Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Chương 13: Sự hòa hợp nhỏ bé.

Trang_kiu kiu

08/10/2015

Sau khi quay lại nhà chính bà Hoàng và Mai nhận được tin báo tôi nay Hoàng Nam sẽ không về ăn cơm tối và có thể sẽ về muộn. Bà Hoàng cầm tay Mai xoa nhẹ nhẹ như an ủi và cố nén tiếng thở dài. Nhưng Mai lại chẳng cảm thấy gì cả. Anh bận thì có thể không ăn cơm nhà mà. Đâu có gì nghiêm trọng đâu cơ chứ.

Bữa cơm không vì sự thiếu vắng của Hoàng Nam mà trở nên ảm đạm. Mai ăn uống rất ngon miệng, tất cả những món tối nay đều được dùng bằng đũa và là những món cô yêu thích.

tất cả các món ăn được giải quyết nhanh chóng, Mai xin phép về phòng sớm. cô muốn xem tivi, hôm qua có chương trình mà cô yêu thích nhưng cô đã bỏ lỡ, giờ cô muốn được xem lại.

7 rưỡi tối Hoàng Nam về tới nhà, hôm nay anh không hề bận mải đến mức tăng ca, nhưng anh không muốn về nhà sớm, anh không biết nên dùng tâm trạng thế nào với Mai. Anh tìm Tùng để nói chuyện, chỉ là hôm nay Tùng đã nhận được thánh chỉ phải đi xem mặt một cô tiểu thư nào đó không có thời gian dành cho anh.

Sau một hồi lái xe vòng vèo trên đường, chiếc xe vẫn dừng lại trước cổng của ngôi biệt thự rộng lớn. bước vào phòng khách của căn biệt thự chỉ có người hầu cung kính ra đón anh, anh nhíu mày, trong lòng có gì đó thật khó chịu. cô vợ nhỏ của anh lại không đón anh!

“ Cậu chủ có muốn dùng bữa tối không ạ!” người làm cúi đầu lễ phép hỏi.

“ cô đi nghỉ đi, nếu cần tôi sẽ gọi.” anh không hề đói.

Cô người làm nghe thấy anh nói thế cúi người chào anh rời khỏi, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn mình anh.

Đem tâm trạng khó chịu trở về phòng ngủ. cả căn phòng chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn và không hề thấy bóng dáng cô đâu. Hoàng Nam cười tự diễu, tự nhiên lại muốn nhìn thấy cô để làm gì cơ chứ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng Hoàng Nam tốt hơn rất nhiều, nhìn đồng hồ mới 8h tối anh quyết định sẽ tới phòng giải trí.

Khi đẩy cửa phòng giải trí, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô nhóc tóc búi cao lên tới đỉnh đầu, mặc một bộ đồ nhằng nhịt họa hình màu hồng nổi bật, cô ngồi khoanh chân trên ghế bành, mắt dán chặt vào tivi khuôn mặt hớn hở, nhiều lúc còn cười đến vui vẻ vì những tình tiết đang chiếu trên tivi, xung quanh cô ngổn ngang mấy thứ đồ ăn vặt cùng loại nước xanh xanh đỏ đỏ gì đó mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, anh không hề biết là trong nhà anh lại có những thứ như thế này tồn tại.

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc cô xem tivi anh quay người tính rời đi, ngay lúc anh sắp đóng cửa cô bỗng bật lên nụ cười rất vui vẻ, nụ cười ấy giòn tan, không chút tạp chất, không giả tạo chứa đầy sự hồn nhiên của tuổi mới lớn. đã bao lâu rồi anh không gặp được nụ cười như thế này?

Một lần nữa anh quay người lại bước thẳng đến chiếc ghế cô đang ngồi, anh muốn thấy sự vui vẻ hồn nhiên từ cô ít nhất là vào lúc này.

Tận đến khi anh ngồi xuống ghế cô mới nhận ra sự xuất hiện của anh.

“ơ anh! Anh về rồi à.” Cô tự nhiên nói.



“ừ vừa về. đang xem cái gì.” Anh hờ hững trả lời cô.

“ ‘bố ơi mình đi đâu thế’ đó anh, rất hài hước nhé” cô dán mắt vào màn hình trả lời anh.

Vì không có thời gian anh cũng không hề quan tâm đến mấy chương trình giải trí như thế này, mỗi lần anh xem tivi hoặc là xem những bản tin kinh tế, hoặc là xem những trận cầu kinh điển.

“chương trình này nói về cái gì?” anh hỏi mắt không hề nhìn cô.

Cô ngạc nhiên quay ra nhìn anh.

“ anh không biết chương trình này? Nó rất nổi tiếng đó. Đây là truyền hình thực tế ý, mấy cặp bố con này sẽ tới những môi trường khác với cuộc sống mà họ đã sống nhận thử thách từ chương trình và thực hiện chúng mà không có mẹ đi cùng.” Cô nhiệt tình giải thích.

“nhàm chán” anh nói.

“ơ! Em thấy hay lắm các em bé trong này hồn nhiên và thông minh lắm.” cô giải thích thêm cho anh hiểu.

“…” nghe cô giải thích anh chẳng nói gì. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, cô chẳng hề nghĩ ngợi gì tập chúng xem tivi thỉnh thoảng lại cười đến vui vẻ.

Nhìn thấy sự thích thú của cô anh buồn cười. đúng là trẻ con.

Đến đoạn quảng cáo cô mới quay ra nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chăm vào mình. Ngó lại cơ thể một hồi xem có gì không ổn không, nhưng mọi thứ đều tốt mà.

“Hay anh ta muốn ăn bò khô à” vốn tính rất thảo cô liền đưa bò khô đến trước mặt anh.

“anh cũng muốn ăn à? Anh ăn đi em chia sẻ đấy.”

Anh có chút dở khóc dở cười với suy nghĩ của cô, nhưng khi nhìn đến đĩa bò khô anh chợt nhíu mày.



“em lấy ở đâu ra mấy thứ thực phẩm toàn phẩm màu thế này”

“em nhờ con gái của bác đầu bếp đi mua, toàn những thứ mua ở siêu thị đó, rất đắt đấy. không phải đồ đểu đâu.” Cô khẳng định với anh.

Nghe cô nói anh cũng không nói gì nữa, lúc quay đi anh lại nhìn thấy hộp xanh xanh đỏ đỏ cô để trên bàn liền chỉ tay hỏi.

“kia là cái gì?"

“trà sữa đó, đừng nói đến trà sữa anh cũng không biết nhé?” cô nghi ngờ nhìn anh.

Nhận ra sự nghi ngờ trong mắt cô anh hắng giọng nói dối.

“tôi biết chứ. Chỉ là lâu không nhìn thấy nên nhất thời không nghĩ ra.”

Tưởng anh nói thật, cô cảm thấy đồng cảm với anh, chắc do anh bận quá lâu ngày không được đi chơi nên đã quên mất cả hình dáng của cốc trà sữa.

“anh uống đi vị lavender đấy, vị mới ngon lắm.” cô đưa cốc trà sữa tới miệng anh.

Anh không ngờ cô sẽ làm hành động như thế định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô lại không đành lòng bèn há miệng ngậm lấy cái ống mút hút một ngụm nhỏ.

“ngon anh nhỉ?” cô háo hức.

Vị ngọt nồng đậm của đường hóa học trong loại nước này thật sự làm anh không hề thích. anh nhăn mày:

“lần sau đừng uống cái này nữa, toàn chất hóa học.”

“ ơ, ngon mà.”

Cô phụng phịu định nói thêm gì đó nữa nhưng nhận thấy sự không hài lòng từ anh cô lại ngoan ngoãn gật đầu. biểu hiện của cô khiến anh khá hài lòng xoa đầu cô. Cô bĩu môi nghĩ thầm. “em có phải chó con đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook