Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 20: Đáng sợ hơn cả tiểu tam

Lâm Miên Miên

03/01/2021

Phó Lễ Hành không quan tâm đến chuyện của Tần Dịch. Về phần Tần Dịch ở cùng một chỗ với ai, vì sao lại bối rối như vậy, hắn không muốn biết, cũng không muốn lãng phí thời gian và tâm tư vào những việc như vậy.

Sau khi Phó Lễ Hành trở lại phòng khách lần nữa, hắn bảo trợ lý Vương nói với phục vụ, nửa giờ nữa đóng gói một phần cháo bào ngư hải sản. Bình thường những bữa ăn giữa những người đàn ông trung niên đều kéo dài rất lâu. Bọn họ không trực tiếp nói vào vấn đề chính, những thông tin quan trọng đều được giấu trong mỗi lời nói. Nếu như bữa ăn diễn ra vui vẻ thì sẽ đi kèm thêm những hoạt động khác nữa, ví dụ như đến hội quán mát xa, phòng hát, hoặc tao nhã hơn một chút thì đi uống trà. Nói tóm lại, dù thô tục hay tao nhã thì đều có sự xuất hiện của phụ nữ.

Phó Lễ Hành không mấy thích những loại hoạt động sau bữa ăn này, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ tham gia, cho dù không thể từ chối thì hắn cũng chưa từng "thông đồng làm bậy".

Có lẽ sẽ có người thích loại chuyện như gặp dịp thì chơi, nhưng riêng Phó Lễ Hành thì lại rất ghét những kiểu phụ nữ ăn mặc trang điểm diêm dúa. Nhất là mùi nước hoa nồng đậm cùng lớp trang điểm dày cộm kia, thật sự khó mà nổi lên hứng thú. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn là một người đàn ông rất kén chọn. Có những ông chủ có sở thích ăn ở những quán ven đường (TY: ý chỉ chuyện đi tìm tình nhân bên ngoài, tình một đêm), cũng có một số người chỉ thỉnh thoảng mới tham gia, nhưng sẽ không bao giờ có Phó Lễ Hành.

Theo thời gian, những người hợp tác chung với hắn cũng biết được thói quen này. Nhưng bọn họ tuyệt đối không tin Phó Lễ Hành là một người không háo sắc, họ càng tin rằng Phó Lễ Hành là bị Đồng Vũ Vụ quấn chặt, mãi không dứt được.

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào không ăn vụng.

Khi bữa tối sắp kết thúc, Phó Lễ Hành nói là có chuyện cần phải đi trước nên mấy người trong phòng cũng không cố gắng ngăn cản hắn, thế là Phó Lễ Hành nhanh gọn rời khỏi nhà hàng.

Chân trước Phó Lễ Hành vừa rời đi, chân sau Tần Dịch đã nhận được tin tức. Trong phòng khách chỉ có hắn và Liễu Vân Khê, không khí xung quanh yên ắng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua người ngồi đối diện rồi nói: "Tìm tôi có việc gì?"

Tần Dịch không muốn những người xung quanh Đồng Vũ Vụ nhìn thấy hắn đi cùng người phụ nữ khác.

Mặc dù hắn đoán rằng Phó Lễ Hành sẽ không đem loại chuyện này nói ra, nhưng nghĩ tới chuyện vừa rồi bị bắt gặp thì tâm tình hắn có chút bực bội, giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn.

Liễu Vân Khê không đói, cũng không có tâm tình ngồi ăn cơm, nhưng người đàn ông trước mặt lại toát ra một loại hơi thở không cho phép kháng cự, nên cô đành im lặng ngồi ăn. Thật ra thì Liễu Vân Khê rất muốn xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, cô được giáo dục việc đem thân thể đổi lấy tiền tài là chuyện rất đáng khinh bỉ. Nó giống như việc đem chính mình trở thành một món hàng hoá...

Nhưng cô không còn cách nào khác, cha cô đánh bạc thiếu nợ người ta, mỗi ngày lãi mẹ đẻ lãi con, từ mấy vạn đã tăng lên mấy chục vạn, gần cả trăm vạn tệ. Cô có thể lãnh tâm mặc kệ, nhưng những chủ nợ kia lại thường xuyên kéo đến nhà gây sự, ông bà nội vốn đã đến tuổi an hưởng tuổi già lại phải thường xuyên sợ hãi lo lắng, hôm qua còn bị té xỉu phải nhập viện.

Liễu Vân Khê nghĩ đến bà nội nghẹn ngào trong điện thoại, còn lộ ra ý muốn sắp xếp hậu sự khiến cô càng thêm gấp gáp. Nhưng một sinh viên đang chờ thực tập như cô thì đi đâu để tìm ra nhiều tiền như vậy. Cô cũng đã cố gắng, mỗi ngày đều làm việc cực lực, tuy có thể kiếm tiền nhưng lại quá ít. Cô rất sợ nợ còn chưa trả xong thì ông bà nội đã bị bức chết. Bỗng nhiên cô nhớ tới Tần Dịch.

Đúng, Tần Dịch.

Tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thành, cô từng lên mạng tìm kiếm, không nghĩ tới hắn lại là phú nhị đại của Yến kinh.

"Anh có thể cho tôi mượn 80 vạn được không?" Liễu Vân Khê cảm thấy trong yết hầu của mình giống như có một thanh đao nhọn, mỗi chữ nói ra khỏi miệng đều làm cho cô đau đến muốn khóc. Cô đè nén cảm xúc, cúi thấp đầu, "Tôi biết yêu cầu này rất khó, nhưng tôi sẽ trả, tôi sẽ tìm được công việc sớm thôi. Tôi sẽ chuyển tiền bằng Alipay cho anh, nhất định sẽ trả cho anh."

80 vạn. . .

Tần Dịch vuốt vuốt cái bật lửa, cười như không cười nhìn cô.

Làm sao hắn lại cảm thấy người phụ nữ này giống cô ấy chứ.

"Được." Tần Dịch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, "Tôi sẽ cho trợ lý liên lạc với cô."

Trên người hắn có một mùi thuốc lá rất nhạt.

Liễu Vân Khê bỗng nhớ tới nụ hôn nóng rực đêm hôm đó. . .

Đầu của cô càng cúi xuống thấp hơn, "Cám ơn."

"Đừng cám ơn tôi." Tần Dịch cười nhạo, "Cô nên cám ơn cha mẹ đã cho cô một gương mặt tốt."

Nếu như không phải cô ta có chút giống cô ấy. . .

Chờ sau khi Tần Dịch rời khỏi phòng khách thì Liễu Vân Khê mới bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến lời nói khinh miệt kia liền không chịu nổi. Trước kia cũng có mấy người bạn học cố ý mỉa mai cô, nói cô đã thiếu tiền thì không bằng dính vào một người giàu có, về sau không cần phải lo gì nữa. Khi đó cô vẫn luôn giữ vững ranh giới cuối cùng, tự cường tự lập, hiện tại nghe Tần Dịch nói như vậy, có phải hắn cho là cô cũng giống như những người phụ nữ kia không? Ỷ vào gương mặt xinh đẹp liền muốn đi đường tắt?

Cô bụm mặt, thấp giọng khóc nức nở thành tiếng.

***

Đồng Vũ Vụ đang bơi trong bể bơi, suy nghĩ lát nữa Phó Lễ Hành sẽ mang cháo bào ngư hải sản về cho cô. Tuy không cần phải miễn cưỡng mình ăn hết toàn bộ, nhưng ít nhất cũng phải ăn một nửa nhỉ. Cháo vốn có rất nhiều tinh bột, lượng đường cũng cao đến dọa người. Không được, cô nhất định phải tiêu hao một chút calories trước khi hắn về!

Đáng sợ hơn cả tiểu tam chính là một cơ thể toàn mỡ thừa!

Phó Lễ Hành đã nói là mất khoảng 1 giờ nữa sẽ về đến thì nhất định là chỉ mất 1 giờ, thêm hoặc bớt năm phút gì đó thôi.

Đồng Vũ Vụ tắm rửa xong thì lập tức xuống lầu, vừa lúc nghe thấy tiếng xe chạy vào ga ra.

Phó Lễ Hành quả nhiên mang về cho cô một phần cháo bào ngư hải sản. Đồng Vũ Vụ vừa bơi xong nên cảm thấy có chút đói bụng, hơn nữa, cả ngày hôm nay cô cũng không ăn gì nhiều. Đồng Vũ Vụ hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Phó Lễ Hành đang ngồi đối diện, cười ngọt: "Em thèm muốn chết rồi, cám ơn ông xã."

Tướng ăn của Đồng Vũ Vụ rất nhã nhặn, cho dù có đói đến mấy cũng ăn rất từ tốn. Cô ăn từng ngụm cháo nhỏ, biểu tình lộ vẻ hưởng thụ. Không phải là bởi vì nhu cầu ăn uống được thỏa mãn, mà là cảm thấy. . . mối quan hệ giữa cô và Phó Lễ Hành dường như thân cận hơn một chút so với trước kia.

Cô cảm thấy vận may của mìn rất tốt. Lần khiêu chiến nhiệm vụ này nhìn qua thì thấy rất cực khổ nhưng trên thực tế, cô không những kiếm được 50 vạn, mà còn được Phó Lễ Hành quan tâm. Chuyện này so với kiếm được 50 vạn thì càng đắt giá hơn nhiều.

Vẻ mặt của Phó Lễ Hành trầm tĩnh, hai tay tùy tiện đặt trên bàn ăn, hắn nhìn cô một cái rồi thấp giọng nói: "Ngày mai, để nhà cũ đưa mấy người qua đây lo liệu sinh hoạt hằng ngày cho em."

Đồng Vũ Vụ ngẩng đầu lên, "Không cần đâu, hôm nay là vì anh không về ăn cơm nên em mới lười nấu ăn."

Biểu tình của cô lộ vẻ cố chấp, "Nấu ăn không phải việc gì khó, hôm nay em đã xem rất nhiều video."

Phó Lễ Hành thấy cô bướng bỉnh như vậy thì đành bất đắc dĩ nói: "Tôi không về, em cũng phải ăn uống đàng hoàng."

Cho đến giờ hắn vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao cô lại muốn sa thải toàn bộ người giúp việc. Lúc trước cô cũng đâu có biết làm cơm?

"Thật ra gần đây em có ý nghĩ muốn giảm cân." Đồng Vũ Vụ buông thìa, vẻ mặt buồn rầu, "Em cảm giác vòng eo của mình lại lớn hơn rồi, anh có thấy vậy không?"

Có thể trả lời 'không' được không?

Phó Lễ Hành không cảm thấy Đồng Vũ Vụ mập chút nào.

Cho dù hắn dùng tư thế bế công chúa để bế cô lên lầu thì cũng không cảm thấy có gì khó khăn.

Nếu dáng người của cô tính là mập, thì đoán chừng trên đời này cũng không có mấy người được gọi là mảnh mai.

"Nhưng kế hoạch giảm cân lại phải ngâm nước nóng rồi. Mà cháo bào ngư này ăn ngon thật đấy." Đồng Vũ Vụ nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Đúng rồi, chút nữa anh có rảnh không? Em muốn anh giúp em nhận xét mấy bộ lễ phục. Ngày kia mẹ muốn em đi theo bà dự tiệc mà em vẫn chưa nghĩ ra nên mặc gì."

Thực ra thì cô cho rằng Phó Lễ Hành không hiểu nhiều về mấy bữa tiệc kiểu như thế này, nên cô đã chuẩn bị tốt hết rồi.

Calories của cháo bào ngư này đã vượt chỉ tiêu, bơi lội cũng không thể nào làm tiêu hao hết, cô cần làm gì đó để đốt cháy hết chỗ calories này.

Phó Lễ Hành ừ một tiếng, bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cô cũng khó có khi đưa ra yêu cầu. Tuy anh không cần phải lưu lại thể diện của cô, nhưng chỉ là chọn giúp quần áo, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.

Một phần cháo của nhà hàng Lan Nghiêu tương đối nhiều, hương vị thì hoàn toàn không chê vào đâu được. Đồng Vũ Vụ ăn một hơi hết sạch một chén nhỏ, đặt muỗng xuống rồi lại múc thêm một chén nhỏ nữa. Ngày mai số cân nặng của cô nhất định sẽ tăng lên cho xem, mà 2 ngày nữa là phải tham gia tiệc rồi. Mọi lễ phục đều được may đo cẩn thận theo số đo và tỉ lệ thân hình của cô. Bình thường có thể khó để nhìn ra được cô mập lên, nhưng chỉ cần mặc lễ phục vào thì ai cũng có thể nhìn thấy là cô tăng cân!

Đừng nói là minh tinh, ngay cả những tiểu thư ở Yến kinh này, trước khi tham gia những bữa tiệc quan trọng, rất nhiều người sẽ áp dụng các phương pháp giảm cân khắc nghiệt khác nhau.

Phó Lễ Hành đi theo Đồng Vũ Vụ tới phòng giữ quần áo trên lầu hai.

Đồng Vũ Vụ có rất nhiều lễ phục, có mấy cái chưa mặc lần nào. Tuy bỏ đi cũng chẳng đáng tiếc, nhưng sau này cô sẽ có nhiều sự kiện quan trọng phải tham dự, giữ chúng lại cũng có lúc cần dùng đến.

Đi vào phòng giữ quần áo, Đồng Vũ Vụ động tác tự nhiên kéo màn cửa lên, "Có thể là do vị trí, cái phòng này ban ngày hơi nóng. Trước kia dì Lưu đều giúp em kéo màn cửa lên, hôm nay thì không rồi, có thể sẽ hơi nóng. Nhưng sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, em đổi hai ba bộ lễ phục, anh giúp em ra ý kiến là tốt rồi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh đâu."

Tuy Phó Lễ Hành vẫn còn mặc âu phục, nhưng vẫn không cảm giác thấy gian phòng này nóng.

Hắn gật đầu, thuận thế ngồi xuống ghế sô pha.

Đồng Vũ Vụ đi vào gian phòng treo lễ phục, cô vốn muốn thử cái váy có lớp voan mỏng màu xanh khói kia một lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô tạm thời đổi ý.

Trong mấy bộ lễ phục kia có một bộ cô rất thích, nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội mặc nó ra ngoài.

Tầm mắt của cô dừng lại trên bộ lễ phục ôm sát dáng dài màu trắng.

Thiết kế này tương đối nhỏ so với dáng người của cô, kiểu dáng lại có chút đặc biệt. Phía trước là phần sa mỏng làm cho dáng người như ẩn như hiện, phía sau lại được thiết kế hở lưng để lộ vòng eo, vô cùng gợi cảm.

Lúc cô mặc thử thành phẩm, trùng hợp là Lục Nhân Nhân cũng ở bên cạnh. Khi đó Lục Nhân Nhân còn lặng lẽ nói, trước kia cô ấy còn không hiểu vẻ đẹp không thể cưỡng nổi là dạng gì, bây giờ thì hiểu rồi.

Chỉ tiếc là chiếc váy này tuy đẹp, lại có vẻ quyến rũ nhưng lại không có dịp thích hợp để mặc, chỉ có thể cất ở trong phòng giữ quần áo.

Mỗi lần Đồng Vũ Vụ cần chọn váy để đi dự tiệc thì đều nhìn qua bộ này rồi âm thầm thở dài.

Nhưng hôm nay. . . hình như nó có thể phát huy tác dụng rồi?

Mặc ra cho bao nhiêu người bên ngoài kinh diễm cũng không bằng một câu khen ngợi của người đang ngồi ngay ngắn bên ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook