Chơi Game, Trói Đại Thần

Chương 20: LẤY MÁU CỦA NGƯƠI, ĐỂ NGƯƠI CHẾT

Mèo Say Yêu Cà Phê

06/11/2013

Edit: A Tử

Mọi người đầu đầy hắc tuyến nhìn Nguyệt Nguyệt, trong lòng đều ở nói thầm , cái tiểu nha đầu này mới vừa rồi bị các ngươi cho giết ngớ ngẩn sao? Cái tên ‘ Si M ị ’ không phải là cùng ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ cùng đến luân bạch cô sao? Cô tại sao ở nơi đây la lên không nên giết hắn a? Trước đừng nói tới mấy ng ười bang Thị Huyết không rõ ý nghĩ của Nguyệt Nguyệt, chính là ngay cả ở ‘ Khí Vũ Hiên Ngang ’ bên cạnh Nguyệt Nguyệt cũng không giải thích được nhìn Nguyệt Nguyệt, hi vọng được nghe cô giải thích? Nguyệt Nguyệt nhìn mọi người tầm mắt tựa như X quang giống nhau bắn tới càn quét đến trên người mình, tay nhỏ bé nắm Ngạo Thiên thần đao cũng bởi vì cô khẩn trương mà trắng bệch, chẳng lẻ muốn làm cho cô nói cho bọn hắn biết ‘Si M ị’ mới vừa rồi đã giúp mình sao? Thật nói như vậy thì có lẽ ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ không chừng sẽ quay sang xử hắn. Nguyệt Nguyệt đột nhiên linh cơ vừa động nói: ” Ta có người bằng hữu thầm mến hắn, cho nên các ngươi không nên giết hắn?” đừng nói người xem náo nhiệt cùng bang chúng bang Thị Huyết hết chỗ nói rồi, chính là liền thân vì người trong cuộc ‘Si M ị’, cũng há hốc mồm nhìn Nguyệt Nguyệt, không rõ cô làm sao nói ra lời như vậy. ” . . . . . .” Tập thể đầu đầy hắc tuyến! hiện tại đến đây để làm gì a? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hết lần này tới lần khác vào lúc này truyền đến một trận thanh âm ồn ào, rất xa lại thấy có một nhóm lớn người lao đến, cái kia vừa chạy vừa ồn ào rõ ràng chính là Nguyệt Nguyệt đã gặp một lần ‘ Hàn Lâm Học Sĩ ’, hắn vừa chạy vừa kêu lên: “Đại tẩu a! Ta xin lỗi a! Ta tới muộn nữa rồi, hại ngài chịu ủy khuất!” cái kia vẻ mặt —— thật đúng là. . . Thật sự quá khôi hài rồi, mà phía sau hắn còn có một đoàn người nhìn có vẻ là Bát Quái nhân sĩ (A Tử: nhóm ng bà 8 ấy mọi ng), nghe được có náo nhiệt liền cùng đi theo tới đây. ‘Hàn Lâm Học Sĩ’ trực tiếp khóa mục tiêu là Nguyệt Nguyệt đồng học của chúng ta, đã gặp nàng sau trực tiếp hấp tấp tựu đánh tới, Nguyệt Nguyệt thấy tên kia hướng mình đánh tới, hơn nữa ‘Hàn Lâm Học Sĩ’ hướng mình nhào đầu về phía trước lúc này trên mặt hắn đầy kích động, không biết vì sao, ách —— làm cho cô có cảm giác đã cảm thấy dường như có một con chó nhiệt tình đột nhiên thấy mình đã lâu không gặp mặt chủ nhân nên có phản ứng như thế. Nhìn thấy Triệu Đình Hiên đứng ở bên trái Nguyệt Nguyệt, người này biết điều một chút đứng ở bên phải Nguyệt Nguyệt. Sauk hi đứng lại hắn còn khoa trương ở nơi đó mãnh liệt thở hổn hển mấy hơi thở, tỏ vẻ mình đã phi ngựa không ngừng chạy tới rồi! Đám người đi theo hắn tới đã phát hiện ‘ Thần Chi Thúc Phược ’ đang định ở trên đám người ‘Lạc Vũ Phỉ Phi’, liền cũng đi qua đó, ở nơi đó chỉ chõ, Lạc Vũ Phỉ Phi thấy ánh mắt mọi người tựa như cười nhạo, lại như ánh mắt thương hại nhìn mình, cô lấy ánh mắt oán giận nhìn mọi người, nếu như lúc này cô còn có thể nhúc nhích mà nói…, cô nhất định sẽ không chút lựa chọn lấy đao giết chết những người này. Lúc này ‘Hàn Lâm Học Sĩ’ rốt cục cũng phát hiện có chổ không đúng, tại sao năm người kia bị định trụ lại không có động tác nào chứ? Thật sự không giống phong cách làm việc của Triệu Đình Hiên a, không phải nói là hắn là người ăn miếng trả miếng sẽ luân bạch mấy người đấy sao? Nghĩ tới đây hắn tràn đầy không giải thích được hỏi mọi người nói: “Tại sao còn không luân bạch bọn họ a?” lúc này mọi người nghe được vấn đề của hắn, nhất trí ngoái đầu nhìn Nguyệt Nguyệt đồng học, ánh mắt kia —— thật đúng là đủ nóng bỏng, bọn hài tử này sẽ không phải sẽ chờ một câu nói đầu tiên muốn đem những người kia luân bạch sao? Nguyệt Nguyệt thấy da đầu tê dại, yếu ớt nói một câu làm cho mọi người thiếu chút nữa ngã nhào: “Ta không muốn bọn họ bị luân bạch a.” Sau khi nói xong, cô liền mật cho ‘ Khí Vũ Hiên Ngang ’ nói câu: “Là ‘ Si M ị ’ vừa mới bắt đầu nói cho ta biết, bọn họ cũng không dùng ‘Thần Chi Thúc Phược’ định trụ bốn đồng đội của ta, nếu không chúng ta toàn bộ cũng sẽ bị luân bạch, cho nên ta mới nói không nên giết hắn.” mọi người vây xem nghe được lời của cô đều ở nơi đó bàn luận xôn xao, nhìn về phía Nguyệt Nguyệt ánh mắt tựa như nhìn thấy quốc bảo. Tại sao? Các ngươi nói một chút đây rốt cuộc là tại sao a? Cái tiểu nha đầu này làm sao thiện lương như vậy a? Chính mình bị mấy người này luân bạch, hiện tại có cơ hội để cho mấy người kia cũng giống như mình bị luân bạch, cô tại sao phải nói đừng làm chứ? Này có tính hay không lòng dạ đàn bà a? Mọi người ở đây tự đáy lòng ở trong lòng ca ngợi Nguyệt Nguyệt thiện lương, cô chỉ nói một câu hoàn toàn làm cho người ta tập thể bổ nhào ngã xuống đất. “Ta nghĩ giữ lại bọn họ, sau này đích thân luân bạch bọn họ a —— ta hiện tại công kích quá thấp, nếu luân bạch bọn họ thì sẽ rất mất thời gian, rất mệt mỏi!” Nguyệt Nguyệt chậm rãi nói ra nguyên nhân không luân bạch những người kia. Khí vũ hiên ngang khóe miệng co giật nhìn Nguyệt Nguyệt, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Tiểu cô nương này không để cho bọn họ luân bạch, chẳng lẽ thả mấy người này a? Sợ rằng những người xem náo nhiệt này cũng không đáp ứng a. Suy tư một lát sau liền hướng Nguyệt Nguyệt hỏi: “Cái này mấy người này bây giờ tính như thế nào?” Nguyệt Nguyệt không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là dẫn nàng Ngạo Thiên thần đao đi tới trước mặt ‘Lạc Vũ Phỉ Phi ’, hướng về phía cô ta nhẹ nâng khóe miệng, hướng cô ta cười một cách ngây thơ chân thật và thở dài nói: “Ai —! Hướng gió thay đổi thật đúng là mau, một khắc trước ta nằm ở nơi này mặc ngươi chém giết, không nghĩ tới một khắc sau chính là ngươi nằm ở đây a!” ‘Lạc Vũ Phỉ Phi’ cũng không mở miệng trả lời câu châm chọc của Nguyệt Nguyệt cô ta chẳng qua là dùng một loại ánh mắt ác độc, oán giận nhìn Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt tin tưởng nếu như nữ nhân này bây giờ ánh mắt mà có thể giết người…, thì mình khẳng định không biết đã chết bao nhiêu lần. “Ta mặc dù nói hôm nay không luân bạch ngươi, nhưng là —— ta chưa nói ta sẽ không giết ngươi.” Sau khi nói xong thấy mọi người không tin nhìn cô, dù sao cô hiện tại bị luân bạch trở về cấp 10, nếu như không để cho người khác xuất thủ…, cô làm sao có thể giết ‘Lạc Vũ Phỉ Phi ’? mà cô ta hiện tại đã cấp 80 a. Nguyệt Nguyệt thấy mọi người ánh mắt không tín nhiệm tràn đầy, cũng không giải thích, chẳng qua là khẽ cười một chút, quay đầu chăm chú nhìn ‘ Hàn Lâm Học Sĩ ’ cùng ‘ Khí Vũ Hiên Ngang ’ hướng bọn hắn hỏi một câu: “Các ngươi tin tưởng ta có thể giết chết cô ta không?” ‘ Hàn Lâm Học Sĩ ’ cùng ‘ Khí Vũ Hiên Ngang ’ bị Nguyệt Nguyệt hỏi như vậy liền sửng sốt, trước máy vi tính bọn họ hai mặt cùng nhìn nhau rồi đáp: “Ngươi nếu nói ra những lời này, liền chứng minh ngươi có biện pháp có thể giết cô ta, chúng ta tin tưởng ngươi có thể!” ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ nghe được Nguyệt Nguyệt nói muốn tự tay giết chết mình, cô cười nhạo nhìn Nguyệt Nguyệt, cô ta là điên rồi sao? Một người mới vừa bị mình luân bạch về cấp 10 hiện tại muốn giết mình? Cho dù có Ngạo Thiên thần đao thì thế nào? Chém cũng không trúng mình, cho dù chém trúng thì có thể phá vỡ phòng ngự của mình sao? Nguyệt Nguyệt cũng không nói nhảm, cầm Ngạo Thiên thần đao đi tới bên cạnh ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’, cầm đao ở trên người cô ta quơ tới quơ lui, dường như là đang suy nghĩ nên từ nơi nào hạ thủ trước, mọi người ở đây kiên nhẫn chờ đều nhanh bị cô làm cho mất đi, Nguyệt Nguyệt của chúng ta tự tay hạ thủ —— nhưng là —— nhưng là vì sao? Vì sao cô đi đâm người khác a? Chỉ thấy được Nguyệt Nguyệt cầm đao, cầm mủi đao dùng sức đâm ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’, đâm vài chục cái, trong lúc trừ bay ra mấy chử MISS, còn có mấy lần ký hiệu -1 bay ra, tất cả mọi người cho là cô phải dựa vào mấy cái -1 kia đem người kia giết đến chết, làm mọi người hoảng sợ vạn phần một màn xuất hiện trước mặt bọn họ, tại chỗ mọi người sau lại đều nói, một màn kia để lại trong đầu bọ họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc, đây cũng là nguyên nhân tại sao về sau không ai dám lại đi khiêu khích Nguyệt Nguyệt nửa, bởi vì cô cùng ba người bạn cùng phòng điều là Tiểu Ma Nữ a! Thật sự là quá biến thái! Đương nhiên rồi! Những điều này nói sau, ống kính quay lại. Chỉ thấy đang đâm ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ Nguyệt Nguyệt đột nhiên thu tay, hai mắt hứng thú ngó chừng ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’, mọi người mê hoặc không dứt, làm sao không đâm nửa a? Nhưng vào lúc này trên đầu ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ xuất hiện một chuỗi dài ký hiệu -500, kéo dài suốt 10 giây, tất cả mọi người còn không có phản ứng tới chuyện xảy ra như thế nào, Nguyệt Nguyệt liền tiếp tục đâm tiếp vào người của cô ta, đợi cô lần thứ hai dừng tay, mọi người rốt cục mới phản ứng, trừng to mắt hạt châu nhìn Nguyệt Nguyệt cầm trong tay《 Ngạo Thiên thần đao 》. Này ——chẳng lẽ đây chính là uy lực của cây đao sao? Có thể làm cho người bị đâm kéo dài tình trạng mất máu, hơn nữa mỗi lần mất máu còn kéo dài 5 giây, đó là chuyện kinh khủng đến cở nào a? Mọi người ở đây suy đoán uy lực《 Ngạo Thiên thần đao 》, ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ bị Nguyệt Nguyệt lấy máu rốt cục thì mặt tràn đầy không cam lòng ngã xuống đất chết. Mọi người ồ lên! Ngay cả Triệu Đình Hiên cùng Trương Hàn tất cả cũng kinh ngạc không dứt, không nghĩ tới 《 Ngạo Thiên thần đao 》 trừ công kích cao, lại còn có chức năng “lưu huyết”, hơn nữa nhìn động tác của cô, chỉ cần đánh 2 lần sẽ làm cho ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ đem máu chảy tới chết, kia chứng minh là mỗi lần chảy máu là lượng máu huyết là “50%” , đây là số lượng kinh khủng tới cở nào a? Nguyệt Nguyệt khóe mắt lướt qua ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ đến chổ bốn người kia, bọn họ ngoại trừ người gọi là ‘ Si Mị ’ có vẻ mặt thản nhiên thì ba người khác trên mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn cô. Nhất là ‘ Mị Lực Tiểu Tiểu ’ trong long cô ta lúc này sợ hãi không thôi, cô ta thật không nên dây vào cô mà! Nguyệt Nguyệt lấy thủ pháp giết chết kia giết chết ‘Mị Lực Tiểu Tiểu’ xong, cô mới xoay người đối với đám người đang sững sờ chung quanh nói: “Tốt lắm ~! Những người khác không giết nửa. Hôm nay ta chỉ giết hai người. Những người khác thì thả ra!” Sau khi nói xong mới phát hiện, mình vì sao có thói quen đối với bọn họ phát hiệu lệnh đây? Mình cũng không phải là cái gì của bọn họ. Nguyệt Nguyệt khuôn mặt cười cười xấu hổ. Nhìn thấy ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ cùng ‘ Mị Lực Tiểu Tiểu ’ cũng trở về thành sống lại, mà ‘ Vi Ái Si Cuồng’ cùng ‘ Mục Thần’ cũng xé thành phù bay về thành, chẳng qua là ‘ Si Mị ’ ở trước khi đi nhìn Nguyệt Nguyệt thật sâu một cái cũng đi theo trở về. Nguyệt Nguyệt cũng tính toán trở về thành đi tìm tổ đội của mình. Mà người xem cũng chuẩn bị trở về thành! bang chúng bang Thị Huyết lại cùng nhau kinh hô một tiếng: “A —— bang chủ login nữa à!” mọi người vừa muốn rời đi, đều dừng lại động tác, cũng lặng lẽ chuẩn bị nghe bọn hắn có Bát Quái gì muốn tuôn ra. Nguyệt Nguyệt sửng sốt sau đó mới nhớ tới, mình và đại thần dường như còn có chút chuyện cần giải quyết a!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chơi Game, Trói Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook