương lai, lúc cô mệt mỏi có thể không cần tháo trang sức, lúc mất hứng có thể gối đầu lên vai anh, anh sẽ không để ý việc cô coi điện thoại, về phần ghen, đương nhiên là quyền lợi của cô. Bởi vì bọn họ là hai người yêu nhau, cô đương nhiên có thể vì trong lòng anh có bạn gái trước mà không cao hứng, Chu Khắc Phi nghĩ, chờ cô hồi phục trí nhớ, anh tuyệt đối muốn đem chuyện này cười cô. Ghen với bản thân mình. Hôn nhẹ lên trán cô, “Anh yêu em.” Trình Bái Nghê không nghĩ tới anh lại đột nhiên như vậy, ngây ngốc một chút, trong nháy mắt kia, Chu Khắc Phi lại hôn lên trán cô một cái. “Cô ấy là người vô cùng quan trọng với anh, nhưng anh muốn em biết, mặc kệ lúc nào, mặc kệ là trước mặt ai, anh cũng có thể nói anh yêu em.” Biểu lộ chăm chú, ngữ khí chân thành. Cô thấy tâm tình anh không buồn như lúc nãy, nhẹ nhõm thở ra—so với chuyện bạn gái trước, cô vẫn lo lắng cảm xúc của anh hơn.” “Nếu có kiếp trước kiếp sau, vậy đời trước chúng ta chắc là vợ chồng.” “Nhất định là vậy.” “Kỳ thật anh hôn trán em em có cảm giác rất vui vẻ.” “Anh biết” Cô thích người ta hôn trán nhưng không ai biết được, Chu Khắc Phi giống như có thuật đọc tâm, biết rõ cô thích gì, muốn gì, dùng một phương thức rất thoải mái tiếp cận cô. “Anh còn biết gì nữa?” “Anh biết rõ kỳ thật em không thích việc buôn bán, anh khá về việc văn phòng, em muốn làm nhà nông, anh biết em yêu mến thiên nhiên, thích những thứ đơn giản.” “Anh thật là biết thuật đọc tâm nha.” Đối với khả năng trăm phần trăm của anh, cô đã quen, “Anh còn biết cái gì?” “Anh còn biết em rất mê chơi nông trại vui vẻ.” “Làm sao anh biết?” Trình Bái Nghê kêu to— đó là bí mật của cô nha, chỉ có người có thể ra vô văn phòng tư nhân mới biết… không đúng, anh cũng vào phòng làm việc của cô. Phảng phất như hiểu được ý của cô, anh nhẹ gật đầu, “Anh thấy.” “Anh cũng có chơi, nhưng mà Anh Văn.” Á? Người cùng sở thích sao? “Thuận tiện nói cho em biết một tiếng, Newyork thân sĩ mới kết bạn với em là anh.” Nga… khó trách suốt ngày tặng hoa đào cho cô, cô còn muốn nói bạn mới này sao tốt thế, mỗi lần đều tặng thực vật có thể thăng cấp. Anh thế nào tìm được cô cũng không cần kỳ quái, biết rõ cô đang chơi, dùng tên tìm kiếm, nếu trùng tên cũng không sao, bởi vì có ảnh chụp của cô, không thể lầm. “Anh bắt đầu chơi lúc nào?” “Trước kia anh có một giấc mơ được làm nông phu, nhưng mà em cũng biết tình huống của anh, trước 36 tuổi anh sẽ không rời khỏi Hạ thị đương nhiên không có thời gian làm chuyện mình thích, cho nên chơi điện tử nông phu, nuôi gà trồng hoa, có còn hơn không.” “Em cũng vậy.” Lại thêm một cái hứng thú giống nhau, “Thật muốn dưới chân núi có một ngôi nhà, một vườn cây, sau đó buôn bán trên mạng, như vậy có thể có nhiều thời gian ở chung với người nhà.” Chu Khắc Phi cười, “Người nhà”, hai chữ thật đáng yêu. Cô gái này không biết anh chính là người nhà của cô, không cần lo, mất mà tìm lại được, anh cảm tạ ông trời, “Bái Nghê, gả cho anh được không?” Trình Bái Nghê ngây người — tuy yêu mến anh, cũng hiểu được anh là chân mệnh thiên tử, nhưng không nghĩ tới anh lại cầu hôn nhanh thế. “Anh vừa mới. . . . . .” “Cầu hôn với em” “Anh là nói. . . . . .” “Chúng ta kết hôn a.” “Anh không biết là. . . . . .” “Hoàn toàn không biết là.” Chu Khắc Phi nói: “Nhân sinh ngắn ngủi, thế sự khó lường, trước kia anh cảm thấy đời người rất dài, cho nên đem tất cả kế hoạch dời lại ở tương lai, nhưng mà một việc ngoài ý muốn đó, người quan trọng nhất của anh rời xa, lúc ấy anh thật sự rất hối hận, tại sao anh lại không biết nắm chắc…. Khó khăn lắm anh mới gặp được em, anh không muốn lại lãng phí bất cứ thời gian nào nữa, anh muốn kết hôn với em, cuộc sống của ba người.” Cô cắn cắn môi, vẫn chưa trả lời, chuông cửa vang lên. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Trải qua quãng đường dài ngồi trên máy bay, Hạ Á Thiều đang ở trong khách sạn Lệ Bảo, ấn chuông cửa của Chu Khắc Phi. Ngày đó, sau khi anh cắt điện thoại, cô gọi điện qua cũng không được, cô để lại lời nhắn, thư thoại cũng không thấy hồi âm, cô suy nghĩ, quyết định tự mình đi một chuyến. Qua nhiều năm như vậy, anh không hề đếm xỉa tới cô, cũng không lui tới với bất cứ cô gái nào, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại thích người khác… Cô không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Cô muốn nhìn xem con gái của Tề Ân Thục trông thế nào, cô phải cùng cô ta nói rõ ràng. Đi quá vội vàng, vừa xuống máy bay cô mới nhớ là mình không biết địa chỉ khách sạn của Chu Khắc Phi. Anh không nhận điện thoại của cô, gọi điện cho Chu Tư Nhàn thì cũng không cách nào trò chuyện được, Đài Bắc có hơn một trăm khách sạn, cô căn bản không biết Chu Khắc Phi ở đâu, muốn hỏi cũng không biết là anh dùng tên tiếng Trung hay tiếng Anh để đặt phòng nữa. Nhớ tới vé máy bay và khách sạn đều do công ty đặt, bởi vậy cô lập tức gọi điện thoại trở lại Newyork tìm kế toán, hỏi xem ngân hàng trả tiền nơi nào. Kế toán phục vụ ở Hạ thị hơn ba mươi năm, nói với cô, “Bây giờ đã hết giờ làm việc, có chuyện gì xin mời ngày mai chín giờ sáng gọi điện đến văn phòng.” Hạ Á Thiều tức giận, uy hiếp nhưng đối phương vẫn không muốn. “Tôi cũng không phải làm việc suốt hai mươi bốn giờ, nếu cô vì tôi không muốn trong giờ nghỉ giúp cô việc tư mà khai trừ tôi, tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho cô.” Kế toán năm mươi mấy tuổi nói, sau đó cắt điện thoại của nàng. Tùy tiện tìm một khách sạn để ở trước, bắt đầu gọi từ những khách sạn năm sao, không ngờ cái nào cũng đều thất bại, đối phương tỏ vẻ uyển chuyển, không thể lộ ra tư liệu của khách, Hạ Á Thiều tùy tiện bịa một lý do, vì có văn kiện khẩn cấp phải đưa nhưng phong thư bị dính nước không nhìn rõ địa chỉ, hy vọng đối phương phối hợp nhưng khách sạn lại nói nếu địa chỉ không nhìn rõ có thể dựa vào bản ghi chép trên máy để xác nhận địa chỉ, nếu xác nhận đúng là quán ăn của họ, họ sẽ rất hân hạnh thay mặt nhận. Công chúa tức giận đến dằn điện thoại nhưng lại không có cách nào, một hồi đợi cho qua giờ trưa, Chu Tư Nhàn cũng đã tan việc, cô hỏi địa chỉ khách sạn và số phòng, trực tiếp đi vội tới khách sạn Lệ Bảo. Lý do cô nghĩ ra là—bởi vì tạm thời anh không có ý định về mà ông nội lại quá nôn nóng hợp đồng, cho nên cô chính mình qua lấy. Không ngờ tới trong phòng ngoại trừ anh ra còn có một cô gái khác, khi nhìn rõ gương mặt, Hạ Á Thiều nhịn không được, sợ hãi lên tiếng. Mặc dù đã là chuyện rât lâu nhưng cô nhận ra được, Trình Bái Nghê. Hạ Á Thiều hoàn toàn không nói ra lời, nội tâm phẫn nộ. Cô ta không phải đã chết lâu rồi sao? Làm sao có thể…. Không đúng, hẳn là người giống người thôi. Chu Tư Nhàn nói Chu Khắc Phi đang theo đuổi thiên kim của Tề thị, cô gái này họ Tề, cô ta không phải Trình Bái Nghê, chỉ là…. Trông giống thôi… Đúng, chỉ là trông giống thôi… Trình Bái Nghê đã chết lâu rồi, không cần tự mình dọa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Ấm Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook