Chơi Game, Trói Đại Thần

Chương 17: BỊ GIẾT RỒI?

Mèo Say Yêu Cà Phê

06/11/2013

Edit: DOL

Lúc này trong bang Ám Sát, ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’ nhìn nhân vât trước mắt này vừa rồi đột nhiên xuất hiện, cân nhắc độ chân thật tin tức mà hắn nói, cũng không thể trách nàng quá đa tâm, dù sao mình treo giải thưởng tìm ‘ Lam Nguyệt Lệ ’ đã mấy ngày rồi, trong lúc cũng có không thiếu người có tưởng đục nước béo cò lừa gạt tiền thưởng , nhưng tất cả đều bị cô nghiêm khắc trừng phạt qua, cũng không nghĩ xem cô là ai? Phu nhân của bang chủ bang Ám Sát mà! Trong tay cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiểu đệ. Cho nên những người báo tin tức giả đều bị cô gọi người đền luân bạch đến 10 cấp hết. Cư nhiên hết lần này đến lần khác lại muốn đến đây, hôm nay lại có một tiểu hào mới tạo, hơn nữa tên cũng không cho cô biết, lại tự hướng mình báo tin tức của ‘ Lam Nguyệt Lệ ’ , điều này không khỏi làm cho cô âm thầm cảnh giác một chút. Chính mình ghét ‘ Lam Nguyệt Lệ ’ là việc mà mọi người trong bang đều biết, sau cái ngày cùng ‘ Tuyết Vực Mị Cơ ’ cãi nhau, mọi người đều biết ‘ Lam Nguyệt Lệ ’ là bạn gái trước của bang chủ ‘ Tiêu Sái Tam Thiếu ’ . Rất nhiều người còn ngầm nói cô là Tiểu Tam, tức giận thì tức giận nhưng lại không dám đánh cô. Nhất là hiện tại ‘ Lam Nguyệt Lệ ’ còn chiếm được 《 Ngạo Thiên thần đao 》 , vật mà bọn họ bày đủ mọi kế hoạch cũng bị thất bại. Lưu Vũ Phỉ hận không thể uống máu Nguyệt Nguyệt, ăn thịt của cô. Cho nên liền ban bố treo giải thưởng, tìm kiếm tọa độ Nguyệt Nguyệt khi ở ngoài thành, tin tức là thật liền thưởng 10W kim tệ, kết quả mấy ngày nay, ngay cả bóng người cũng chưa thấy, cho dù nhận được tin tức, kết quả đều là giả dối. Cô nào biết rằng Nguyệt Nguyệt của chúng ta mấy ngày qua, thời gian online cũng không qúa dài, hoặc là vừa mới lên tuyến đã bị người làm cho sợ tới mức lập tức logout, hoặc là mới vào đã bị người chộp đi tiệm may hỗ trợ. Người ta cũng không online, xin hỏi các ngươi làm sao tìm được đây? Khó được như hiện nay, Nguyệt Nguyệt ra khỏi thành luyện cấp, nhưng mà tại sao lại bị người phát hiện vậy? Một cái tên cũng không dám lộ ra, chỉ dám kêu tiểu hào báo tin, nàng làm sao có thể nào tin được . Cho nên hắn khinh thường nhìn tiểu hào trước mắt nói : “Ngay cả tên cũng không dám mở ra cho người nhìn, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng lời ngươi nói là thật hay giả?” Tiểu hào nghe ‘Lạc Vũ Phỉ Phi’ nói xong cũng không buồn bực, chỉ nói một câu: “Ta cam đoan tin tức là thật, ngươi tin hay không tin thì tùy ngươi! Là ngươi sốt ruột tìm cô ta, cũng không phải ta.” Lưu Vũ Phỉ nhìn đến khẩu khí đó liền không được tự nhiên, trong lòng không tự giác liền tin lời hắn nói là thật, nhưng mà kêu mình ngay lập tức đưa tiền thưởng, nàng cũng không yên tâm được, cho nên suy nghĩ một chút mới mở miệng nói: “Nếu tin tức là thật, 10W kim tệ ta một phân cũng sẽ không thiếu ngươi, nếu tin tức là giả , ta nhất định sẽ tra ra tên ngươi là gì.” Tiểu hào kia nghe lời nàng xong chỉ nhẹ nhàng cười cũng không đáp. Lưu Vũ Phỉ vẫn là quyết định đi chỗ tiểu hào nói nhìn xem, đi vài bước lại quay đầu hướng tiểu hào kia nói : “Ngươi hay là đứng ở chỗ này chờ đi, nếu thật sự có người ở đó ta sẽ gọi người tới đây đưa tiền thưởng cho ngươi.” Nói xong cũng không đợi tiểu hào kia có bị mình thuyết phục được ko, trực tiếp ở trong bang thông tri vài người hơn cấp 70 tập hợp ở luận kiếm thai. Chờ Lưu Vũ Phỉ mở ra nhân vật ‘Lạc Vũ Phỉ Phi’ chạy đến đài luận kiếm, mấy người kia cũng đã đến, sau khi nàng gia nhập đội ngũ của bọn họ, ở {kênh đội ngũ} thảo luận : 【 {kênh đội ngũ} 】Lạc Vũ Phỉ Phi: “vừa có một tiểu hào mà nói Lam Nguyệt Lệ đang ở trong rừng sương mù.” 【 {kênh đội ngũ} 】Vi Ái Si Cuồng: “tin tức là thật sao? Đừng là tin tức giả nếu không lại phải bận đi luân bạch nữa.” 【 {kênh đội ngũ} 】Ái Tình Chuyển Di: “đúng vậy! Nhưng cũng đừng giống như lần ở suối Linh Vân, kết quả chúng ta đi tới nơi một bóng ma cũng không thấy.” 【 {kênh đội ngũ} 】Lạc Vũ Phỉ Phi: “hẳn là không phải giả, ta nói nếu tin tức là thật thì mới có thể đưa tiền.” 【 {kênh đội ngũ} 】Mặc Vân: “chúng ta hay là đi xem trước, miễn cho ở đây doán, chúng ta đợi một chút mới đi , mọi người đi rồi!” 【 {kênh đội ngũ} 】Lạc Vũ Phỉ Phi: “ta nhất định phải hung hăng luân bạch người đàn bà kia, người của ta cũng dám động vào, ta muốn làm cho nàng khi chết lập tức bị sống lại, sau đó lại cho ta chém chết nàng.” Nhưng mà trong {kênh đội ngũ} ‘Si Mị Khước Nhất Trực’ vẫn chưa nói chuyện! Vốn vừa rồi ‘Lạc Vũ Phỉ Phi’ ở trong bang gọi người, hắn cũng không muốn đến. Nhưng mà nữ nhân này lại mở miệng kêu Võng Lượng anh hắn , anh hắn không muốn, liền giao cho hắn. Si Mị cho tới nay đối với nữ nhân này rất khinh thường, kỹ thuật PK dở, tính tình lại thối, nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư sao? Động một chút là chỉ biết la hét như người bệnh tâm thần, thật sự là không hiểu nổi cái kia ‘ Tiêu Sái Tam Thiếu ’ như thế nào chịu được nàng khoa tay múa chân, chẳng lẽ đúng như lời của mấy người khác vì tiền của nàng? Tuy rằng Si Mị rất bất mãn hai người này, nhưng ở trong bang cũng đã lâu, bao nhiêu bằng hữu thân thiết, ở chung lâu cũng không muốn rời, cho nên hắn cũng không để ý phản ứng của nàng nữa. Chỉ cần nàng không trêu chọc đến mình, mình cũng sẽ không gây sự. Cho nên vừa rồi bị gọi đến, hắn cũng đến đây. Lúc này lão bà của‘Vi Ái Si Cuồng’ – ‘ Mị Lực Tiểu Tiểu ’ đã chạy tới gia nhập vào tổ đội, nhìn thấy thành viên cũng đến đông đủ ‘Lạc Vũ Phỉ Phi’ nhanh chóng dẫn theo đội ngũ hướng rừng sương mù chạy tới, chỉ cần vừa nghĩ tới cũng sắp đem Nguyệt Nguyệt luân bạch, nàng cả người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau khi Nguyệt Nguyệt thật vất vả luyện cấp, mỏi mệt tìm chỗ ngồi xuống, Nguyệt Nguyệt chơi game này cũng không có chân chính luyện cấp qua, đột nhiên cùng ‘ Kiều Khí Công Chúa ’ bọn họ tổ đội luyện được 2 giờ, cảm giác cánh tay đều nhanh đưa lên cũng không được liền hướng bọn họ nói : “Nghỉ ngơi một chút đi, ta cảm thấy cánh tay nhanh chóng không còn là của mình .” 【 {kênh đội ngũ} 】Kiều Khí Công Chúa: “đúng vậy nghỉ ngơi đi! Ta cũng vậy, có chút mệt mỏi.” 【 {kênh đội ngũ} 】Đao Đao Kiến Cốt: “ha ha! Vậy được rồi, nghỉ ngơi một chút. Thật làm khó cho hai tiểu nữ sinh, lại phải theo đại nam nhân như chúng ta đi luyện cấp như vậy.” 【 {kênh đội ngũ} 】Nam Cung Thụ: “điểm ấy ta cũng vậy có chút bội phục.” 【 {kênh đội ngũ} 】Đại Nhan Nam Phi: “thật khó a, Nam Cung thiếu gia của chúng ta cũng biết khích lệ người.” Nguyệt Nguyệt ngồi ở trước máy tính, duỗi lưng một cái, đứng lên hoạt động một chút, dù sao ngồi nhiều giờ, xương sống và thắt lưng cũng hơi đau, đột nhiên bụng vang lên một trận ‘ thầm thì ’ , cô cảm giác được hơi đói, nhìn xuống đồng hồ cư nhiên hai giờ chiều rồi, cô chơi trò game đến quên thời gian ăn cơm trưa, không thể không thừa nhận a! Nhìn đến ba người kia trong phòng cũng đang chuyên tâm làm nhiệm vụ của các cô, hình như cũng chưa đi ăn cơm, Nguyệt Nguyệt suy nghĩ vẫn là mình đi mua cho các cô, vì thế cô liền nói với mọi người trong tổ đội : “Quên ăn cơm trưa, ta đi ăn cơm trưa, thuận tiện giúp ba tỷ muội trong phòng mua, các nàng đang làm nhiệm vụ cũng không có thời gian đi ăn!” 【 {kênh đội ngũ} 】Đao Đao Kiến Cốt: “Ngươi thật sự là trâu nha! Cơm trưa cũng quên ăn, chạy đi ăn đi, ăn chậm có thể tổn thương dạ dày rồi, nếu tiểu muội ta giống như ngươi ta nhất định đánh nàng.” 【 {kênh đội ngũ} 】Kiều Khí Công Chúa: “ca ca ngươi hơi quá đáng! Làm sao ngươi có thể nói muốn đánh ta chứa? Bất quá Nguyệt Nguyệt tỷ a, ngươi hay là trước đi ăn cơm trưa đi, chờ ngươi trở lại chúng ta luyện cấp tiếp.” 【 {kênh đội ngũ} 】: Nam Cung Thụ: “ngươi đi ăn cơm đi, hào treo ở đó, ta coi giùm ngươi, sẽ không để cho quái chạm vào ngươi.” Nguyệt Nguyệt nhìn người trong đội ngũ quan tâm mình như vậy, trong lòng cảm thấy rất uất ức, lúc mới quen ‘Kiều Khí Công Chúa’, Nguyệt Nguyệt thường bị nàng làm cho rối rắm lên, nhưng mà sau khi cùng ở chung một thời gian, nhận ra được nàng là tiểu cô nương thẳng thắn. Sau khi Nguyệt Nguyệt nói chuyện với người trong phòng, cầm lấy ví tiền trên bàn đi ra ngoài mua cơm trưa. Nhưng mà nàng lại không biết là, nàng vừa ly khai màn hình Computer, bên người ‘ Lam Nguyệt Lệ ’ xuất hiện ra một đội nhân mã! Chờ Nguyệt Nguyệt trở lại, lại chỉ thấy người trong đội ngũ của nàng toàn bộ nằm trên đất, mà có một nữ nhân đứng trên thi thể của nàng, trên tay người đàn bà kia cầm một thanh loạn đao dài hình cung, thân đao lóe lên màu đỏ, Nguyệt Nguyệt có xem qua giới thiệu vắn tắt trên mạng, biết đó là hiệu ứng đặc biệt được mở ra khi nhân vật chết người. Mà trên đầu người kia rõ ràng hiện bốn chữ thật to ‘ Lạc Vũ Phỉ Phi ’.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chơi Game, Trói Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook