Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Chương 5: Buổi sáng ngại ngùng.

Trang_kiu kiu

25/09/2015

Ánh nắng ấm ấp qua khung cửa sổ len lỏi vào phòng chiếu rọi lên hình ảnh 2 con người ôm nhau ngủ say sưa vẽ lên bức tranh thật hạnh phúc. Rồi cô gái cựa mình, đôi hàng mi dài rung ring báo hiệu sự sắp tỉnh lại.

"Ưm"

Một âm thanh ngâm nga khe khẽ vang lên. Mai tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu. Mọi chuyện tối hôm qua như một thước quay chạy lại qua đầu. Đưa tay bịt chặt lấy miệng để không phát ra âm thanh nào cả, cô xấu hổ quá rồi. Tại sao hôm qua cô lại có thể hưởng thụ đến thế cơ chứ. Lẽ ra cô phải đẩy anh ra. Hai người chỉ vừa quen cơ mà.

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, Mai thầm nghĩ:

" chà thì ra khi anh ngủ lại đẹp trai đến thế, đây là chông mình sao. Mình không nằm mơ chứ?"

"Sao em nhìn tôi đến thất thần thế. Sao thấy tôi đẹp trai quá à?"

Giọng nói ngái ngủ đầy sự trêu ghẹo của Hoàng Nam đưa Mai về thực tại. Khuôn mặt Mai đỏ bừng vội quay mặt đi chỗ khác.

"Trời ơi xấu hổ quá đi mất"

Mai than thầm. Rồi cô thấy vòng eo mình được buông lỏng sau đó 1 góc chăm được vén lên, và người đàn ông đang nằm cạnh Mai bước xuống tấm thảm mềm mai.

"Aaaaaa"

Mai hét lớn và chùm chăn lên kín đầu. Tại sao anh ta có thể không mặc gì mà đứng trước mặt cô như thế. 18 năm nay đây là lân đầu tiên cô nhìn thấy thân hình của một người đàn ông.

Thật mất mặt quá rồi.

Hoàng Nam vừa bước xuống đất lại nghe thấy tiếng hét từ phía cô gái trên giường, anh không hiểu chuyện gì đưa mắt nhìn cô. Anh chỉ nhìn thấy một cái ken trắng muốt mà thôi, cô đã chui cả người vào chăn rồi. Anh bật ra nụ cười chầm thấp. Thì ra cô vợ nhỏ của anh bị sợ hãi vì cơ thể của chông mình.

Thong thả bước vào nhà vệ sinh, tâm trạng sáng nay quả nhiên không tệ.



Sau khi bình ổn cảm xúc Mai thò đầu ra khỏi chăn, cô chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ xinh cùng cặp mắt đen láy, cảnh giác nhòm ngó xung quanh.

" dậy thay đồ đi chúng ta cần phải về nhà để gặp mẹ chồng em rồi".

Hoàng Nam đã tắm rửa xong trên người anh là một bộ vest phẳng phiu màu khói. Chà anh nhìn chín chắn quá đi.

"Em biết rồi anh có thể ra ngoài được không" thật sự là cô không muốn cứ thế này bước ra khỏi chăn đâu.

"Được rồi em phải nhanh lên nhé, tôi không có kiên nhẫn chờ đợi ai đâu" nghe cô nói anh vừa bước về phía phòng khách vừa dặn dò.

Anh không muốn phải làm khó 1 cô gái nhỏ. Mắt thấy anh mất hút phía cửa cô bèn sốc chăn lên bước xuống đệm. Cảm giác đau buốt từ giữa 2 chân truyến đến thật làm cho cô muốn khụy xuống sàn. Thật sự là đau quá à. Bước từng bước dè dặt vào nhà vệ sinh, cô thấy một bồn nước tắm đã được rắc đầy cánh hoa hồng. Môi cô nở một nụ cười hạnh phúc:

" thì ra anh ấy chu đáo thế".

30 phút qua đi, cô cư loay hoay trong nhà vệ sinh và không biết phải làm thế nào, cô không có đồ để mặc, cũng không thể lên tiếng gọi anh được. Buổi sáng nay đã đủ mất mặt quá rồi.

" cộc cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên làm Mai giật thót.

"Em đã xong chưa?" Giọng nói mang theo nhiều sự không nhẫn lại vang lên.

"Em xong rồi chỉ là..." giọng Mai im bặt cô phải nói với anh là mình không có đồ để mặc ư?

"Mở cửa ra!" Lần này thì thật sự là không kiên nhẫn và có chút nóng nảy nữa rồi.

"Hả" mai ngạc nhiên.

"Mở ra tôi đưa đồ cho em".

Nghe anh nói vậy Mai thở phào một hơi. Vặn chốt cửa cô đưa một cánh tay nhỏ xinh ra để đón đồ. Rồi đóng vội cửa lại



"Cho em 5 phút nữa thôi đấy". Hoàng Nam xờ xờ mũi miệng thì nói thế chứ mỗi thì đã giãn ra khá nhiều rồi.

Mai thè lười cầm gói đồ mở ra. 1 bộ váy body màu hồng phấn. Nhưng có vẻ như không hợp với cô rồi, cô chưa bao giờ mặc thế này. Bên dưới túi đồ là 1 bộ nôi y màu be. Sô đo vừa in với cơ thể. Cả cổ và mặt Mai đều đỏ cả lên.

"Sao anh ấy biết".

Trong gương là một cô gái với mái tóc dài buông xõa, một khuôn mặt vline hợp thời, đôi mắt to trong sáng, sống mũi cao thẳng, cơ thể lồi có lõm có. Thật là một cảnh đẹp đây mà. Nhìn mình trong gương mai có chút không quen mắt

"chà mình đây sao, sexy quá rồi".

Khi đã chuẩn bị hoàn tất cô mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy anh xoay tay cầm của căn phòng khách định bước ra.

"Em xong rôi" cô với gọi theo.

Anh quay ra nhìn cô đôi mắt đầy sự bất mãn ánh lên chút tán thưởng anh biết các đường cong của cô rất tuyệt chỉ là không ngờ trong bộ trang phục này lại tuyệt đến thế. Dù đang bực bội vì lần đầu tiên trong đời phải chờ đợi người khác thì anh vẫn không thể không tán thưởng cô.

"Em lâu quá đấy, nhưng vì em mặc bộ đồ này rất đẹp nên tôi sẽ không phạt em".

Mai chỉ im lặng cúi đầu. Đúng là cô để anh chờ lâu mà.

Anh đưa tay về phía cô, Mai hiểu ý bước lại gần đặt tay vào tay anh. Kéo sát cô vào người cảm nhận sự mềm mại mà cô mang lại, anh thoải mái hít một hơi sâu.

"Còn đau không?" Anh thì thầm vào tai Mai khiếm cô đỏ bừng mặt.

"anh có thể đừng hỏi câu như thế này được không" cô nghĩ thầm.

Thấy biểu hiện của cô như thế tự nhiên tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều bao nhiều bất mãn vì phải chờ đợi của anh bay đi đâu hết sạch. Khi xuống tới sảnh khách sạn thì một chiếc xe đen sang trọng đã đợi sẵn 2 người. Cửa xe mở rộng. Một nhận viên khách sãn cúi mình một góc 45 độ làm tư thế mời 2 người lên xe. Đưa cô vào xe ngồi vào ghế phụ và anh quyết định sẽ cầm lái, chiếc xe từ từ lăm bánh đưa họ về phía biệt thự chính nhà họ Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À! Anh Làm Em Buồn Rồi Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook