Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xung quanh yên lặng như đã trải qua ngàn năm trong bóng đêm, bỗng nhiên có một chùm sáng lóa mắt tiến vào, Văn Mân chỉ cảm thấy hai mắt cô bị chùm sáng này chiếu đến phát đau. Đầu óc cô lúc này vẫn đang mê mang, lỗ tai ong ong, có một giọng nói khi xa khi gần, chậm rãi truyền vào lỗ tai cô.

“Văn Mân, đã đến nơi này, tôi khuyên cô nên nói thật thì hơn, đừng tưởng rằng mình học thêm vài năm, biết thêm chút kiến thức pháp luật mà có thể chống lại chúng tôi. Tôi nói cho cô biết, thành thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, chính là tinh thần chấp pháp từ xưa tới nay của chúng tôi. Nếu cô hy vọng sau này ở trên tòa có thể nhận được một bản án nhẹ hơn thì tốt nhất bây giờ nên hợp tác thật tốt với chúng tôi.”

Giọng nói lạnh như băng, câu nào câu nấy đều lộ vẻ uy hiếp, mặc dù không biết người đang nói là ai nhưng Văn Mân vẫn cau chặt hai mày.

Cô muốn nói: “Anh có tinh thần chấp pháp tốt thì liên quan gì đến tôi? Còn nữa, tôi cũng sắp thành người chết rồi, làm gì còn có tương lai. Mời anh trước khi nói ra mấy lời này thì nên đi nói chuyện với bác sĩ phụ trách chưa bệnh cho tôi để biết tình huống của tôi đã.”

Nhưng mà, cô lại không thể thốt ra nổi lời nào bởi vì cô phát hiện cổ họng của mình khô khốc khó chịu, không thể nào nói chuyện, cho dù hít vào cô cũng cảm thấy cổ họng mình đau đớn.

“Đội trưởng Phạm, anh xem chúng ta có nên cho cô ấy nghỉ ngơi một lát không, trông cô ấy có vẻ không tốt lắm, nếu tiếp tục thẩm tra nữa em e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Khi giọng nói một người trẻ tuổi khác truyền vào trong tai thì Văn Mân đã sắp mất đi ý thức rồi, cô muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng để hỏi xem hai người này là ai, cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn vẫn rất nhỏ, cô chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng đen lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ.

“Đội trưởng Phạm, đội trưởng Phạm, không hay rồi, anh xem mắt cô ấy trợn trắng rồi, sẽ không xảy ra sự cố đi…”

Đây là lời cuối cùng Văn Mân có thể nghe được trước khi hôn mê. Những chuyện xảy ra sau đó, cô hoàn toàn không biết gì cả.

Không biết đã trôi qua bao lâu, thời điểm Văn Mân một lần nữa có ý thức, lại phát hiện mình đang nằm trên một khoảng không, cô quay quay đầu, không biết vì sao mình lại tới được đây.

Cô không phải đang nằm ở bệnh viện sao? Một người luôn phải nằm trong phòng bệnh trắng toát, lúc nào cũng phải chịu đựng mùi cồn chỉ có ở bệnh viện xông vào mũi.

Lúc mới bắt đầu, cô còn không quen. Cô rất tức giận, đập phá đồ vật, thậm chí còn gọi cả viện trưởng đến, mắng cho ông ta vuốt mặt không kịp.

Sau đó, trong những đêm dài lặng lẽ, cô biết tất cả đều không thể nữa rồi. Ai bảo cô bị loại bệnh này, đây chính là “án tử” mà trời xanh phán rồi, cô có điêu ngoa có tùy hứng đến mấy thì cũng chỉ có thể sống thêm được vài ngày nữa.

Sau đó, thân thể cô cẩn thận giữ gìn cùng gương mặt xinh đẹp của cô nhanh chóng biến mất, cuối cùng đều tan tành dưới ngọn lửa thiêu. Mười năm trời cô khổ cực kinh doanh đều đã trở thành di vật, trở thành mục tiêu cho mấy kẻ có dã tâm tranh đoạt.

Cô, tay không mà đến, cô độc rời đi, cái gì cũng không mang đi được, cái gì cũng không giữ lại được.

Vốn là bốn phía tràn đầy sương mù nay chợt trở nên rõ ràng, cô chứng kiến mình đang trôi giữa màn sương, mà phía bên dưới chính là giường bệnh cô vẫn nằm, người đàn bà nằm trên giường kia, vẻ mặt tràn đầy tử khí, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Mà, con người đầy thân tử khí đó lại chính là cô!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
akari13:09 19/09/2014
truyện này không dài lắm, sắp tới đỉnh điểm rồi. Truyện rất hay....
Avatar
thaonguyen15:09 15/09/2014
b?n oi nhanh nhanh c chuong m?i dichuy?n hay qa

BÌNH LUẬN FACEBOOK