Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 11: Quá khó khăn

Lâm Miên Miên

03/01/2021

Nếu Đồng Vũ Vụ đã quyết định khiêu chiến nhiệm vụ thì sẽ không làm chuyện vô ích, dù sao thì cách ngày 8 cũng chỉ có bốn mươi tám giờ. Cô nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến người khôn khéo có năng lực là dì Lưu.

Vào buổi chiều, dì Lưu đang chuẩn bị cho cô một bàn trà chiều tinh xảo như thường lệ. Mặc dù cô chỉ uống mấy ngụm hồng trà và hầu như không đụng vào những món điểm tâm ngọt, nhưng dì Lưu vẫn cẩn thận chuẩn bị kỹ càng.

"Dì Lưu, ngồi xuống uống trà với con đi." Đồng Vũ Vụ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Thỉnh thoảng Đồng Vũ Vụ nổi hứng, sẽ mời dì Lưu cùng uống trà chiều. Chẳng qua là kết hôn hai năm, số lần loại chuyện này xảy ra có thể đếm trên đầu ngón tay.

Dì Lưu không ngốc, bà biết cả cậu chủ lẫn cô chủ của nhà này đều không phải là người dễ gạt. Cậu chủ mặc dù ôn hòa nhưng lại lãnh đạm, còn hiếm khi ở nhà, số lần bà chạm mặt cũng không nhiều. Cô chủ thì nhìn có vẻ không kiêu ngạo, mỗi ngày đều là cười cười nói nói, nhưng bà không ngốc đến mức cho rằng là cô là người ngây thơ.

Nếu thật sự cô là một người không có chút bản lĩnh nào, làm sao có thể gả được cho cậu chủ?

Trong lòng dì Lưu bỗng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm bất thường.

Thoáng thu lại ý cười trong lòng, thành thành thật thật ngồi xuống đối diện Đồng Vũ Vụ, nhưng bà không dám đụng tới mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn.

"Dì Lưu, con có chút tò mò, một tháng người bình thường chi tiêu khoảng bao nhiêu?" Đồng Vũ Vụ nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, ngước mắt lên, trên mặt tràn đầy ý cười ưu nhã.

Dì Lưu thật sự không biết phải nói gì.

Cả linh hồn của bà đều đang run rẩy.

Bà là người làm lớn tuổi nhất ở đây, trước khi cậu chủ và cô chủ kết hôn thì bà đã từng làm việc ở nhà cũ, ở đây bà giống như một quản gia.

Quản gia, quản gia, là để giúp bọn họ quản lý chuyện nhà.

Ngày bình thường, mọi chi tiêu trong nhà đều do bà quản lý, cô chủ rất ít khi kiểm toán.

Theo như bà biết, hầu như mỗi tháng cô chủ đều mua thêm quần áo, một lần mua cũng hơn cả chục vạn, nhưng đến mí mắt cũng không thèm động.

Cái gọi là chi tiêu gia đình, so với mấy chục vạn, thì cũng chỉ là sợi lông trên thân con trâu thôi, từ trước đến nay cô chủ chưa bao giờ muốn quản lý.

Thật ra thì làm cái nghề này của bà đều là liệu cơm gắp mắm, nếu chủ là người khôn khéo thì mấy người như bà chỉ dám động tay động chân vào một vài thứ nhỏ nhặt. Còn nếu chủ là loại người không thèm để ý chi li thì bọn họ sẽ đưa tay ra xa hơn để xem thử giới hạn là ở đâu. (TY: ý chỉ nếu chủ là người rộng rãi thì người làm cũng dám cắt xén nhiều hơn)

Dì Lưu quen biết một vài người trong nghề đã về hưu, rất nhiều người trong số họ mua được xe và nhà ở Yến Kinh. Dì Lưu cũng coi như là người thành thật, bà không dám làm quá mức, nhưng khi nhìn thấy chi phí sinh hoạt, nói bà không tham là chuyện không thể nào.

Mặc dù tham không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Bà vẫn biết chừng mực, cho dù cô chủ tra ra được, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bây giờ cô chủ lại nhắc tới chuyện này . . .

Dì Lưu không dám trả lời qua loa, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, quyết định thẳng thắn sẽ được khoan hồng, bà xoa xoa đôi bàn tay, dáng vẻ luống cuống, "Cô chủ, tôi cũng là hết cách, cha tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, mỗi tháng đều phải nộp tiền trị liệu cho bệnh viện."

Đồng Vũ Vụ sững sờ, lúc đầu còn không hiểu dì Lưu nói vậy là ý gì, sau khi hiểu ra thì biểu cảm của cô cũng chùng xuống.

Nước quá trong ắt không có cá, bây giờ cũng không phải là thời phong kiến nơi khế ước bán mình của người giúp việc nằm trên tay gia chủ.

Nói trắng ra là, trong quan hệ ông chủ cùng nhân viên, đừng hi vọng ai cũng trung thành tuyệt đối.

Dì Lưu là người nhanh nhẹn, khả năng quản lý người dưới cũng không tệ. Ngay cả khi biết bà tham tiền, Đồng Vũ Vụ cũng sẽ không đuổi bà đi.

"Dì Lưu, đây là dì không đúng." Giọng điệu của Đồng Vũ Vụ bình tĩnh, "Trước khi con kết hôn cùng Lễ Hành, dì từng là người ở bên cạnh mẹ, tình nghĩa giữa dì và Phó gia cũng không phải là cạn. Trong nhà có khó khăn, tại sao lại không nói với con?"

"Tôi. . ." Dì Lưu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Vũ Vụ.

"Chuyện này cũng đừng nói ra ngoài. Lần sau dì có khó khăn thì nói với con, " Đồng Vũ Vụ dừng một chút, "Mẹ coi trọng dì nên mới để dì qua đây chăm sóc chuyện ăn uống, sinh hoạt thường ngày của tụi con. Dì cũng biết, trong mắt mẹ không chứa được dù chỉ là một hạt cát, nếu chuyện này để bà ấy biết được, chẳng phải bà ấy sẽ đau lòng lắm hay sao. Con còn nhớ, trước khi kết hôn, bà ấy đã từng nói dì là người có năng lực, còn thành thật. Bà ấy luôn rất tin tưởng vào cách làm người của dì."

Nếu như dì Lưu không phải là do mẹ Phó đưa qua, lại là người có năng lực thì Đồng Vũ Vụ đã cho bà nghỉ việc từ lâu.

Dì Lưu sợ hãi, hối hận lau lau nước mắt. Lúc này, Đồng Vũ Vụ mới thật sự đi vào chuyện chính mà cô muốn biết, "Dì Lưu, con muốn biết một gia đình bình thường chi tiêu khoảng bao nhiêu tiền một tháng, dì cứ nói thẳng."

"Gia đình bình thường?" Dì Lưu vẫn còn hơi lo lắng, "Có một vài nhà chi tiêu nhiều, cũng có một vài nhà chi tiêu ít hơn. Tôi có một người bạn, chi tiêu một tháng của một nhà bốn miệng người thì khoảng hơn bốn ngàn."

Đồng Vũ Vụ bất lực đỡ trán, hơn bốn ngàn một tháng, còn là một nhà bốn miệng, thật không dám tưởng tượng.

Bây giờ hệ thống giao cho cô nhiệm vụ chi tiêu một ngàn trong một tuần. . .

Khó, quá khó!!

***

Lúc Phó Lễ Hành đi làm về, Đồng Vũ Vụ đang tưới nước cho hoa trong khu vườn nhỏ nhà mình.

Loại chuyện như thế này bình thường đều có người giúp việc làm, nhưng hôm nay Đồng Vũ Vụ bỗng nhiên nổi hứng muốn tưới hoa. Mấy giống hoa trong vườn không quá quý giá, nhưng tất cả đều là hoa cô thích. Từ trên ban công phòng ngủ của bọn họ nhìn xuống là có thể nhìn thấy vườn hoa.

Theo quan điểm của Phó Lễ Hành, cách ăn mặc hôm nay Đồng Vũ Vụ không xinh đẹp tinh xảo như thương ngày, nhưng lại mang theo một hương vị khác.

Có thể là vì ở nhà, cô chỉ mặc một cái áo thun màu trắng rộng rãi, thân dưới mặc quần bò ngắn màu xanh nhạt, mái tóc đen bị buộc lại một cách tùy ý, đơn giản lại xinh đẹp.

"Anh về rồi à?" Đồng Vũ Vụ nghe tiếng thì xoay người lại, thả bình tưới nước đang cầm trên tay xuống, nở một nụ cười rạng rỡ đi tới trước mặt hắn.

Phó Lễ Hành bây giờ mới phát hiện, khuôn mặt của cô hôm nay không được trang điểm cầu kỳ, so với ngày bình thường thì nhạt hơn một chút, giống như một đoá hoa sáng sớm.

Về đến nhà liền nhìn thấy gương mặt mộc của cô khiến cho tâm tình mệt mỏi sau một ngày làm việc dài của Phó Lễ Hành trở nên nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

"Ừ." Phó Lễ Hành gật đầu, "Hôm nay em không ra ngoài sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Vũ Vụ đỏ lên, "Làm sao ra ngoài được a, em ngủ đến buổi trưa mới rời giường." Cô vô thức dùng tay che xương quai xanh.

Phó Lễ Hành biết Đồng Vũ Vụ không phải là người thích ở nhà.

Hắn giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lần đầu tiên mở miệng đề nghị: "Bây giờ còn sớm, nếu như em không có chuyện gì, có muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm không?"

Có một số người có cái gọi là tự giác, một số người lại không. Phó Lễ Hành là nhà tư bản không có lương tâm, hầu hết thời gian hắn đều không tự giác được, chỉ có khi tâm tình tốt mới nổi lên chút tự giác đi quan tâm đến tâm trạng của vợ.

Vào cái năm mà Phó Lễ Hành trở thành vị hôn phu của Đồng Vũ Vụ, hắn cũng vừa tiếp nhận Phó thị không bao lâu, một tháng khó mà nhìn thấy hắn mặt một lần. Đồng Vũ Vụ từng đếm qua, trước khi kết hôn, tổng cộng số lần bọn họ gặp nhau cũng chỉ có bảy tám lần.

Sau khi kết hôn, tình hình cũng không khá hơn là bao, hắn vẫn rất bận. Phó thị đang trong giai đoạn chuyển tiếp, trên tay hắn lại có vài dự án xuyên quốc gia. Hắn làm việc quần quật cả ngày nên đương nhiên không rảnh đi xử lý quan hệ vợ chồng. Vậy nên, trong hai năm nay, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.

Đồng Vũ Vụ không có ý kiến, Phó Lễ Hành cũng không cảm thấy có lỗi. (TY: vợ chồng sao mà giống như 2 người ở trọ cùng nhà vậy hở?)

Đôi khi có thời gian, hai người cũng chỉ ru rú trong nhà. Phó Lễ Hành có thời gian không giống như người khác có thời gian. Khi người khác có thời gian có nghĩa là anh ta có rất nhiều thời gian rảnh để ở bên vợ. Hắn có thời gian, chỉ đơn giản là có thể về nhà ăn cơm tối.

Đồng Vũ Vụ không nghĩ tới Phó Lễ Hành lại hẹn cô ra ngoài ăn cơm, cô kinh ngạc mất một giây rồi trố mắt nói: "Vậy em đi thay quần áo."

Cô dừng một chút, lại uyển chuyển nói: "Có thể hơi mất thời gian một chút."

Người bình thường ra ngoài, cần chưa tới một giờ đã chuẩn bị xong.

Nhưng người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Đồng Vũ Vụ, mỗi lần ra ngoài mà không tốn hơn hai giờ chuẩn bị . . . cô sẽ không đi.

Phó Lễ Hành nhìn cô một chút, giọng điệu bình tĩnh: "Như thế này cũng rất tốt."

Đương nhiên rồi. Nói thừa!

Cô lúc nào mà không tốt, trong phòng chứa quần áo của cô chưa bao giờ có thứ gì không dễ nhìn. Với một người thích soi mói như cô, cho dù là tất vải đi ở nhà vào mùa đông cũng được lựa chọn một cách tỉ mỉ. Hôm nay cô mặc một bộ nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thật ra cô đã bỏ thời gian ra nghiêm túc phối hợp.

Trong phòng chứa quần áo của cô, quần áo có thể chia ra mấy loại, loại dùng để tham gia tụ hội cùng chị em, loại dùng để tham gia những cuộc xã giao quan trọng, loại dành riêng để đi gặp cha mẹ chồng xuyên, cùng loại dùng để mặc ở nhà.

Đừng tưởng cô ở nhà là xuề xoà, những trang phục này đều được cô cẩn thận quan sát, nghiên cứu, rồi tổng kết ra theo sở thích của Phó Lễ Hành.

Hai mươi lăm năm trong đời, ngoại trừ cha mẹ, không ai có thể khiến cô để ý như vậy. Nghĩ đến cốt truyện của tiểu thuyết, người đàn ông thối này ly hôn với cô, cô đã cảm thấy lương tâm của hắn đúng là bị chó ăn rồi.

"Nhưng mà em còn chưa trang điểm." Giọng điệu Đồng Vũ Vụ mềm mại, "Em cảm thấy đi ra ngoài như vậy thì không hay cho lắm."

Không trang điểm là chuyện không thể nào.

Trang điểm của cô ấy là loại trang điểm tự nhiên phổ biến trong hai năm qua.

Trang điểm tự nhiên trong suốt, làm cho da thịt vốn là trắng nõn của cô trở nên mịn màng như sứ.

Để có thể trang điểm được như vậy, cô phải mời một thợ trang điểm rất nổi danh về để cải thiện mới cho ra ra được kết quả như vậy. Có những người trên thế giới này sinh ra vốn đã xinh đẹp, chẳng hạn như cô, nhưng có những người sinh ra không được đẹp thì phải liều mạng để thay đổi chính mình.

Cô sinh ra đã là người chiến thắng, nhưng chẳng lẽ như vậy là có thể lười biếng sao? Cô đương nhiên là phải càng cố gắng hơn những người khác!

Phó Lễ Hành lại không cảm thấy vậy, dù sao, cô như vậy vẫn đẹp, "Không sao. Chúng ta đi thôi."

Cho dù ăn mặc như vậy, Đồng Vũ Vụ cũng không sợ gặp được người quen. Chỉ là cô cảm thấy, trải qua chuyện ngày hôm qua, cô có thể ỷ sủng sinh kiêu một lần. Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu về phía hắn cười một tiếng, "Nếu như em đi thay quần áo rồi trang điểm, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Nhưng nếu em ăn mặc đơn giản thế này, mà anh lại là âu phục giày da, nhìn cũng không thích hợp. Hay là anh đi thay quần áo, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook