Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Chương 7: Nói chuyện phiếm

Huyền Tam Thiên

20/08/2020

Rạng sáng thành phố Xuyên Nạo đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy hơi thở ồn ào khói lửa trần thế.

Quán ven đường đã sớm kết thúc công việc về nhà, bên đường quét tước sạch sẽ, không có một chút rác nào lưu lại, thường thường có mấy chiếc ô tô chạy như bay qua, bị camera ở phía trên vừa vặn chụp được.

‘rột rột.’

Đan Kì Diệp hút hai cái liền uống hết trà sữa, giơ lên cái ly quơ quơ, không biết khi nào trà sữa đã uống xong rồi, chỉ còn lại một tầng trân châu màu đỏ ở bên dưới.

Từ trong quán nướng đi ra, Đan Kì Diệp và Tần Dĩ Mục vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Đa phần vẫn là Đan Kì Diệp nói chuyện, Tần Dĩ Mục nghe, có đôi khi nói mười câu, Tần Dĩ Mục có thể ‘ừ’ một cái cũng đã là không tệ rồi.

Nhưng Đan Kì Diệp vẫn như trước không biết mệt.

Đi mệt thì ngồi xuống ven đường, dù sao trên người mặc đồng phục, dơ rồi cũng dễ giặt.

Đan Kì Diệp bóc miếng dán trên miệng trà sữa, dùng ống hút làm chiếc đũa đưa trân châu vào miệng, nhai hai cái, lại hứng trí bừng bừng huých khuỷu tay vào Tần Dĩ Mục ở bên cạnh, “Ngồi cùng bàn, cậu trời sinh không thích nói chuyện sao?”

“Cậu không nói lời nào, không giao lưu, cũng không cảm thấy nhàm chán sao?”

Tần Dĩ Mục lắc đầu, hiển nhiên là không có loại cảm giác này.

Đan Kì Diệp thở dài, “Nên nói chuyện nhiều hơn.”

Thanh âm nói chuyện dễ nghe như vậy.

Nếu đăng lên trên mạng, thì đó sẽ là một giọng hát mới được sinh ra.

Chỉ tiếc….

Đan Kì Diệp tưởng tượng đến hình ảnh kia, trực tiếp ba giờ, Tần Dĩ Mục ngồi trước máy tính, nhìn màn hình hiện lên, toàn bộ quá trình chỉ có một chữ ‘ừ’.

Phụt!

—- ha ha ha!

Nghĩ lại thì thật là buồn cười.

Tần Dĩ Mục nghe được tiếng cười, hơi hơi quay đầu nhìn hắn một cái.

Không rõ có cái gì buồn cười.

“Khụ khụ.” Đan Kì Diệp hắng hắng giọng, nói: “Không có việc gì, tôi không chê cậu, hơn nữa… tôi thích nói chuyện, cậu không thích mở miệng, chúng ta vừa lúc bù trừ cho nhau đúng không?”

Thế nhưng loại học sinh như Tần Dĩ Mục, thật ra giáo viên rất thích.

— đem hắn thả tới bất cứ đâu, hắn cũng sẽ không cùng người xung quanh nói chuyện.

Nếu toàn thể học sinh có thể lấy Tần Dĩ Mục làm gương, vậy lớp học rất im lặng.

Thế nhưng đồng dạng cũng có lớp học hoạt bát, im lặng và hoạt bát vốn là hỗ trợ lẫn nhau.

“Thời gian không còn sớm.” Đưa viên trân châu cuối cùng vào miệng, Đan Kì Diệp không vội vàng nhai, còn ngậm ở trong miệng, “Nên trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tham gia huấn luyện quân sự.”

“Ừ.”

Đan Kì Diệp cười cười, đang muốn trêu chọc hắn nửa ngày mới có một chữ ‘ừ’, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng mà mình đã quên, hắn vỗ đầu, “Kháo, ngày mai huấn luyện quân sự mấy giờ tập hợp?”

Tần Dĩ Mục nghe vậy liền giơ tay tìm điện thoại của mình, xem ra là muốn dùng phương thức lúc sáng, lại gửi thêm một lần thời gian huấn luyện quân sự cho hắn.

Hai người chân dựa chân ngồi ở bên đường cái, chung quanh không hề có ai, không giống như trong phòng học sợ nói lớn tiếng sẽ làm ảnh hưởng tới người khác, Đan Kì Diệp đương nhiên không chịu để hắn gửi tin nhắn, vì thể trực tiếp nhào tới phía trước.

Tần Dĩ Mục cũng không nghĩ tới hắn sẽ ra tay, khi hắn phản ứng lại, tay đã nắm chặt để ở lưng của Đan Kì Diệp, hắn vội vàng buông tay ra, nhưng mà như vậy, lòng bàn tay lại dán lên lưng hắn.

Thắt lưng gầy gò có lực ở dưới tay hình như có thể cảm giác được cơ thể đang run rẩy— tư thế Đan Kì Diệp toàn bộ dựa vào sức lực trên người để duy trì.

Tần Dĩ Mục hơi hơi nâng tay, tránh đụng vào hắn.

“Ngồi cùng bàn, nơi này cũng không có ai, cậu trực tiếp nói cho tôi biết là được rồi.” Đan Kì Diệp vỗ tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu cứ trực tiếp nói cho tôi biết là được.”

“Tôi….”



Thấy hắn mở miệng, đôi mắt Đan Kì Diệp trông mong nhìn hắn, chỉ chờ hắn nói ra thời gian cụ thể.

Nhưng mà…..

Không, có, chữ, nào, cả.

Đan Kì Diệp cứ trơ mắt nhìn Tần Dĩ Mục nói chữ ‘tôi’, lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Anh em, cậu không phải là muốn chơi tôi chứ?

Nếu không phải biết Tần Dĩ Mục không phải là người nhàm chán như vậy, hắn hoài nghi Tần Dĩ Mục là cố ý.

Con mắt hẹp dài hơi mờ mịt, Đan Kì Diệp hoài nghi nói: “Ngồi cùng bàn?” âm cuối hơi nâng, rất nghi hoặc.

“Không nhớ rõ.”

“Hả….?” Nói chuyện nói có một nửa, không đầu không đuôi, Đan Kì Diệp còn muốn hỏi một chút, cái gì không nhớ rõ?

Nhưng ngay sau đó hắn hiểu ra, Tần Dĩ Mục cũng không nhớ rõ giờ huấn luyện quân sự.

“Được rồi.” Đan Kì Diệp không thú vị ngồi xuống, tự mình lấy ra di động tìm một chút, lão sư đã gửi thời gian trong diễn đàn của lớp rồi.

Ngô Tú Cần: [thời gian buổi sáng tập hợp là 5h, huấn luyện đến 6h thì đi ăn sáng, 7h-12h chấm dứt huấn luyện buổi sáng.]

Ngô Tú Cần: [thời gian buổi chiều tập hợp là 2h, huấn luyện đến 7h.]

Ngô Tú Cần: [sợ mọi người sẽ quên, không nói ở trên lớp học, gửi thông báo ở trong diễn đàn, có người không nhớ rõ có thể tự mình coi lại bản ghi chép của cuộc nói

chuyện.]

…..

Đan Kì Diệp hiểu rõ, trách không được hắn không nhớ cô giáo có nói qua, thì ra căn bản là chưa nói.

Thế nhưng…. Năm giờ?

Năm giờ?!

Đan Kì Diệp nuốt nước miếng, tự dưng có chút hồi hộp, “Ngồi cùng bàn, hiện tại mấy giờ?”

Rõ ràng trên di động cũng có thời gian, ánh mắt chỉ cần liếc lên trên nửa tấc là có thể nhìn thấy, nhưng đột nhiên trong lúc đó không có dũng khí, không dám nhìn.

Tần Dĩ Mục nói: “Bốn giờ.” Giọng nói lạnh lẽo hờ hững như trước.

Thật giống như một chậu nước đá xối vào đầu, nháy mắt Đan Kì Diệp sợ run cả người, hắn nhỏ giọng nói thầm: “Năm giờ tập trung quân sự có phải là quá sớm hay không.”

Về nhà đã mất nửa giờ, còn chưa nằm được mười phút đã phải quay về trường học huấn luyện quân sự.

Rất thảm đó.

Đồng thời Đan Kì Diệp cũng có nhiều điểm lo lắng, “Những học sinh nhà ở xa phải làm sao bây giờ? Buổi tối phải ngủ thêm vài giờ mới có thể bổ sung giấc ngủ đầy đủ được.”

Hơn nữa, hiện tại bọn họ đều có thói quen thức đêm, ngủ quá sớm ngược lại sẽ mất ngủ.

Tần Dĩ Mục giơ tay, ngón tay thon dài ở trên di động hắn trượt trượt, lại kéo về phía trước, là thông tin chủ nhiệm lớp gửi lúc trước.

Đan Kì Diệp nheo lại ánh mắt, đọc lên: [Huấn luyện quân sự mười lăm ngày, trại huấn luyện sẽ đóng kín toàn bộ, ngày mai mọi người đi tập trung nhớ rõ mang theo hành lý, vừa đến buổi trưa sẽ sắp xếp phòng kí túc xá, buổi chiều sẽ chính thức bắt đầu huấn luyện…..?] giọng nói bỗng dưng cất cao, loại hình thức này hắn trăm triệu lần không nghĩ tới.

Đan Kì Diệp từ khi học nhà trẻ đã học ở thành phố Xuyên Nạo, trường học nào cơ bản cũng là xung quanh nhà mình, không gần không xa, thế cho nên hắn chưa bao giờ ở qua đêm.

Đều là đúng giờ về nhà.

Bây giờ làm sao đây, không thông báo trước, lập tức nói với bọn họ ngày hôm sau bắt đầu huấn luyện khép kín, ngày cả đồ vật cần mua cũng không kịp chuẩn bị.

Đan Kì Diệp nhịn không được ngẩng đầu, đối mặt với không trung hét lớn: “A—–! Thật thảm mà.”

‘ring ring’

Chỉ là vừa hét xong, di động lại rung lên hai tiếng! Đan Kì Diệp còn ôm tâm tư cô giáo sẽ thông báo không cần ngủ lại, kết quả kéo tới phía dưới cuộc nói chuyện, trong diễn đàn không ai nói gì, đương nhiên cũng không thể là cô giáo thông báo.

Kéo tới thông tin cuối cùng mới nhìn thấy+1



Chẳng qua người gửi tin này…. Tần Dĩ Mục?

Đan Kì Diệp nhìn hắn một cái, Tần Dĩ Mục đang cúi đầu nhìn chằm chằm di động, Đan Kì Diệp bất đắc dĩ, đánh phải nói chuyện phiếm với hắn như vậy.

Tần: [trở về.]

Thất gia: [Không cần]

Tần: [đã khuya]

Thất gia: [được được được, vậy cậu nói tạm biệt với tôi đi.]

Tần: [tạm biệt.]

Thất gia: [nói!]

Sau khi gửi tin này xong, Đan Kì Diệp cất di động, từ chối chuyện hai người ngồi gần nhau còn dùng di động nói chuyện phiếm.

Tần Dĩ Mục một chữ không nói đứng dậy, Đan Kì Diệp nhìn tư thế của hắn hình như là trực tiếp muốn đi, hắn vội vàng giơ tay nắm lấy vạt áo của người ta, giơ mặt lên nói: “Nói một câu đi.”

Tần Dĩ Mục cúi đầu nhìn hắn, sau đó từ từ gỡ tay của hắn ra, Đan Kì Diệp cảm thấy không ổn, nghĩ thầm hay là đùa quá mức khiến người ta tức giận, liền vội vàng buông tay ra nói: “Đừng nóng giận, đừng có đi gấp như vậy, không muốn nói thì không….”

Tần Dĩ Mục thuận thế nắm lấy tay hắn, cổ tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, trực tiếp kéo Đan Kì Diệp lên, thản nhiên nói: “Ngày mai gặp.”

Lúc này, một chiếc ô tô chạy như bay qua, đèn xe lóe ra hai cái, khiến cho ánh mắt của người khác cũng không mở ra nổi, Đan Kì Diệp nheo hai tròng mắt lại, từ trong ánh sáng khó khăn nhìn rõ khuân mặt của Tần Dĩ Mục.

Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Ngày mai gặp!”

…..

Đan Kì Diệp trở về nhà là bốn giờ mười phút, bình thường lúc này mọi người trong nhà đã ngủ, nhưng hiện tại ỷ vào cha mẹ không có nhà, hắn cũng có một chút cảm giác làm bậy, trở về trễ hơn nửa giờ, trực tiếp đi trường học, trực tiếp hoàn thành thành tựu đêm qua không về nhà.

Thế nhưng trong nhà không có ai cũng tốt, đi ra ngoài ăn cơm gửi tin nhắn cho mẹ là được, nhưng nếu trở về trễ như vậy, điện thoại của hắn đã sớm bị cha mẹ oanh tạc.

Tuy rằng coi hắn là một beta, nhưng dù sao cũng là một omega, cha mẹ hắn vẫn sẽ lo lắng, về trễ có phải xảy ra vấn đề gì hay không.

Đan Kì Diệp tùy tay đóng cửa lại, thay dép lê đi vào trong, chưa đi được hai bước đã bắt đầu ngáp…. buồn ngủ.

Hắn xoa xoa ánh mắt, xoay người vào trong bếp tìm thứ gì có thể cho người ta thanh tỉnh.

Cà phê, nước trái cây nâng cao tinh thần vân vân, tất cả đều được sắp xếp tốt.

Rót cho mình một ly thật lớn, từ từ uống chờ một lát sẽ trực tiếp đi tham gia huấn luyện quân sự.

Ngủ khẳng định là không có thời gian ngủ, mới vừa nằm xuống, toàn thân còn chưa kịp thả lỏng, tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên, tâm lý chênh lệch thật lớn như vậy ai mà chịu nổi.

Đan Kì Diệp kỳ thật không thích uống cà phê, cùng với cái loại trà sữa ngọt muốn chết này, vị đắng của cà phê đối với hắn không khác gì đang uống thuốc cả.

Chỉ là trà sữa không thể làm cho hắn thanh tỉnh, thậm chí có thể gây cho hắn một loại cảm giác thả lỏng, hiện tại thả lỏng cũng không tốt, ngồi còn có thể ngủ.

Đan Kì Diệp cầm cà phê uống hai ngụm, đắng đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng thấy vị chát.

Hắn mím môi, cắn quả táo để xua đi vị đắng ở trong miệng.

Lát sau lại uống thêm một ngụm.

Chính là lại dùng táo để thuận vị xuống một chút

‘ring ring’

Điện thoại đặt ở một bên hơi chấn động, Đan Kì Diệp cầm lấy di động nhìn lướt qua.

Là chủ nhiệm lớp ở trong diễn đàn dặn dò tất cả học sinh trong lớp đừng quên mang hành lí.

Lúc này Đan Kì Diệp mới giật mình nhớ tới, hành lý của hắn còn chưa có chuẩn bị.

Nhanh chóng giải quyết cà phê, nhanh chóng chạy về phòng dọn dẹp, chỉ là lấy một ít đồ dùng hằng ngày, quần áo đều là trang phục huấn luyện, những quần áo khác cũng mặc không nhiều lắm.

Khi hắn thu dọn hành lý xong, khỉ lực toàn thân đều giảm đi không ít, hắn nằm bò lên giường mở di động ra, ban đầu là muốn xem thời gian, kết quả lại nhìn thấy một tin tức ở trên.

[Tần, đã đề nghị thêm bạn tốt với bạn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook