Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Đam MỹHiện Đại

Nguồn: huyenthunv.com; Editor: Huyền Thu

1,024

Hoàn Thành

20:39:20 22/08/2020

Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Đánh giá: 9/10 từ 1 lượt
Truyện Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng của tác giả Huyền Tam Thiên là một câu chuyện đam mỹ hiện đại kể về học thần cao lãnh đạm mạc công và học bá thiếu niên cường tráng thụ. Với nội dung ảo tưởng, không gian tình, vườn trường hơi ngọt chắn chắn sẽ là một tác phẩm vô cùng thú vị.

Giới thiệu truyện:

Đan Kì Diệp là một omega, không có dáng người mềm mại mảnh khảnh, không có tiếng nói nũng nịu, sinh hoạt so với alpha còn cẩu thả hơn.

Mẹ hắn chăm sóc hắn theo kiểu omega được nuông chiều từ nhỏ vài năm, cuối cùng hoàn toàn buông tha, coi mình sinh ra một beta.

Lúc trung học hoàn toàn là nuôi thả, đi học thường xuyên quên trước quên sau, thế nhưng may mắn có một người bạn cùng bàn vạn năng.

“Cho tôi mượn cái đồ kẹp bút.”

“Cho tôi xem sách sinh vật chung với.”

“Cho tôi mượn….”

Tính tình của bạn cùng bàn còn là muốn cái gì thì cho cái đó.

Đan Kì Diệp gặp ai cũng khen, “Tần Dĩ Mục nhìn thì lạnh lùng nhưng tấm lòng lương thiện, còn thích giúp đỡ người khác.”

Tần Dĩ Mục ngay cả cục tẩy còn cho mượn thì bạn học cũng không còn gì để nói.

Giả dối, tất cả là giả dối.

Ngày động dục, Đan Kì Diệp tránh ở trong phòng để đồ: “Cho tôi mượn đồng phục mặc một chút.”

Tần Dĩ Mục: “Có thể, nhưng trước khi cho mượn, cậu cho tôi mượn một thứ giống như vậy đi.”

Đan Kì Diệp: “Cái gì?”

Hơi thở Tần Dĩ Mục đột nhiên tới gần, “Cho tôi mượn cắn một ngụm.”

Hô hấp của Đan Kì Diệp nghẹn lại: “Gì?”

Tần Dĩ Mục chịu ảnh hưởng của cha mẹ, nghĩ đời này kiếp này mình sẽ không ở bên người nào.

Nhưng ngày trận đấu toán học chấm dứt, hắn bởi vì có chuyện ngoài ý muốn nên không thể tham gia, liền dễ dàng mất đi vị trí thứ nhất.

Tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc cho hắn.

Nhưng hắn không cần.

Mà khi hắn đi ra cửa.

Nhìn thấy Đan Kì Diệp bị mưa xối xả đang không tim không phổi cười, sau đó kéo hắn sang một bên, từ trong ngực lấy ra một cái giấy khen được ép plastic.

“Nhìn xem! Đây là cái gì! Tuy rằng cậu không tham gia thi đấu, nhưng giấy khen hạng nhất tôi đã mua cho cậu!”

“Thế nào? Chữ viết không hề kém đúng chứ.”

“Này, cậu sao không nói lời nào, tôi phải chạy vài con phố mới mua được.”

Trong nháy mắt kia, Tần Di Mục ngay cả tên đứa nhỏ của bọn họ sau này là gì cũng đã nghĩ xong rồi.

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook