Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 387: Ngoại truyện: Hiên Tuyết - Tình yêu phá kén 9

Cận Niên

15/10/2020

Khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ không thể tưởng tượng, trong ánh mắt có chút xấu hổ muốn chết, hít một hơi thật sâu mới dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở đối diện —— không thể không nói, ánh mắt của Dạ Hi rất không tệ, có thể nghe Dạ Hi nói một đống lời như Vậy mà mặt không đổi sắc, người đàn ông này đích xác đủ trầm ổn.

“Úc tiên sinh làm trong ngành nào?” Dụ Thiên Tuyết nhìn sắc mặt Dạ Hi thật sự khó coi, người đàn ông đối diện lại trầm mặc không nói lời nào, cô đành phải mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

“Anh ấy làm trong ngành ăn uống giải trí, có chuỗi nhà hàng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là ở các quốc gia có thắng cảnh du lịch, đặc biệt là ở Pháp và Hà Lan, trên cơ bản là lũng đoạn.” Nam Cung Dạ Hi nhìn chằm chằm người đàn ông kia, đơn điệu mà nói như vẹt, không khác gì đọc bài.

Vừa nói xong, cô lập tức hăng hái lên, cô đã điều tra rất rõ ràng mà!

Úc Phong chăm chú nhìn cô, rốt cuộc chậm rãi phun ra một câu: “Cô còn biết gì về tôi?”

“Nhiều lắm nha!” Nam Cung Dạ Hi giật mình một cái, cái miệng nhỏ đỏ hồng bùm bùm phun ra một chuỗi dài: “Ví dụ như anh có hai đứa nhỏ, một trai một gái, là long phượng thai người vợ trước lưu lại cho anh, nghe bên ngoài đồn là vợ của anh bị tai nạn giao thông chết, trên thực tế là do cô ta ngoại tình, sau đó là vì anh chịu không nổi nên ly hôn, cùng ngày sau ly hôn thì cô bất hạnh xảy ra tai nạn giao thông, còn là bất hạnh hay an bài vẫn là gì khác thì tôi không nói chính anh hiểu rõ trong lòng, còn nữa, anh không phải con kế nghiệp cha, ngành ăn uống là chú của anh mang theo làm lên, gia tộc của anh nguyên bản là kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện lợi, không có tiền đồ gì! Cho nên anh không xem như một trong những ‘kim cương vương lão ngũ’ có bộ tịch hoàn mỹ nhất ở thành phố Z, nhưng anh có đầu óc có tiền đồ, anh không sợ áp lực bên ngoài, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tôi còn biết rất nhiều về anh —— hiện tại anh muốn nghe chuyện xưa của tôi không?”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, dựa vào lưng ghế, nói với người phục vụ mới đi vào mình muốn một ly Cappuccino, ánh mắt thanh triệt động lòng người, lẳng lặng quan sát sự tiến triển của bọn họ.

Úc Phong dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi đã có nghe thấy.”

“Có điều là anh đã nghe thấy cái gì nha? Bên ngoài loan truyền về tôi như thế nào tôi không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không phải như anh tưởng vậy!” Nam Cung Dạ Hi nhíu mày nói.

“Cô thực để ý người khác nói cô như thế nào?” Anh ngước mắt hỏi.

Nam Cung Dạ Hi cười cười, mở miệng nói: “Loại chuyện này, không thể hoàn toàn để ý, cũng không thể hoàn toàn không để bụng, tôi thừa nhận tố chất tâm lý của mình không tốt lắm, người khác nói tôi cái gì tôi đều sẽ để ở trong lòng, kia so với anh cũng khá hơn nhiều! Anh xem anh hiện tại đi, hoàn toàn chính là một bộ dáng bất chấp tất cả, thoạt nhìn chính là sấm rền gió cuốn chủ quan ước đoán, thật sự rất phóng khoáng, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả ý nghĩa cuộc sống anh đều sẽ đánh mất! Tựa như tôi để ý đến hạnh phúc của bảo bảo cho nên tôi muốn đi ra tìm một người đàn ông mà mình thích —— được rồi, tôi không lấy bảo bảo nhà tôi làm cái cớ nữa, tôi chính là cảm thấy mình còn trẻ, vì sao phải vì một tên đàn ông thúi tha mà từ bỏ cả một khu rừng rậm?”

Úc Phong không nói lời nào, chỉ cười nhạt.

Đến đây thì Nam Cung Dạ Hi không còn cách nào, cô có thể thực nhanh nhẹn cùng mọi người nói chuyện, có thể không chút nào sợ hãi lời nói sắc bén của đối phương, nhưng cô sợ nhất là đối phương trầm mặc, trầm mặc là có ý gì? Tán đồng hay phủ định? Hay là dứt khoát không để ý tới?

Cắn môi, cái muỗng trong tay cô điên cuồng mà quấy lên.

Dụ Thiên Tuyết đặt cái ly trong tay lên bàn, nhẹ giọng mở miệng: “Úc tiên sinh đã từng có ý tưởng tái hôn?”

Úc Phong không nói, mím đôi môi mỏng gợi cảm, ngón tay chậm rãi vuốt ve lẫn nhau.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn ra anh đang do dự, cô thay đổi đề tài: “Không biết mấy đứa trẻ nhà Úc tiên sinh năm nay mấy tuổi, trong nhà có người nào chăm sóc không?”

Lúc này đôi mắt Úc Phong mới giật giật.

“Bảy tuổi, trong nhà vẫn luôn có bảo mẫu chăm nom, tôi quá bận, rất ít có thời gian về nhà.”

“Vậy bọn trẻ có sở thích gì? Ngày thường có lui tới với các bạn nhỏ không?” Dụ Thiên Tuyết nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Bảo bảo không có mommy đã rất đáng thương, anh còn không thường xuyên về nhà, chỉ sợ ngay cả bọn trẻ học lớp mấy anh cũng không nhớ đi?”

Úc Phong hơi hơi nhíu mày.

Người phụ nữ này luôn là chọc đến chỗ đau của người ta.

Không phải anh không có nghĩ tới chuyện tái hôn, chỉ là phụ nữ quanh quẩn bên người anh phần lớn là vì anh mà đến, bọn trẻ đối với họ mà nói không phải thuộc về đối tượng cần phải ôn nhu, ngược lại là trói buộc —— đã qua ba mươi, sự nghiệp của anh đang hô mưa gọi gió, bên người lại hư không đến lợi hại, đến tột cùng là mình muốn cái dạng phụ nữ gì, chính anh cũng thực mê mang.

Nam Cung Dạ Hi lẳng lặng chờ đợi vài giây, cắn môi, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra chút trách móc.

“Anh sẽ không thật sự quên mất đi? Bảo bảo nhà anh học lớp mấy?!”

Úc Phong trầm mặc.

“Thật xin lỗi, tôi đến nhầm chỗ,” Đôi mắt đẹp của Nam Cung Dạ Hi tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ tức giận đến có chút trắng bệch, túm Dụ Thiên Tuyết, nói: “Chị dâu, chúng ta đi thôi!”

Đôi mắt đen như mực của Úc Phong nhịn không được mà giật giật, ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhìn phía cô.

“Dạ Hi……”

“Tôi đúng là nên điều tra cho rõ ràng rồi mới đến! Họ Úc, anh dựa vào cái gì mà ghét bỏ tôi có con?! Không phải anh cũng có đó sao! Nhưng tôi rất vui vẻ khi có con, tôi yêu thích bảo bảo nhà tôi, tôi vô cùng vô cùng thương con bé! Tôi ghê tởm loại đàn ông có con cái nhưng lại xem bọn trẻ là sự trói buộc, ngại phiền toái thì lúc trước anh còn sinh chúng làm cái gì?! Tôi kết hôn 5 năm, đích xác là tôi rất chán ghét chồng tôi ngoại tình, nhưng tôi ghét nhất chính là anh ta không có một chút lương tâm nào, ngay cả bảo bảo của mình mà anh ta cũng không màng!” Mắt Nam Cung Dạ Hi ngân ngấn nước mắt, run giọng nói: “Không phải anh cũng nghe thấy vài điều về tôi sao? Vậy anh có nghe nói qua bảo bảo của tôi bị chính cha ruột của nó bắt cóc hay không?! Trước nay anh ta đối xử với tôi thế nào cũng không sao hết, nhưng đối với con gái thì một chút cảm tình cũng không có, còn xem con bé như công cụ áp chế tôi, vậy thì đi tìm chết đi! Chết càng xa càng tốt!”

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết trắng bệch, cảm thấy cô nói chuyện quá nặng lời, nhẹ nhàng kéo tay cô một cái.

“Tôi đúng là điên rồi mới cùng loại đàn ông này thân cận, tôi có bệnh!” Nam Cung Dạ Hi rưng rưng nước mắt nói thầm một câu, cầm túi của mình, lôi kéo Dụ Thiên Tuyết đi đến cửa.

“Haiz——” Dụ Thiên Tuyết tranh không lại lực đạo của cô, đành phải bị cô lôi đi.

Phía sau các cô, một thân đĩnh bạt Úc Phong chậm rãi đứng lên, nheo lại đôi mắt đánh giá bóng dáng đã đi xa của các cô, như đang suy tư điều gì.

Dọc theo đường đi, Nam Cung Dạ Hi luôn thổn thức không thôi.

“Chị dâu, chị nói ánh mắt em có phải xảy ra vấn đề gì hay không, có phải hay không? Có phải hay không? Ngày đó em thấy anh ta xuất hiện ở bữa tiệc một mình, uống rượu một mình, đối với cái gì cũng đều thực lạnh nhạt, có rất nhiều phụ nữ đi đến gần nhưng anh ta cũng không phản ứng, em đi tới đoạt lấy danh thiếp của anh ta, sau đó gọi điện thoại n lần mới hẹn được anh ta, hiện tại lại ——”

Khuôn mặt nhỏ của cô lộ vẻ rối rắm, dẫm trên giày cao gót, đi đến giao lộ đón xe.

“Đàn ông đối với con cái luôn có chút sơ sẩy, hơn nữa vợ anh ta lại mất sớm, thời điểm đối mặt với bọn trẻ cũng không tránh khỏi thương cảm, cho nên cô phải thông cảm một chút.” Dụ Thiên Tuyết đi đến bên người cô, nhẹ giọng nói.

Nam Cung Dạ Hi hít một hơi, mang theo chút giọng mũi nghẹn ngào, nhỏ giọng mà kiên định nói: “Đàn ông trên đời rất nhiều, em phải tìm một người đối đãi tốt với bảo bảo nhà em, Y Y thật sự rất ngoan, để tất cả những tên đàn ông ghét bỏ con bé đều rớt hết vào WC đi thôi!”

Nói xong, cô liền kéo cửa xe taxi, thật mạnh ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook