Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Mân biết cô bị ung thư dạ dày, phát hiện ra quá muộn nên không thể nào cứu chữa được. Cô cũng sớm chuẩn bị tâm lý rồi, sớm hay muộn gì cũng có ngày cô phải rời xa cõi đời này.

ở bên cạnh cô không có một người thân bạn bè nào đi cùng cô đến đoạn đường cuối này cả, cho nên khi bàn về kế hoạch trị liệu, tổ bác sĩ cũng chỉ có thể bàn với cô.

Cô biết, khi thảo luận với cô chuyện này, trên mặt những vị bác sĩ đó tràn đầy biểu cảm, nhất định bọn họ đang thương hại cô, cảm thấy cô rất đáng thương. Nhưng cô không cần, cô kiêu ngạo tự tôn cả đời, không hy vọng đến phút cuối cùng lại trở thành đối tượng để người khác thương hại.

Bác sĩ nói, bệnh của cô, chính cô cũng rõ ràng, đi sớm một chút đối với cô mà nói ngược lại càng thoải mái hơn, nếu càng để lâu sẽ càng thống khổ.

Điều này không phải cô không biết. Không biết bao nhiêu lần vào đêm khuya, cô đã phải nép mình vào mép giường sau đó không ngừng nôn vào thùng rác, trong bụng chỉ có thuốc giảm đau liều cao.

Ngày lại ngày, cô có thể cảm giác rõ ràng tác dụng của thuốc giảm đau, hiệu quả của nó càng ngày càng kém. Mà cô ngày lại ngày càng cảm thấy mình như sắp nổ tung mất rồi.

Sở dĩ dù khổ cực như vậy nhưng cô vẫn chống đỡ bởi vì cô hy vọng người đó có thể biết được một ít chuyện của cô, có thể trở về thăm cô. Đời này, người cô có lỗi nhất chính là hắn, cô chỉ hy vọng đến những phút cuối cùng của cuộc đời mình, dù không thể có được sự tha thứ của hắn, cô cũng có thể nhìn hắn một lần.

Cô gả cho hắn nhưng cuối cùng lại vì một người đàn ông khác mà lựa chọn phản bội hắn. Rõ ràng

hắn chính là người đàn ông duy nhất cô có thể dựa vào nhưng lại chỉ nhận được phản bội và tổn thương từ cô. Nếu ông trời cho cô cơ hội lựa chọn một lần nữa, cô hy vọng mình có thể trở về ngày mới quen biết hắn. Cô thề, cô nhất định sẽ yêu hắn, sẽ không ghét bỏ hắn chỉ là khúc gỗ không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cô nhất định sẽ khai quật được tình yêu vẫn luôn ẩn giấu của hắn.

Nhưng mà bây giờ, dù có hối hận cũng đã quá muộn. Giờ này phút này, rốt cuộc Văn Mân đã biết vì sao cô lại bay trong không trung. Có lẽ mỗi người trước khi chết đều phải trải qua một lần linh hồn thoát xác, sau đó không lâu, cô sẽ tan thành mây khói.

Đột nhiên, phòng bệnh yên ắng truyền đến tiếng mở cửa, Văn Mân nhìn theo nơi mà tiếng động truyền ra, lại thấy được một hình bóng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Người đàn ông này cô biết, đây chính là chồng trước của cô, chính là người đàn ông một giây trước cô vẫn nhắc mình phải nhớ kỹ. Rốt cuộc cô cũng được nhìn thấy hắn rồi, hắn không ngại hiềm khích trước kia mà một ngày một đêm làm bạn bên cạnh cô khiến cô cảm thấy người đàn ông này xa lạ vô cùng. Mười năm rồi, bọn họ đã tách ra mười năm, mười năm dài đằng đẵng đó, bọn họ chưa từng gặp nhau lấy 1 lần..

May mắn, cuối cùng hắn vẫn đến đây, nhưng người đàn bà nằm trên giường bệnh kia hai mắt đã vô lực mở ra, chỉ có cô là nhìn thấy nhưng linh hồn nhìn cũng giống nhau cả thôi. Mặc kệ hắn có còn hận cô hay không, lúc cô sắp chết còn có thể nhìn thấy hắn, vậy cô cũng có thể an tâm rời đi.

Chiếc máy bên cạnh giường bệnh phát ra tiếng beep kéo dài, Văn Mân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cảnh tượng hiện ra trước mắt đều biến mất, mà phía sau người cô dường như tồn tại một từ trường rất lớn, hút lấy linh hồn đang bay lơ lửng của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
thaonguyen14:09 22/09/2014
chuyen ko dai thi post nhanh ti nhe
Avatar
akari13:09 19/09/2014
truyện này không dài lắm, sắp tới đỉnh điểm rồi. Truyện rất hay....
Avatar
thaonguyen15:09 15/09/2014
b?n oi nhanh nhanh c chuong m?i dichuy?n hay qa

BÌNH LUẬN FACEBOOK