Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Chương 3: Thiệp Hồng

Đông Du

09/01/2021

Chuông báo thức điện thoại reo lên từng hồi liên tục, chẳng phải chỉ riêng trong căn hộ cao cấp nhỏ của cô, mà còn là hồi chuông của cả thành phố phồn hoa này.

Cuộc sống văn phòng chẳng phải là vậy sao? Mọi thứ bắt đầu một chu trình tám tiếng quen thuộc, rồi sao 5 giờ chiều, thành phố mới thực sự sống, sống giữa những cuộc vui, giữa sự nhộn nhịp về đêm.

Chỗ ngồi quen thuộc , hớp chưa xong ngụm cà phê sáng, N, cô bạn đồng nghiệp cạnh bên đã đập cho cô một cái đau điếng:

_ Bà T và chồng mới li dị nhau rồi đó, mày biết chưa?

_ Ừ thì... cô ngập ngừng trong phút chốc.

_ Mà tao nói nói chứ, tao mà là bà ấy thì tao đã li dị từ lâu rồi chứ giữ làm gì cái thứ ấy nữa. Không phải tao ác mồm ác miệng ngưng thú thật tao cũng thấy hả dạ lắm mày ơi. Lúc trước thì cứ luôn mồm khoe chồng chị thế này, chồng chị thế kia, tao nghe mãi mà cũng thấy chướng hết cả lỗ tai. Nhưng tốt mấy thì suy cho cùng cũng chỉ là thằng đàn ông mà thôi.

_Mày thì đã có chồng đâu mà hiểu được, lo mà làm xong cái cái báo cáo thu chi tháng này đi mà gửi cho tao, không tối nay lại ăn cơm hộp đấy.

_Làm tao mất cả hứng. Mà tối nay mày có đi sinh nhật ông sếp không vậy?

_Tùy thôi.

Không biết rằng cái công việc ngày ngày ngồi trước màn hình máy tính, xoay đi xoay lại cũng chỉ là chữ và số nhàm chán này lại là mơ ước của bao nhiêu con người ngoài kia.

Đã là một giờ trưa rồi, cô định đến nhà hàng đối diện ăn mọt dĩa steak thật ngon hay nhấm nháp một ly vang đỏ đi cùng, ngắm nhìn cái thành phố trông có vẻ rộng nhưng lại vô cùng chật hẹp này. Rồi tất cả như chợt tắt ngang khi cô trong thấy chị T. Hôm nay chị đẹp và lộng lẫy một cách lạ thường, nét mặt mà trước nay có lẽ chị chưa một ai nhìn thấy ở chị.



_Em chào chị ạ_vừa nói cô vừa nhìn một lượt để chắc rằng mình khong nhầm chị với một ai đó.

_Chào em, đi ăn trưa phải không? Có muốn đi cùng chị không?

_ Vâng được ạ, em cũng vừa định vào đây.

Ngồi trong bàn ăn, cô cứ chăm chú nhìn chị, cái cảm giác này, cô đã quên mất từ bao giờ.

_Em có muốn hỏi chị điều gì không?

_Em Nghe nói chị đã...

_Ừ_chị cười, một nụ cười hiền, ẩn chút buồn, nhưng lại không phản phát chút u uốt này, hay nên gọi là một chút lắng đọng cho cuộc hôn nhân mà chị đã đi qua.

_Cuộc sống này chỉ thật sự tươi đẹp khi em được sống một cuộc đời mà em mong muốn. Người ta thường hay gọi là hạnh phúc, với chị là mãn nguyện. Người ta gọi chị điên, chị sẽ gọi người ta ngu ngốc.

_Chị vẫn luôn như vậy nhỉ?_Cô cười, trong mắt cô ánh lên vài giọt long lanh.

Chìu hôm ấy, trong một nhà hàng nọ giữa lòng thành phố to lớn nào đó, có một người phụ nữ vừa li dị chồng, đang nắm lấy đôi tay của một gái nọ, cô gái kia cười, người phụ nữ ấy cũng cười. Nắng chiếu qua ô cửa nơi hai người ngồi, ánh sáng đỏ từ ly rượu vang hắt lên bàn nơi hai đôi tay kia đang nắm chặt lấy nhau, màu của máu và nước mắt hay sẽ là màu đỏ nơi hai trái tim hạnh phúc.

Ngày này hai năm trước, ở đây cũng từng có hai cô gái, một người buông tay, một người khóc trong tuyệt vọng cùng lá thiệp đỏ nhàu nhĩ vẫn nằm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Thêm Một Chút " Thanh Xuân"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook