Chọn Ngày Hoàn Nguyên

Chương 3: Cùng Thời Điểm 1 { Võ Sĩ Quyền Anh.}

Y.o

22/01/2021

Chương ba : Cùng thời điểm.( Võ sĩ quyền anh.)

22 giờ 03 phút, ngày sáu tháng tám.

Sân vận động Tiger One.

“ Và sau đây là trận đấu của hai võ sĩ người Thái, Khan Daman và võ sĩ người Ý, WooDing.”

Người dẫn chương trình hét thật lớn vào chiếc mic, tay chỉ về phía ra vào hậu trường. Hơn hai nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy, la hét không ngừng. Hai võ sĩ lần lượt bước ra làm khán giả hét càng lờn hơn. Võ sĩ người Thái mặc chiếc quần đen viền đỏ, còn võ sĩ người Ý mặc quần màu trắng. 

Tướng đi hiên ngang của hai người làm cho cả khán đài mấy nghìn người reo hò dữ dội, các fan hâm mộ giơ mấy tấm đề can, tờ giấy đưa lên đưa xuống cổ vũ rất nhiệt tình. 

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống và kéo dài cho đến khi cả hai bước lên võ đài. Hai, ba người vác trên vai chiếc camera ghi hình trực tiếp cảnh những trợ lý chăm sóc “ Gà chiến “. 

Người dẫn chương trình không muốn phí phạm thời gian trôi qua tẻ nhạt mặc dùn không khi náo nhiệt của khắp khán đài đã phản ánh trái ngược với suy nghĩ của ông ta. Nhưng với kinh nghiệm dẫn chương trình hơn sáu năm, lối suy nghĩ dẫn dắt sân khấu đã khiến ông không để cho khán giả tranh mất hào quang.

Ông lấy tờ giấy trong túi áo vest, nhìn kỹ rồi đọc thật lớn.

“ Kính thưa quý vị thân mến. Trận đấu giành chiếc đai vô địch WNM tối hôm nay, đang được diễn ra ở sân đấu Tiger One này. Với sự hiện diện của tay đấm Khan Daman. Một nhân vật tiếng tăm trong giới quyền anh. Với chiều cao 1m82, cân nặng 92kg. Thành tích thắng 66 trận, hòa 1 và không có trận thua nào, được giới phê bình phong danh hiệu Kẻ Bất Tử. Ngoài ra, Khan còn là thành viên chủ chốt của tập đoàn Bát Long danh tiếng.”

Đọc xong lý lịch của Khan Daman, người dẫn chương trình đưa tay chỉ về võ sĩ WooDing.

“ Và người chiến đấu với Khan ngày hôm nay chính là WooDing, được mệnh danh Găng Tay Sắt của tập đoàn Power King’s. Với chiều cao 1m80, cân nặng 92kg. Thành tích thắng 35 trận, hòa 7 và thua 11 lần trong cả sự nghiệp quyền anh.”

WooDing được xem là một tài năng trẻ triển vọng, nhưng lời giới thiệu thông tin ấy của gã dẫn chương trình không khác gì lời nhạo báng anh, dù đấy là thông tin chính xác và chức vụ của lão Mc đã làm quá mong đợi theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Quan trọng nhất, lý lịch đối thủ nghe rất đáng gờm đã làm WooDing khá hoang mang. Trong giới Boxing, không ai mà không biết đến cái tên Khan Daman, một tên khát máu trên khán đài. Không bàn đến số trận thắng, chỉ cần biết đến trận hòa độc nhất kia thì cũng đã lập nên lịch sử. 

Nhưng những điều đó không khiến trái tim chiến binh trong người WooDing phải lùi bước, bản thân anh dấng thân vào con đường thi đấu Boxing chuyên nghiệp cũng bởi vì ước mơ sẽ đánh bại hai tượng đài Boxing thế giới, một trong hai chính là Khan Daman. Chính vì lý do đó anh tự nhủ phải giữ vững tinh thần, hoang mang chẳng thể giúp gì cho anh ngay giờ phút bước lên khán đài này, bởi lỡ nếu có thua thì anh đã cố gắng bức phá bản thân mình và thầm vui mừng vì cũng đã có cơ hội chiến đấu với một huyền thoại. 

Tất nhiên, anh cũng rất tự tin vào bản lĩnh của mình.

Người dẫn chương trình nhìn đồng hồ rồi quay sang hai võ sĩ, quan sát sơ thấy họ cũng đã sẵn sàng. Ông ta nhanh chân đi ra khỏi sân đấu, cầm chiếc mic và hét lớn thêm một lần nữa.

“ Vâng. Để quý vị không phải chờ lâu, tôi xin tuyên bố trận đấu bắt đầu.”

Hai võ sĩ đứng dậy và bước lại chính giữa võ đài sau khi nghe thấy lời tuyên bố. Trọng tài cố gắng ngăn cách hai người khi cứ sáp lại gây hấn nhau, ông ta từ từ giải thích về luật đấu cho hai võ sĩ. Trận đấu có ba hiệp tất cả, ăn hai hiệp sẽ thắng. Và mấy luật lệ cơ bản như không đánh vào chỗ hiểm, phải dừng lại ngay lập tức nếu trọng tài ra hiệu..vân vân. Giải thích xong những  điều đó, trọng tài hỏi hai võ sĩ đã hiểu luật chưa. Họ gật đầu và lùi ra sau vài bước. Trọng tài không muốn mất thêm thì giờ, đưa tay ra hiệu cho người gõ chuông thông báo trận đấu.



Tiếng chuông vang lên hai tiếng “Ding,ding” Khan và WooDing thủ thế và quan sát đối phương, tìm ra điểm sơ hở mà tấn công, cả hai đi vòng vòng võ đài chờ cơ hội. 

Bất ngờ WooDing tung ra một cú đấm bằng tay phải, định đánh vào mặt người đối diện. Khan đưa hai tay bảo vệ đầu, rồi nhanh nhẹn dùng chân phải đá vào hông WooDing. 

Cú đá khá mạnh nên khiến cho võ sĩ người Ý phải lùi lại mấy bước khi trúng đòn. Nhưng anh không chịu chùn bước, WooDing nhanh chóng lấn tới thêm lần nữa, tung một lượt ba cú đấm hai phải một trái. Cú đấm tay trái trúng thẳng vào mặt Khan, mặc dù anh đã né được hai đòn đầu nhưng cú đấm thứ ba ấy cũng rất lực nên khiến Khan Daman choáng váng. Khan lắc mạnh đầu để giữ tỉnh, khi định hình lại mọi việc, anh nói với WooDing.

“ Khá đấy kid. Mày vừa làm tao choáng đấy.”

“ Vậy mày hãy chấp nhận thua đi, trước khi ăn thêm vài đấm nữa.”

Dù trong lòng có phần kính nể, nhưng một khi đã bước lên võ dài và làm đối thủ của nhau thì chỉ biết kết quả người thắng, kẻ thua. Nên khi vừa dứt lời, WooDing bay lại đấm liên tiếp.

Khan lúc này chỉ thủ thế và chống đỡ, có vẻ như Khan chưa muốn tung đòn mà chỉ muốn chịu trận, anh làm vậy để dò xét khả năng của đối phương. Rõ ràng là những quả đấm của WooDing rất mạnh, nếu sơ suất thì chắc chắn sẽ nằm bất tỉnh. Cơ bắp cuồn cuộn của võ sĩ người Ý làm tăng thêm sức mạnh đòn đánh, nhưng cũng giảm đi sự nhanh nhẹn.

Võ sĩ người Thái thì khác. Cơ bắp của anh và vóc dáng nhỏ bé không bằng WooDing, bù lại Khan có tốc độ nhanh nhẹn tuyệt đối. Bằng chứng là Khan đã né và đỡ gần hết những đợt tấn công mạnh bạo của đối thủ.

Sau ba phút chiến đấu,tiếng chuông báo kết thúc hiệp một đã vang lên. Vị trọng tài vào cuộc ngăn cản hai võ sĩ và yêu cầu họ về chỗ ngồi. Hiệp một đã qua, chưa có ai bị đánh hạ nhưng tỉ lệ thắng nghiêng về WooDing. Khán giả vẫn cổ vũ hết mình, chắc rằng đã có người hét rát cả tiếng nhưng sự nhiệt tình đã làm họ quên đi đều đó. 

Trận thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Hai võ sĩ bước lại giữa khán đài sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu vang lên. Lần này, Khan không thủ thế chuẩn bị như hiệp một, mà thong thả đứng yên nhìn WooDing, anh ta nở nụ nham hiểm.

“ Đây là cơ hội của mày, kid ạ. Hãy hạ gục tao và chiến thắng đi nào.”

Chợt WooDing cảm thấy rùng mình và lùi lại phía sau. Anh đang là người có lợi thế, tất cả những người có mặt ở khán đài này điều thấy vậy. Thế mà không hiểu vì sao WooDing lại cảm thấy có cái gì đó đầy chết chóc trên nụ cười kia. Anh tự nhủ phải cố gắng tỏ ra bình thường. Đứng thẳng lại và thủ thế lần nữa, WooDing đáp.

“ Đấy là điều hiển nhiên. Ngươi chuẩn bị về nhà đi cuốn đồ vào viện đi.”

Nói hết câu. WooDing vẫn chủ động tấn công đầu tiên, anh ra đòn liên tục để Khan không thể nào đỡ kịp. Nhưng Khan đã nắm được tốc độ của WooDing từ hiệp một, bởi vậy võ sĩ người Thái không phản công mà chỉ né tránh. Dường như Khan đang chờ đợi điều gì đó.

Một lúc sau, sau khi WooDing thấm mệt vì đã dùng hết sức để ra đòn, nhưng kỳ lạ là đối thủ dường như chẳng hề bị trúng cú đánh nào từ anh. Còn Khan vẫn tỉnh táo và còn khá nhiều sức lực. Nhìn đối thủ mồ hôi đầm đìa trên mặt, Khan nói.

“ Sao vậy kid.? Mày vẫn ổn chứ.? Mau mau kết thúc trận đấu để tao còn đi gặp bạn.”

“ Thế tại sao ngươi lại không đánh trả, mà chỉ biết trốn chạy thế kia.!? “ - WooDing tỏ ra bực tức

“ Đấy là tao tạo điều kiện cho mày đấy, thằng ngu ạ. Còn nếu mày không biết nắm bắt, thì tao đành phải hạ mày trong hai đòn.”

Không chờ cho đối phương thấm kỹ lời nói của mình vào trong não, Khan lập tức chạy lại gần và đấm một quả và bụng WooDing. Khiến anh ta ôm bụng quỳ xuống đất. Tiếp tục không cho đối phương thêm thởi gian phản ứng, Khan tiếp tục đấm thẳng vào mặt làm cho WooDing bật ngửa, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. 

Thấy đấu sĩ đã gục, trọng tài nhanh chân quỳ xuống mà đếm.” một, hai ba….” Đếm đến mười mà vẫn chưa thấy võ sĩ người Ý đứng dậy. Ngay lập tức, trọng tài ra hiệu cho ban tổ chức gõ chuông kết thúc trận đấu, rồi nhanh chóng đứng kế bên Khan, cầm tay anh và đưa lên cao chứng tỏ anh là người chiến thắng. Khán đài lúc này ào lên những tiếng hò hét, có người ủng hộ cũng có người chê trách. Dường như một số người đã bỏ ra số tiền để cá cược vào võ sĩ Wooding nên. Mặc kệ số người ít ỏi đó, ánh đèn sân khấu quay vòng vòng tạo một khung cảnh chúc mừng cho người chiến thắng. 



Người dẫn chương trình nãy giờ ngồi ở dưới ghế ban tổ chức. cầm lấy chiếc mic và nhanh chóng chạy lên sân khấu. Chen lấn vào đám đông đang trên võ dài ăn mừng chiến thắng của Khan.

“ Xin chúc mừng Khan Daman đã trở thành nhà vô địch và sở hữu chiếc đai WNM.” - Song ông quay qua Khan để phỏng vấn.- “ Anh cảm thấy thế nào khi bản thân đã cố gắng chiến thắng.? ”

Khan cầm lấy chiếc mic, nhìn thẳng vào mắt của người dẫn chương trình. Rồi tự nhiên không nói không rằng đánh thẳng vào mặt ông ta, khiến ông bất tỉnh nhân sự. Sau đó, anh chụp ống máy quay phim của một nhân viên ban tổ chức đang đứng gần ghi hình.

“ Cố gắng chiến thắng ư.? Chúng mày nghe đây. Đối thủ của tao quá yếu, chỉ đánh một cái đã nằm xuống mặc dù tao đã cho nó quá nhiều cơ hội. Sau này có thằng nào muốn đánh với tao, thì hãy tập luyện cho mạnh vào.! ”

Nói xong, Khan quăng mạnh chiếc mic xuống đất và đi đến nơi để chiếc đai WNM. Rồi đi về phía ra vào võ đài trong sự ngỡ ngàng và cổ vũ của khán giả. Có năm, sáu tên nhà báo, phóng viên đã chờ anh ở đây từ trước, tra hỏi anh về trận đấu và lý do anh đánh người của ban tổ chức. Khan không nói gì mà bước thẳng đến phòng thay đồ. Những người đi theo Khan cố gắng ngăn cản phóng viên để tạo đường đi cho anh.

Vào trong phòng an toàn. Khan vứt chiếc đai vào góc tủ, nơi đang để balô của anh. Rồi quay qua nhìn người đã ngồi trong đây chờ anh từ lâu, anh hỏi người đó.

“ Tìm tôi có chuyện gì.? Bộ không về chuẩn bị dự sinh nhật của Dorothy à.?! ”

“ Chúc mừng anh đã thắng trận.” Người này vỗ vài nhịp tay như thể đang chế giễu hơn là chúng mừng.

“ Thôi nói mấy lời tào lao đi.” -Khan tỏ ra khó chịu- “ Làm ơn hãy vào thẳng vấn đề, tôi không nghĩ ngươi đến đây chỉ nói những lời sáo rỗng ấy.”

Người đó vẫn ngồi yên nhìn Khan thầm nghĩ ' Tên này là loại người Hững dũng vô mưu nhưng đôi khi cũng rất thông minh trong một vài trường hợp, và đây là trong những trường hợp hiếm hoi ấy '. Tạm bỏ qua những suy nghĩ đó, người này lấy trong túi áo ra một chiếc hộp xanh nhỏ.

“ Đây là món đồ tôi định tặng cho Dorothy nhân ngày sinh nhật. ”

“ Cái gì đấy.? “

“ Một thỏi son nhỏ quý giá, trên đời chỉ có một cái duy nhất. À mà anh đã chuẩn bị quà cho cô ấy chưa.!? ”

Khan bước lại chỗ để balo, cầm chiếc đai WNM lên. Anh tỏ ra hãnh diện và cười lớn.

“ Tôi tham gia trận đấu này là để lấy chiếc đai làm quà cho Dorothy. Chắc chắn cô ấy sẽ rất bất ngờ. hahaha.”

“ Một chiếc đai thì làm sao có giá trị chứ. Sao anh không chọn món thứ gì hợp với cô ấy hơn.?" Đúng như thế thật. Ai đời lại đi lấy một chiếc đai của mấy tên võ sĩ để đi tặng một cô gái.? Nghĩ đến thôi là người này đã nhanh chóng rút lại suy nghĩ tán dương dành cho Khan vừa nãy.

“ Thứ hợp với cô ấy à.. Theo ngươi là thứ gì nào.”

Người đó đứng dậy và bước lại gần Khan. Sát lại tai anh ta mà thì thầm.

“ Cái chết chẳng hạn..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọn Ngày Hoàn Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook