Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn mẹ đuổi Văn Mân ra khỏi thư phòng, nhìn thấy cô nằm trên giường rồi đến lúc chuẩn bị ra khỏi cửa bà mới nói sẽ cố gắng sắp xếp.

Có được lời hứa hẹn này của Văn mẹ, Văn Mân cảm thấy cô đã thỏa mãn lắm rồi. Phải biết rằng ba mẹ cô đều là những người vô cùng khát khao sự nghiệp. Tính chất của công việc khảo cổ khiến họ luôn không có khả năng ở bên cô một thời gian dài.

Đời trước, bởi vì khuyết thiếu sự chăm sóc của ba mẹ mà điều kiện cuộc sống của cô so với chúng bạn cùng lứa tốt hơn rất nhiều cho nên ngày dồn ngày tháng dồn tháng, cô càng thêm kiêu căng hơn.

Bởi vì buổi tối ngủ muộn cho nên sáng hôm sau cô có điểm không muốn dậy. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ ngoài phòng khách, cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường. Sau khi xem xong, cô lập tức ngồi dậy, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi.

Thực ra Văn Mân hiện giờ cũng không có việc gì làm. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa tìm được việc, chẳng có việc gì khác ngoài an nhàn ở nhà. Nhưng đời trước cô luôn có thói quen dậy sớm, mỗi ngày bảy giờ cô đều thức dậy đúng giờ rửa mặt chải đầu, đúng 8 giờ thì xuất hiện ở công ty cho nên khi xem đồng hồ báo thức cô mới có loại phản xạ vô điều kiện như vậy.

Mãi cho đến khi hoang mang rối loạn chạy vào phòng tắm, sau đó bắt đầu đánh răng, Văn Mân nhìn người con gái tóc dài trong gương vẫn còn vương chút buồn ngủ. Lúc này cô mới có phản ứng, cô vốn không cần gấp gáp như vậy, dù sao cô cũng đang sống ở 11 năm trước.

Sau khi nhận thức được điều này, động tác đánh răng của cô liền chậm lại, thậm chí ở trong miệng còn khe khẽ hát thầm.

“Tiểu Mân, dậy rồi sao?”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nghe thấy giọng nói này, Văn Mân biết là Văn mẹ cho nên cô vừa đánh răng vừa nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Văn mẹ.

Nhưng khi cô vừa mở cửa ra liền gặp ngay ba mình đang cầm một ly trà bước ra khỏi thư phòng. Sau khi ba cô biến mất sau cánh cửa phòng bếp, Văn Mân đột nhiên nhớ ra. Tối hôm qua khi cô còn chưa có tắt máy tính. Sau khi mẹ cô đuổi về phòng, cô chỉ đơn giản là tắt màn hình thôi.

Vạn nhất ba cô đi vào muốn dùng máy tính nếu vậy ông nhất định sẽ nhìn thấy trang mà cô đã mở, nếu ông hỏi cô vì sao phải tra tư liệu của Tiếu Đồng thì cô biết nói thế nào đây?

Nói thì chậm, phản ứng thì nhanh. Văn Mân ngậm bàn chải đánh răng lách qua Lâm mẹ rồi thẳng tắp chạy vọt vào thư phòng.

Sau khi vào thư phòng, cô còn không cẩn thận làm rơi bọt kem đánh răng, sau đó cô hô to một tiếng với người đang ngồi trước bàn máy tính, “Ba.”

Sau khi tiếng “ba” này được hô lên, bọt trên miệng cô cũng văng ra bốn phía, thậm chí còn có một đám bọt bắn vào mặt người nọ.

“Tiểu Mân, con làm gì vậy? Con cứ thế này mà chạy vào thư phòng sao?”

Thời điểm giọng nói từ tốn của Văn ba ba truyền vào lỗ tai cô, Văn Mân cũng thấy rõ người ngồi trước mặt mình là ai.

Cô há to miệng, không để ý đến bọt kem đánh răng đang rơi xuống đất, bàn chải đánh răng cầm trong tay lung lay dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

“Anh…anh vì sao lại ở chỗ này?” Sau khi Văn Mân ở trong trạng thái cực độ khiếp sợ phục hồi lại, cô vắt hết óc cũng chỉ nghĩ ra được câu này, nhưng lời này dù có thế nào cũng không giống như lời nói mà hai người lần đầu gặp mặt sẽ nói. Cho đến khi Văn Mân ý thức được điểm này, thì cô đã lỡ nói ra khỏi miệng, không thể vãn hồi nữa rồi.

“Tiểu Mân, sao con có thể không lễ phép như vậy, còn không mau giải thích với Tiếu Đồng, lần này người ta có ơn lớn với con như vậy, con còn phun cả bọt kem đánh răng lên mặt người ta nữa.” Văn ba ba một bên trách Văn Mân, một bên lại nhanh chóng đặt tách trà lên trên bàn sau đó rút khăn tay đưa cho Tiếu Đồng đang khẽ mỉm cười nhìn Văn Mân.

“Chú Văn, không sao đâu, trong bọt này ngoại trừ vi khuẩn, không vệ sinh lắm thì cũng không có cái gì khác, cháu sẽ không để ý.”

Tiếu Đồng vừa nhận lấy khăn tay vừa nhìn vào Văn ba ba và Văn Mân. Hắn tự nhận là mình đã đáp lại vô cùng ân cần, nhưng khi nghe hắn nói xong lời này, Văn Ba ba với Văn Mân lại liếc nhau, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ không thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
akari13:09 19/09/2014
truyện này không dài lắm, sắp tới đỉnh điểm rồi. Truyện rất hay....
Avatar
thaonguyen15:09 15/09/2014
b?n oi nhanh nhanh c chuong m?i dichuy?n hay qa

BÌNH LUẬN FACEBOOK