Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 364: Ngoại truyện: Lại yêu 6

Cận Niên

26/09/2019

“Được rồi đừng nói nữa, nhanh mở cửa.” Lạc Phàm Vũ lưu luyến cưỡng bách mình thu hồi ánh mắt khỏi người cô, mấy ngón tay có chút không kiên nhẫn mà co lại, nhẹ giọng nói.

Dụ Thiên Nhu nhận lại thẻ nhà.

“Tổng giám đốc, chuyện này giáo dục chúng ta, khuôn mặt không thể làm cơm ăn, cho nên lần tới,” Dụ Thiên Nhu cười đến thực săn sóc: “Anh vẫn nên mang theo chứng minh thư, như vậy tương đối phương tiện.”

Lạc Phàm Vũ lái xe chạy vào, bị cô nhóc này khiêu khích nên có vài phần lửa giận.

“Em xem náo nhiệt rất vui có phải không?” Anh liếc xéo cô.

Dụ Thiên Nhu không để ý tới anh, cười thực ngọt ngào, tiếp tục núp chỗ ngồi đào tìm cd nhạc.

“Em cũng biết tất cả bất động sản nơi này đều là sở hữu của tôi, hơn nữa, căn hộ mà em đang ở kia, vốn chính là tôi cho Kình Hiên mượn, cậu ấy để Thiên Tuyết vào ở, bây giờ chỉ một mình em ở trong căn hộ lớn như vậy, em có tư cách gì mỉa mai tôi?”

Lạc Phàm Vũ nhíu mày, âm điệu có chút lạnh, không kiên nhẫn ngừng xe ở gara, tắt máy bước xuống xe.

Dụ Thiên Nhu cũng không thèm nhìn anh, lắc đầu: “Anh đang trách ai vậy nha? Nói căn hộ này là cho chị tôi ở, anh không nói hai lời liền cho, hiện tại đổi lại là tôi ở —— cũng ở chưa có bao lâu, anh đã chịu không nổi như vậy?”

“Phụ nữ cùng phụ nữ là có khác nhau, nếu như chị của em còn ở đây, cho cô ấy ở cả đời, tôi cũng bỏ được, còn em?” Lạc Phàm Vũ xuống xe, ánh mắt trong suốt lạnh lùng chăm chú nhìn cô qua cửa sổ xe: “Em và cô ấy giống nhau sao?”

Cũng không phải là lần đầu tiên Dụ Thiên Nhu nghe Lạc Phàm Vũ nói những lời như thế này, cũng không phải là lần đầu tiên nghe anh lấy chị ra so sánh với cô, đã không có cảm giác gì nữa, thu thập mọi thứ, bước thẳng xuống xe.

“Anh không cần nói mấy loại lời nói này với tôi, chị tôi thật sự tốt hơn tôi bao nhiêu, tôi rõ ràng hơn hết so với ai khác, nhưng, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, không nên lấy Tây Thi trong lòng so sánh với tất cả phụ nữ, không có ai so qua đâu!” Ánh mắt Dụ Thiên Nhu trong trẻo, nói xong câu đó, ‘Sầm!’ một tiếng, đóng cửa xe lại.

Cô không có cách nào phủ nhận, trong lòng cô rất không dễ chịu.

Thích một người là không sai, nhưng có cần thiết bởi vì thích một người mà đi chửi bới trừ tất cả mọi người ngoại trừ người đó hay không?

Nói xong, Dụ Thiên Nhu liền đi lên lầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Lạc Phàm Vũ nhíu mày, theo bản năng cảm thấy cơn giận của cô nhóc này có chút lớn.

Không thể hiểu được, anh cũng đi lên theo.

Không gian trên lầu rất rộng mở, đại bộ phận bố trí nơi này vẫn giống y như thời điểm Dụ Thiên Tuyết ở trước kia, không có chỗ nào bị động chạm qua, chỉ có phòng của Thiên Nhu là khác.

Vừa đi lên, Dụ Thiên Nhu bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thời điểm từ nước ngoài trở về, cô vốn mang theo đồ đạc không nhiều lắm, sau đó lại thêm vào mấy thứ kia cũng không bao nhiêu, hiện tại thu dọn vô cùng dễ dàng, mở tủ ra, quét quần áo bên trong vào vali.

“Này,” Lạc Phàm Vũ nhíu mày nhìn động tác của cô: “Em làm gì vậy?”

“Dọn đi ra ngoài,” Ngồi xổm trên sàn nhà, Dụ Thiên Nhu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt như nước: “Nếu anh cảm thấy tôi không thích hợp ở đây, hoặc là nói tôi không xứng ở nơi này, hôm nay tôi cũng chỉ ở lại một đêm nữa, ngày mai liền dọn đi, Lạc tổng, trong lòng anh cân bằng chưa?!”

Nói xong, cô tiếp tục vùi đầu thu dọn đồ đạc.

Lạc Phàm Vũ nhíu mày càng sâu, không nghĩ tới cô nhóc này lại ngoan cố đến thế.“Em muốn làm gì? Không phải tôi chỉ nói em hai câu thôi sao, đáng giá để em ầm ỹ với tôi thế này?” Lạc Phàm Vũ không kiên nhẫn nói, anh ghét nhất là phụ nữ chơi tính tình với anh: “Căn hộ này tôi đã tặng không có đạo lý thu hồi, tốt nhất là em ở yên đây cho tôi, đừng có chạy đến trước mặt chị của em mà lải nhải dài dòng.”

Trong lòng Dụ Thiên Nhu bỗng đau đớn như bị kim châm.

Cô hít thật sâu một hơi, đứng dậy, gằn từng chữ rõ ràng: Anh nghe cho kỹ, tôi không xấu xa đến như vậy, nếu tôi dọn ra ngoài, khẳng định sẽ tìm một lý do chính đáng để chị và anh rể của tôi thấy hợp lý, anh yên tâm, tôi không đê tiện đến mức chạy tới trước mặt chị tôi cáo trạng anh, phá hỏng hình tượng hoàn mỹ kia của anh, tôi không có hèn hạ như thế.”

Lạc Phàm Vũ bị cô nói đến mắc nghẹn, tức khắc có chút cứng họng, tâm tình rất xấu, lại nói không nên lời là chuyện như thế nào.

Lăn tăn cái gì? Rốt cuộc là anh đang lăn tăn cái gì cùng cô?

Sau một lúc lâu, Dụ Thiên Nhu cũng đã sửa sang xong sở hữu đồ đạc của mình, Lạc Phàm Vũ vẫn luôn chống tay ở cửa mà nhìn, anh nhíu mày, một câu cũng nói không nên lời.

“Dụ Thiên Nhu.” Mắt thấy cô ôm vali đi ra ngoài, cuối cùng Lạc Phàm Vũ cũng nhịn không được mà mở miệng kêu lên.

Cô không để ý tới anh, tiếp tục hướng tới phía cửa mà thu dọn.

“Dụ Thiên Nhu, không nghe tôi kêu em à?!” Lạc Phàm Vũ có chút tức giận.

Cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh: “Có việc gì không?”

“Chẳng qua tôi chỉ càu nhàu với em vài câu, em một hai phải coi là thật có phải không?” Lạc Phàm Vũ nhíu mày càng sâu, ngữ điệu cũng lạnh một chút: “Nếu thật sự, thật sự không nghĩ dựa vào chị của em, thực sự có cốt khí, thuận tiện bỏ luôn công tác ở công ty kia của tôi!! Em có thể đi ra ngoài hỏi thử, hỏi thăm xem Lạc Phàm Vũ tôi đã khi nào mua mặt mũi người khác, nếu không phải Kình Hiên và Thiên Tuyết, em cho rằng em thật sự có thể trở về hưởng thụ đãi ngộ cũng như điều kiện như vậy!”

Anh cười nhạo một tiếng: “Hiện giờ đừng nói là em du học ở nước ngoài về, biết bao nhiêu người nổi tiếng du học từ nước ngoài về tìm công tác ở Trung Quốc này, em tự đi tra cho tôi đi! Hiện tại em chơi cái trò ngoan cố gì cùng tôi? Chẳng qua chỉ nói em mấy câu em đã cáu kỉnh, có cốt khí đúng không? Có cốt khí thì đừng để người khác sắp xếp sinh hoạt cũng như công việc cho em, bao gồm cả cảm xúc cũng phải có người thay em xử lý!! Chị của em quan tâm em, coi em là bảo bối, em cho rằng khắp thiên hạ đều xem em là bảo bối à, mắng không được động không được có đúng không?!”

Ôm vali, cả người Dụ Thiên Nhu đều run rẩy.

Cô vẫn luôn biết, cô xuất hiện trong thế giới của chị như vậy, xuất hiện ở thành phố Z, cơ bản là không có ai thích cô.

Cô cũng biết, người đàn ông tên Lạc Phàm Vũ này, anh cao ngạo, anh tự đại, ánh mắt sắc bén dọa người, anh chán ghét cô cắm một đòn ở giữa chị và anh rể, nói trắng ra, anh chính là chán ghét cô!

Thì ra, thật sự có người, ở trong lòng phân biệt thích cùng không thích rõ ràng đến như vậy.

Thích, anh liền nâng cô ấy lên trời, chiều chuộng cô ấy đến chết;

Không thích, anh sẽ giống như bây giờ, hủy hết tự tôn thể diện của một người, đặt ở dưới chân mà dẫm!

Dụ Thiên Nhu cô, ở trong lòng Lạc Phàm Vũ, chính là người sau.

“Nói xong rồi?” Dụ Thiên Nhu nhịn xuống nước mắt dâng trào mãnh liệt nơi đáy mắt, lạnh lùng mở miệng hỏi.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ lộ vẻ cô đơn lạnh lùng.

Dụ Thiên Nhu gật gật đầu, buông vali: “Anh nói đúng, hiện tại tôi mới nhớ tới, lúc về nước tôi chính là đã dựa vào chị của tôi, tôi không có tiền, là chị tôi nuôi cơm; tôi không có việc làm, tự mình đi ra ngoài tìm, dựa vào quan hệ của anh và chị, tôi mới bò lên chức vị trên tầng đỉnh của công ty các người; tôi không có nhà để ở, chị về biệt thự của anh rể ở cùng cả gia đình bọn họ; cho tôi ở một mình ở nơi đây —— anh nói đúng, chị tôi rất thương tôi, cho nên hận không thể thay tôi an bài tất cả mọi thứ, mà anh và tôi không hề có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà anh phải xem tôi như bảo bối, nhẫn nhịn tính tình thúi của tôi?”

Hít thật sâu một hơi, cô vòng qua anh, đi vào phòng mình: “Ngày mai tôi sẽ dọn khỏi nơi này, tự tìm phòng ở cũng như công việc, Lạc tiên sinh, về sau, hết thảy liên quan đến tôi không nhọc lòng anh lo lắng, trước kia chị tôi đã dạy, chỉ cần áo quần chưa rách, chưa ăn không đủ no, người, chính là phải tranh một hơi ——”

Ánh mắt của Dụ Thiên Nhu trong suốt, không hề sợ hãi nhìn anh: “Một hơi này, tôi tranh được.”

Nói xong, ‘Sầm’ một tiếng, đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook