Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đả tự: webtruyen.com

Lúc Tiếu Đồng về đến nhà cũng đã là hai ngày sau rồi, trong thời gian này bệnh tình của Phó Thiên Húc có tái phát một lần. Dù sao vị trí bị trúng đạn cũng ở gần tim nên dù đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm cũng phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng trong một thời gian dài. Hơn nữa, có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu để tiếp tục công việc như cũ hay không cũng là vấn đề rất khó nói.

Lúc nghe được tin tức này, Văn Mân cũng không biết phản ứng thế nào, tình huống này quả thật rất khó chấp nhận đối với một người giống như Phó Thiên Húc, có người đàn ông nào mong muốn thân thể của mình không khỏe mạnh. Nhưng mà đối với gia đình bọn họ chưa chắc đã là một chuyện xấu, không thể tiếp tục ra tuyến đầu đồng nghĩa với việc bớt đi một phần nguy hiểm. Dù sao, trừ bỏ là một cảnh sát phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, anh ta còn là một người chồng, cũng sắp trở thành một người cha, anh ta còn phải nghĩ cho gia đình mà chú ý đến an toàn của bản thân nữa.

Hai ngày nay Tiếu Đồng vẫn ở lại bệnh viện, thời thời khắc khắc chú ý đến tình hình của Phó Thiên Húc, vừa để bốn vị trưởng bối yên lòng vừa giúp một người phụ nữ có thai ổn định lại tâm trạng. Chạy đi chạy lại không ngừng, vừa về đến nhà cũng chỉ kịp ôm Văn Mân một cái đã ngả xuống giường ngủ.

Nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường râu ria xồm xoàm, vẻ mặt mệt mỏi, Văn Mân cảm thấy rất yên tâm nhưng đau lòng không kém. Sự việc này đã được giải quyết, tai họa tiềm ẩn ở kiếp trước đã được hóa giải, cô tin tưởng Tiếu Đồng có thể giữ được lời hứa của mình, không bao giờ rời xa cô nữa.

Người đàn ông này, bề ngoài lạnh đạm khiến cho người khác vừa mới tiếp xúc sẽ cảm thấy vô cùng cay nghiệt và khó gần. Nhưng mà, một khi đã hiểu rõ anh rồi sẽ biết anh là một người đàn ông có trách nhiệm, một số việc không cần anh phải bỏ sức ra làm anh cũng sẽ tìm cách xử lý thỏa đáng, chăm sóc chu đáo cho những người bên cạnh.

Anh không phải người không biết đạo lý đối nhân xử thế, ngược lại là anh rất hiểu, cho nên ngoài mặt nói không làm nhưng vẫn tự mình làm nếu cần thiết.

“Sao vậy? Phát hiện chồng em rất đẹp trai, nhìn đến ngây người rồi sao?”

Cô chăm chú nhìn anh xuất thần tới nỗi không phát hiện người đàn ông đang lúc mơ ngủ kia từ khi nào đã tỉnh dậy.

“Đúng vậy, chồng em rất đẹp trai, cho nên em nhìn đến ngây người rồi.” Văn Mân khó có dịp không lên tiếng phủ nhận mà thẹn thùng nói ra lời khen ngợi.

Tiếu Đồng đưa tay sờ sờ chiếc cằm thô sáp của mình, không cần soi gương cũng biết mình hiện tại nhếch nhác cỡ nào. Nhưng mà nhận được ánh mắt dịu dàng của Văn Mân, khóe miệng anh chỉ cong lên, thản nhiên đón nhận lời khen ngợi của cô.

Di chuyển thân thể để cho mình tiến lại gần Văn Mân đang ngồi ở mép giường, nắm lấy cánh tay của cô, đem đều mình chôn vào giữa hai tay của cô, một lúc sau mới ngẩng đầu hôn lên chiếc bụng bầu của cô một cái.

“Hai ngày này chắc em rất mệt mỏi, rất lo lắng phải không? Bây giờ, em hoàn toàn có thể yên tâm rồi, Phó Thiên Húc không có việc gì, Khương Bạch San cũng sẽ không có việc gì.”

Nghe thấy lời nói của Tiếu Đồng, trong đầu Văn Mân đột nhiên hiện lên một ý niệm, cô đưa tay nắm lấy khuôn mặt anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chuyện Phó Thiên Húc được điều về tuyến hai có phải do anh đã làm chuyện gì không? Em nhớ rõ Khương Bạch San đã từng nói, Phó Thiên Húc cực kỳ yêu thích công việc này của anh ta. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng đã chấp hành đến nửa đường rồi, dù là dựa theo quy định hay là theo tính cách của anh ta thì cũng không thể bỏ dở giữa chừng mới đúng.”

“Bà xã có vẻ rất hiểu cậu ta thì phải?” Giọng nói của Tiếu Đồng hơi trầm xuống, trong giọng nói cũng mang theo một đạo dấm chua.

Văn Mân vươn tay nhấn vào cái trán dày rộng của anh một cái, giọng nói giễu cợt: “Toàn suy nghĩ những chuyện linh tinh? Khong được phép nói sang chuyện khác, mau thành thật khai báo.”

Tiếu Đồng bất lực buông tiếng thở dài, xoay người ngồi dậy, vừa bước về phía phòng tắm vừa nhàn nhã nói lại một câu: “Ai bảo bà xã của anh lo lắng cho người khác đến nỗi mất ăn mất ngủ, anh làm chồng, chỉ có thể cố gắng thuyết phục người ta thôi.”

Nhìn theo hình bóng của anh sắp biến mất ở cửa phòng tắm, Văn Mân ngồi trên chiếc giường mềm mại, trong lòng cũng trở nên thật mềm mại. Thật may mắn, may mắn ông trời đã cho co thêm một cơ hội được sống lại mới có thể có được một người giống như Tiếu Đồng lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
akari13:09 19/09/2014
truyện này không dài lắm, sắp tới đỉnh điểm rồi. Truyện rất hay....
Avatar
thaonguyen15:09 15/09/2014
b?n oi nhanh nhanh c chuong m?i dichuy?n hay qa

BÌNH LUẬN FACEBOOK