Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 21: Thi đua

Huyền Tam Thiên

20/08/2020

“Nôn—!”

Trên tay Đan Kì Diệp run lên, thiếu chút nữa không cầm chắc nước khoáng, hắn vội vàng lộ ra một nụ cười thân thiết với Tần Dĩ Mục, quay đầu liếc mắt nhìn Mao Tuấn Vũ một cái, cậu nôn cái gì mà nôn?!

Mao Tuấn Vũ rất vô tội, dùng ánh mắt trao đổi: vừa rồi uống nước bị sặc.

Đan Kì Diệp nhíu mày: trùng hợp?

Mao Tuấn Vũ nhíu mày khẳng định: trùng hợp!

Đan Kì Diệp mở mắt, tạm thời tin tưởng cậu vậy.

Lúc bọn họ dùng ánh mắt trao đổi, Tần Dĩ Mục đã lấy nước khoáng qua, mở ra một lần nữa đưa lại.

Đan Kì Diệp tiếp nhận nước khoáng uống một ngụm, nước khoáng lạnh lẽo mang theo một ít vị ngọt, sau khi nuốt xuống cả người đều cảm thấy mát mẻ, hắn thở phào một hơi, trời lạnh mà được uống nước lạnh thì thật là quá sung sướng.

“Cám ơn ngồi cùng bàn.” Đan Kì Diệp nhìn hắn, nụ cười trên mặt đều không che dấu được, cầm lấy một lọ nước khoáng nói: “Ngồi cùng bàn cậu cũng khát nước rồi, nào, bạn học tiểu Đan tốt nhất thế giới của cậu đã chuẩn bị nước ướp lạnh cho cậu rồi này ~”

Tần Dĩ Mục thản nhiên nói: “Không cần.”

Thấy người muốn đi, Đan Kì Diệp vội vàng đi qua ngăn cản đường đi của hắn, hai tay mở ra ngăn cản hắn, lẩm bẩm nói: “Đừng, cần gì phải khách khí với tôi như vậy, một lọ nước mà thôi.”

Tần Dĩ Mục không nói, nghiêng người lách qua hắn muốn đi, Đan Kì Diệp đương nhiên không chịu, giống như một con cua, Tần Dĩ Mục đi sang bên kia, hắn liền đi qua bên kia, cứng rắn lấy cánh tay nhỏ bé của mình, chặn đường đi của Tần Dĩ Mục.

Bất đắc dĩ, Tần Dĩ Mục nói: “Cám ơn.”

“Đừng khách khí!” Đan Kì Diệp đưa nước khoáng qua, chỉ thấy Tần Dĩ Mục nâng tay lướt qua tay hắn… “Ừ?”

Không để ý tới hoài nghi của Đan Kì Diệp, Tần Dĩ Mục trực tiếp cầm lấy cái chai đã bị uống hết hai phần ba.

Đan Kì Diệp: “???”

“Ngồi cùng bàn cậu lấy lộn….”

Nói còn chưa dứt lời, Tần Dĩ Mục đã mở ra uống một ngụm, lúc ngồi cùng bàn nhìn qua, Đan Kì Diệp vội vàng khép hai chân lại, hai tay đặt sau lưng, nghiêm trang nói, “Không có việc gì không có việc gì, cậu uống chậm một chút, nước ướp lạnh không thể uống quá nhanh.”

“Ừ.”

Mao Tuấn Vũ bỏ lại bình nước khoáng đi qua, cười hề hề nói: “Thất gia Thất gia.”

“Ừ? Cái gì?” vẻ mặt Đan Kì Diệp mờ mịt nhìn hắn.

Mao Tuấn Vũ nhìn xung quanh, hình như muốn nói chuyện tư mật gì đó, nhìn nhìn bốn phía phát hiện người nhiều cũng không an toàn, vì thế vẫy tay với hắn, có ý muốn nói thầm.

Đan Kì Diệp thấy thế cũng bị khơi mào lòng hiếu kì, đưa lỗ tai qua nghe hắn nói thầm: “nhĩ hảo chân chó.”

Đan Kì Diệp: “???”

“Cậu đúng là ba ngày không đánh liền muốn lật phòng mà.” Đan Kì Diệp kéo kéo cổ áo, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, cổ tay dùng lực một chút, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Mao Tuấn Vũ lùi lại ba bước, vuốt mũi cười hì hì, “Đùa thôi, chỉ đùa một chút mà thôi!”

Đan Kì Diệp mắt điếc tai ngơ, nên đánh vẫn phải đánh.

Nắm tay hắn xoay tròn đang định qua chào hỏi.

Đúng lúc này, phía sau vang lên thanh âm của Tần Dĩ Mục— “Tập hợp.”

Nắm tay múa may được một nửa liền phải dừng lại, Đan Kì Diệp quay đầu nhìn, xác định mình không có nghe sai, kết quả vừa lúc thấy Tần Dĩ Mục cũng đang nhìn mình.

Hắn vội vàng thu nắm tay lại, cười như hoa hướng dương chạy tới, “Ngồi cùng bàn tôi tới rồi!”

Đan Kì Diệp là nghệ thuật gia thay đổi sắc mặt nổi danh quốc tế.

Mao Tuấn Vũ: “….”

Cậu TM còn không bằng đánh tôi một chút.



….

Một ngày huấn luyện quân sự dưới sự kêu than mệt mỏi của các học sinh mà từ từ chấm dứt.

Đan Kì Diệp đi căn tin mua cơm hộp tính toán quay về kí túc xá cùng Tần Dĩ Mục ăn cơm.

Hôm nay cũng không biết làm sao, mỗi khi nghỉ ngơi, huấn luyện viên sẽ kêu Tần Dĩ Mục đi nói chuyện phiếm, cũng không biết có chuyện gì lớn không mà nói chuyện một ngày.

Sau khi huấn luyện quân sự buổi chiều kết thúc, Tần Dĩ Mục như cũ bị huấn luyện viên kêu đi.

Trong một lúc cũng không thể quay về.

Đan Kì Diệp trở về kí túc xá, tùy tay đem hai hộp đồ ăn đã đóng gói tốt đặt ở trên bàn, tính toán chờ bạn cùng bàn trở về cùng nhau ăn.

Đang nghĩ ngợi nếu không đi phòng tắm xối nước cho mát, quay mặt liền thấy bên cạnh đồ ăn có một tờ giấy nhỏ.

[ăn cơm.]

Hai chữ rất đơn giản, nét chữ sắc bén, dáng chữ tuyệt đẹp.

Đan Kì Diệp cầm lấy thưởng thức một phen, nét chữ này mà viết văn được đủ điểm cũng không ngạc nhiên, quả thật, viết chữ đẹp cũng sẽ được thêm điểm.

Nếu Tần Dĩ Mục để lại tờ giấy, như vậy cũng không thể lập tức trở về được, Đan Kì Diệp chỉ đành đem phần cơm của mình ăn trước, sau đó chạy tới phòng tắm xối nước lạnh.

Cả ký túc xá cũng chỉ có hai người bọn họ, hiện tại Tần Dĩ Mục không ở đây, Đan Kì Diệp khỏi phải nói là rất nhàm chán, ôm gối đầu lăn lộn ở trên giường mà vẫn chưa hết thời gian.

Càng đáng tức giận hơn là, không thấy di động của Tần Dĩ Mục.

Không biết là hắn tự mình cầm đi hay là bị huấn luyện viên phát hiện tịch thu.

Ngay cả vật cuối cùng để giết thời gian cũng không có, Đan Kì Diệp chỉ kém lật ván giường lên đếm mà thôi.

Kết quả cứ nhìn chằm chằm như vậy, mơ mơ màng màng xem đến khi bản thân mệt mỏi, có thể cũng là buổi sáng thức dậy sớm, nên hiện tại mới muốn nghỉ ngơi.

Bên ngoài trời còn sáng, Đan Kì Diệp cũng không chú ý nhiều, liền cứ như vậy ôm chăn híp mắt một lúc.

Một giấc này, lại mở mắt ra, ngoài trời cũng đã tối rồi.

Không biết là mấy giờ, chỉ biết bên ngoài thực im lặng.

Chỉ có thanh âm nhai nuốt truyền tới rất nhỏ, ngoại trừ cái này, cũng không có thanh âm gì khác.

… thanh âm nhai nuốt?

Đan Kì Diệp nhíu mày sửng sốt, đã hơn nửa đêm rồi chuột nhà ai còn tới ăn vụng?

Trong kí túc xá này cả một túi đồ ăn thừa cũng không có, chuột nếu thật sự tới ăn vụng cũng thật không có mắt.

Ôm ý nghĩ như vậy, Đan Kì Diệp rón ra rón rén đi tới trước cửa, tính toán nhìn xem là chuột nhà ai.

Kết quả vừa mở cửa ra, hắn liền nhìn thấy bạn cùng bàn mặt như quan ngọc, hòa nhã thân thiện đang đứng ở cửa ăn cơm.

“Ngồi cùng bàn?” Đan Kì Diệp xoa xoa ánh mắt, “Cậu sao lại ăn cơm ở bên ngoài?”

Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liếc mắt vào trong phòng một cái, Tần Dĩ Mục ăn hẳn là cơm ở trên bàn, chỉ là vì sao lại không vào nhà ăn….

Có thể nào là bởi vì hắn đang ngủ, sợ đánh thức hắn sao?

Lập tức, Đan Kì Diệp không biết nên nói gì cho phải, hắn thở dài, kéo Tần Dĩ Mục vào, “Ngồi cùng bàn cậu thật sự là, cơm cũng đã nguội rồi, sao lại trở về trễ như vậy.”

Sau khi Tần Dĩ Mục ngồi xuống, hắn lại mở ra một chai nước khoáng cho Tần Dĩ Mục, “Đi đâu vậy? huận luyện viên giữ cậu lại trễ như vậy nói cái gì?”

Tần Dĩ Mục từ từ nuốt đồ ăn xuống, thản nhiên nói: “Thi đấu toán học.”

“Thi đấu toán học? lúc này mới khai giảng bao lâu, thi đấu toán học sao lại đã bắt đầu rồi.”



Nhìn thấy bộ dạng mờ mịt của hắn, Tần Dĩ Mục mở di động ra, đem nội dung thi đua toán học cho hắn xem.

Đan Kì Diệp nhận lấy di động, cẩn thận đọc nội dung ở bên trong, lúc này mới phát hiện, cô giáo của lớp bọn họ báo lên chỉ có hai người.

Hắn cùng Tần Dĩ Mục.

Nhân số có hơi ít, nhưng bởi vì là giáo viên chọn lựa, cũng chọn không nhiều người lắm.

Đan Kì Diệp hỏi: “Từng lớp đều phải chọn mấy người sao?”

“Ừ.”

“Lúc này mà thi đấu toán học, bọn họ có phải là sợ chậm trễ đi học hay không.” Đan Kì Diệp tính tính thời gian, sau khi tham gia thi đấu toán học, hoàn toàn có thể đối phó với lớp học chính thức, thậm chí sau khi khai giảng, còn có thể trực tiếp công bố thứ tự thi đấu toán học.

Vừa không chậm trễ việc học, vừa không chậm trễ thi đua.

Quả thật là một công đôi việc.

Đan Kì Diệp thật sâu cảm nhận được những người này tính toán thật tốt.

Thế nhưng cho dù sâu như thế nào, bọn họ vẫn là phải đoạt được huy chương, thành tích thi đua của cuộc thi toán học rất quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cao tam, lần này thi đua toàn là với những học sinh cao tam, chửi thì vẫn phải chửi, nhưng cố gắng thì vẫn phải cố gắng.

Đan Kì Diệp trượt hai cái, thấy không có tin tức khác, liền trả lại điện thoại cho hắn, đồng thời lại tò mò hỏi: “Ngồi cùng bàn, cuộc thi toán học lần này cậu có nắm chắc không?”

“Tôi không phải là nói lời vô nghĩa sao, dựa vào thành tích của cậu, một cuộc thi toán học hẳn là không làm khó được cậu.”

“Chỉ là đối thủ lần này của cậu là tôi. Ngồi cùng bàn, cậu ngàn vạn lần phải nhớ ra tay lưu tình nha.” Đan Kì Diệp ngồi xổm bên người Tần Dĩ Mục, ngoài miệng nói xong lời nói cầu xin, trên mặt lại dâng trào ý trí chiến đấu, “Tuy rằng thành tích toán học của tôi không tốt như vậy nhưng vị trí thứ nhất này… tôi phải tranh một chút.”

Tần Dĩ Mục vẫn lạnh lùng, giống như không có gì có thể khơi dậy hứng thú của hắn, hắn buông chiếc đũa trong tay, nói: “Ừ.”

Thấy Tần Dĩ Mục nói đi là đi, Đan Kì Diệp vội vàng giơ tay nắm lấy tay hắn, “Ngồi cùng bàn, tôi là đang khiêu khích cậu.”

Tần Dĩ Mục dừng lại bước chân, từ từ quay đầu, nhìn thấy cổ tay áo của mình bị nắm, lại nâng mắt nhìn về phía nụ cười vô tội của Đan Kì Diệp.

Muốn, muốn tức giận sao?

Đan Kì Diệp mím khóe miệng, cảm giác Tần Dĩ Mục hình như có sự thay đổi, Tần Dĩ Mục phát giận?

Trái lại hắn không hề sợ hãi, càng nhiều vẫn là… hưng phấn!

Có thể thấy được khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không thay đổi của Tần Dĩ Mục thế nhưng lại xuất hiện một biểu tình khác.

Ngay khi Đan Kì Diệp đang oán thầm ở trong lòng, Tần Dĩ Mục lại rút tay áo ra, nói: “Ừ.”

Đan Kì Diệp: “…..”

Đan Kì Diệp nhịn không được cảm khái nói: “Ngồi cùng bàn, tính tình cậu thật tốt.”

Tuy rằng người xem ra lạnh như băng không dễ ở chung, nhưng trên thực tế, đây cũng được cho là một loại tính tình nhẫn nhục chịu đựng.

Đan Kì Diệp ngồi vào trên ghế lắc lư hai cái, ôm ghế dựa hỏi hắn: “Ngồi cùng bàn, trước kia có người nói tính tình của cậu rất tốt chưa?”

“Không có.” Cậu là người đầu tiên.

Hình như nghe ra ý của đối phương, Đan Kì Diệp cười hì hì, “Đó là bọn họ không có mắt, không biết xuyên qua vẻ ngoài mà nhìn vào bên trong của người ta.”

Lúc này, Đan Kì Diệp không nhận được đáp án, chỉ nghe thấy tiếng nước ‘ào ào’, hẳn là câu nói kia bị nước che khuất, Tần Dĩ Mục không có nghe thấy.

Cứ nghĩ là Tần Dĩ Mục tắm rất nhanh, Đan Kì Diệp cầm di động chơi trò chơi chờ hắn đi ra, kết quả chơi hết ván trò chơi rồi mà Tần Dĩ Mục vẫn không đi ra, rõ ràng tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, người sao lại còn chưa đi ra?

Đan Kì Diệp đang buồn bực, đột nhiên vỗ đầu, đúng rồi, Tần Dĩ Mục không có cầm quần áo vào tắm rửa.

Thời khắc ‘anh hùng cứu mĩ nhân’ đã tới!

Lúc này Đan Kì Diệp bỏ điện thoại sang một bên, hưng phấn vội vàng chạy tới cửa phòng tắm, giả vờ giả vịt hắng hắng giọng, nâng tay—- ‘cốc cốc cốc’.

“Ngồi cùng bàn! Cần bạn học tiểu Đan thân ái của cậu đưa quần áo vào cho cậu không ~?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook