Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Trò Chơi Câu Cá

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người ngồi trong xe, cài dây an toàn rồi, Long Hành Thiên như trước không khởi động xe, mặt âm trầm.

“Gã nói cậu giống người gã thích, muốn ôm cậu, cậu tại sao không phản kháng?”

Chu Châu trầm mặc không nói.

“Không ghét đồng tính luyến ái?”

Chu Châu tiếp tục trầm mặc.

Long Hành Thiên thản nhiên nói: “Kia nếu như là tôi, cậu cũng sẽ không chán ghét sao?”

Quay đầu, giật nhẹ khóe miệng cười cười, nhìn Chu Châu, “Cậu cũng giống người tôi thích ni, tôi rất muốn hôn cậu.” Nói xong, thân thể cũng sáp lại.

Như đang cười đùa, ánh mắt có chút sắc bén.

Chu Châu khẽ cười nói: “Anh không phải nói…… Đối tôi đây kiểu hình đàn ông, không có hứng thú sao?”

Long Hành Thiên ngơ ngẩn, nhớ tới mình quả thật vì làm cho cậu giảm cảnh giác mà từng nói như vậy, lúc này, lại như cái bạt tai.

“Trước kia không có, về sau có, hơn nữa —— sâu đậm.” Nếu đã lộ chân tướng, không bằng hiện da mặt dày đi. Long Hành Thiên xoay người thuận thế tới gần, đặt ở trên người Chu Châu đè lại vai cậu, thấy cậu thản nhiên tươi cười, tâm động khó nhịn.

Sáp vào, nghiêm túc nói: “Chu Châu, nếu nói không ghét, có thể cân nhắc tôi chứ?”

Chu Châu rụt lui thân thể, hắn lại càng tiến thêm một bước tới gần, Chu Châu nghĩ muốn cúi đầu, lại bị hắn buộc nâng cằm lên.

“Nếu như theo lời cậu, tôi cũng muốn xác định quan hệ rõ ràng.” Long Hành Thiên nói.

Tuy rằng cũng không nói ra mấy lời kịch gì mà thích em linh tinh, nhưng ý thổ lộ cũng rất rõ ràng.

Có lẽ quá mong chờ, Chu Châu so với Long Hành Thiên đoán trước bình tĩnh hơn rất nhiều.

Giằng co lúc lâu, Chu Châu mới nhẹ giọng nói: “Cho tôi suy nghĩ.”

Long Hành Thiên lại như trước không có ý buông ra, vẫn duy trì khoảng cách không đáng kể nhìn chằm chằm Chu Châu, sau đó chậm rãi sáp gần.

Chu Châu tâm trạng thầm kêu không xong, muốn tránh, bên trong xe không gian lại quá mức nhỏ hẹp, mặt sau là ghế dựa phía trước là họ Long, không chỗ có thể trốn……

Quả nhiên dẫn lửa thiêu thân (tự chuốc lấy họa). Hơn nữa lửa này xem ra rừng rực, căn bản tưới không tắt.

Chu Châu nhắm mắt lại ——

Đôi môi chạm nhau, nháy mắt, như có một luồng điện lủi qua toàn thân!

Trên môi độ ấm nóng bỏng truyền thẳng tắp tới nội tâm sâu bên trong, khiến tim đập cũng kịch liệt theo.

Hai người tuy vừa chạm vào lập tức phân, lại như trước vẫn duy trì khoảng cách mặt đối mặt tối , thậm chí có thể cảm giác rõ hô hấp nóng rực của đối phương phả ra ở trên mặt.

Chu Châu khống chế tim đập có chút mất tốc độ, nhẹ giọng nói: “Tôi còn chưa cho anh đáp án, anh hành động cũng quá nhanh chóng đi.”

Long Hành Thiên lại nói: “Cậu suy nghĩ vậy còn chưa đủ lâu sao?” Dừng một chút, ý vị thâm trường nở nụ cười: “Tôi đã muốn vào bẫy của cậu, cậu hãy thu đi.”

Chu Châu cười cười: “Thu cái gì?”

“Cậu nếu muốn đánh cá, cá cũng vào rồi, dù sao cũng phải phụ trách thu lưới đi.” Nói xong lại kề sát vào, làm bộ muốn hôn hôn.

Chu Châu lùi lại nghiêng người né tránh, thản nhiên nói: “Tôi đúng là đang thử anh, hiện giờ biết được anh đối với tôi có ‘hứng thú’ , về sau khi ở chung tôi sẽ lưu ý nhiều hơn, để tránh tạo thành làm phức tạp.”

Cậu còn nhéo “Hứng thú” không tha, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra lúc trước bản thân đúng là nói thẳng có chút khó chịu.

Long Hành Thiên cười cười, không tính giải thích.

Chu Châu tiếp tục nói: “Hơn nữa, anh thầm mến người kia nhiều năm, nếu có duyên với anh sẽ gặp lại…… Ah……”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Long Hành Thiên nhanh chóng dùng hôn môi cắt ngang!

Làm bộ nghiêm trang, lại trộm ăn giấm Chu Châu thật sự là làm cho người ta tâm động, Long Hành Thiên nhẫn nại thật lâu, hiện tại rốt cuộc hiểu được cậu đối với mình cũng có điểm để ý, có lẽ chưa đến độ thích sâu sắc, ít nhất, rất có thiện cảm.

Đôi môi kia hé mở nói chuyện nhĩ lực Long Hành Thiên nghe vào càng như là lông vũ lướt nhẹ qua tim ấm áp mềm mại —— quang minh chính đại cong dương.

Lần này đương nhiên không thể giống vừa rồi lướt qua dừng lại, nếu không thực có lỗi cậu ngày đó ủy khuất bản thân đến hành vi câu dẫn cởi sạch .

Long Hành Thiên không chút do dự, bá đạo cạy mở khớp hàm cậu, bắt được đầu lưỡi muốn lùi bước, dây dưa mút vào.

“Ah…… ưm……”

Bị hôn sâu nhiễu loạn suy nghĩ, chỉ đủ phát tiếng rên rỉ như miêu mễ ra khiến người ta càng thêm tâm động.

Tuy rằng tâm kế rất nhiều, nhưng Chu Châu phương diện này kinh nghiệm thật sự là bần cùng vậy, quả nhiên là do nhiều năm như vậy chưa từng qua lại với bạn gái, có lẽ, còn cướp được nụ hôn đầu tiên của cậu.

Long Hành Thiên trong lòng càng thêm tốt, không khách khí hôn môi càng sâu, đầu lưỡi làm càn trong khoang miệng mềm mại của cậu duyện hôn, thấy Chu Châu lông mi hơi hơi rung động, trong lòng lại phình lên niềm hạnh phúc.

Nhẹ nhàng cầm tay cậu, tay kia thì ôm chặt cậu, không ngừng ôn nhu hôn môi, phá đi tất cả phòng bị của cậu.

Bên trong xe nhiệt độ tăng nhanh, tiếng thở dốc mờ ám trong không gian kín, càng hiển rõ ràng đến kích thích.

Nụ hôn kéo dài rốt cuộc chấm dứt, Chu Châu sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng thở gấp, tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, phát ra thanh âm đã có một chút run rẩy: “Anh có thế để cho tôi nói hết lời chứ?”

Long Hành Thiên mỉm cười, dán môi cậu nhẹ giọng nói: “Đừng ghen, tôi nói thầm mến người kia, chính là cậu.”

Chu Châu giật mình: “Tôi?”

Long Hành Thiên thở dài: “Còn không phải? Cậu lần nào đều câu ‘xin chào’, căn bản không chú ý tôi, làm cho tôi rất có cảm giác bị thất bại mà.”

Chu Châu cúi đầu nở nụ cười: “Ngày đó Văn Bân nhắc nhở tôi lúc sau, tôi đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của anh rất quen thuộc, nhớ lại một ít chuyện thời đại học, mới đầu chỉ là hoài nghi mà thôi, không nghĩ tới thật là anh……”

Quả nhiên là nhớ lại cái gì, cho nên mới cố ý thử đi?

Chính là, cậu ta mới thăm dò thôi sao? Giả tới bộ dáng đơn thuần vô tội như vậy? Nếu nói thăm dò hy sinh không khỏi quá lớn đi, ngay cả quần áo đều cởi, còn không tiếc giả bệnh.

Long Hành Thiên nghĩ thầm, này tỏ rõ mượn cớ thăm dò để câu dẫn mà, hôm nay ở trong quán bar bị người đùa giỡn, cũng là cậu cố tình không né tránh, muốn cho mình ghen bùng nổ đi.

Trước mặt người kia, giở thủ đoạn đến thật lợi hại, có thể mỉm cười đem người bước một dẫn vào giữa bẫy mà không tự biết chút nào.

Phỏng chừng cậu ấy trước kia lúc xử lý án kiện, cũng như vậy ở trên toà án đem luật sư đối phương quấn ngất đi.

Chính mình còn tự cho là đúng đối Tiểu Diễn nói “Đem người quấn đến hôn mê xuống tay mới tốt”, kết quả, ngược lại bị cậu quấn hôn mê —— may mắn sớm ý thức được mối nguy, tìm hiểu nguồn gốc mượn cơ hội thổ lộ, ngược lại vất vả cho anh bạn vừa rồi kia, quang vinh thành vật hi sinh một chút.

Long Hành Thiên hơi hơi cong cong khóe miệng, tiến đến bên tai cậu nhẹ bật hơi, hạ giọng nói: “Cậu hiện tại đã rõ đi, tôi chính là thích cậu đã lâu rồi, muốn bồi thường tôi một chút hay không.”

Nói xong lại bu tới muốn hôn hôn.

Chu Châu cười né tránh, kỳ thật là có chút sợ hãi loại hôn run rẩy khiến cho tim đập loạn nhịp này, đó là loại ngay cả cảm giác lòng bàn chân đều bị tê liệt, hơi thở nồng đậm của hắn giống muốn đem mình bao phủ……

Trên mặt tuy rằng ra vẻ trấn định, tim đập lại siêu tốc đã sớm tiết lộ bí mật chủ nhân .

Nhiều năm chưa từng có kinh nghiệm luyến ái ai, còn đi hôn với người đàn ông có con, tuy rằng có thể vui đùa tâm kế, mỗ ở sự tình trên vẫn là không sánh bằng. (mỗ: chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra)

Đánh Thái Cực quyền, Long Hành Thiên có lẽ không phải đối thủ mình, cũng đến đao thật súng thật, chính mình không kinh nghiệm lộ rõ khoanh tay chịu trói.

Chu Châu bất động thanh sắc khụ một tiếng, thản nhiên nói: “Lái xe đi, đậu nữa cũng bị phạt tiền.”

Long Hành Thiên mỉm cười, rốt cuộc nhận được chuyển biến tốt, từ trên người Chu Châu dịch chuyển về chỗ ngồi mình, khởi động xe.

“Tôi đưa cậu trở về.”

Trong thanh âm đột nhiên, trở nên đặc biệt ôn nhu.

Xe trên đại lộ chậm rãi đi trước, bên đường ngọn đèn rực rỡ xuống quang ảnh sáng rực, Chu Châu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi nở nụ cười.

Thử tới thử đi, quả nhiên đem mình mắc vào.

Hoàn hảo hiện tại quan hệ của hai người, rốt cuộc cũng không hề mờ ám bất minh, giới định càng thêm minh xác lên —— không là bạn bè cùng đồng sự nữa, mà là phát triển hướng tới người yêu .

Không làm việc với nhau, yêu đương sẽ càng thêm an tâm, không cần lo lắng những lời nói nhàn rỗi tinh tinh ấy.

Không cầm lấy tiền lương hắn cho, không có gút mắt về kinh tế, tình cảm cũng sẽ tương đối đơn thuần một ít.

Nhìn người đàn ông vẻ mặt thỏa mãn tươi cười bên cạnh kia, Chu Châu trong lòng không khỏi ai thán: nguyên lai hai người đều giả đứng đắn, kỳ thật, một người so với một người gian trá.

Trong ấn tượng ban đầu ông chủ nọ có lễ phép có giáo dưỡng bề ngoài ôn hòa, cùng Long Hành Thiên hiện tại cười giống như mèo trộm thịt, dung hợp khéo léo cùng một nơi, cũng khiến Chu Châu nhiều năm qua khó cảm nhận được tim đập dồn dập tăng nhanh—— có lẽ có điểm khoa trương, hết thảy điều kiện khách quan đều chuẩn bị tốt, nụ hôn ngoài ý muốn đều đã xảy ra, hiện tại mới bắt đầu lo lắng vấn đề thích hay không thích .

Đây là điển hình “Hành động vượt mức quy định, tư duy lạc hậu.”

Nhìn mặt mình trên cửa kính xe, Chu Châu trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, quả nhiên tự làm tự chịu.

Hiện tại, chơi tới chơi đi, lửa trái lại thiêu cháy, nhưng nếu mình tưới không tắt thì làm sao bây giờ, có lẽ đúng như theo lời Văn Bân, bị đun sôi lên rồi.

Xe rất nhanh tới chỗ tiểu khu của Chu Châu , Long Hành Thiên săn sóc đưa Chu Châu xuống xe, phi thường nhanh chóng lại trộm hôn một cái, đôi môi chạm nhau, phát ra “Thu” một tiếng, phi thường ám muội.

Long Hành Thiên ở bên tai Chu Châu nhẹ giọng nói: “Trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai điện thoại cho anh.”

Nói xong liền chui vào xe, nghênh ngang mà đi.

Chu Châu trong lòng có chút căm giận, xem ra hắn đã muốn nắm giữ cùng mình so chiêu thành thạo, Thái Cực đánh không lại, liền lấy đao thật súng thật ra.

Hành động rất quả quyết, hạ miệng hướng chuẩn xác, khiến người khâm phục không thôi.

Tuy rằng âm thầm mắng hắn vô sỉ, lại khó có thể che dấu khi bị hắn hôn trộm trong nháy mắt tim loạn nhịp.

Nhẹ hô khẩu khí, làm cho tim đập bình tĩnh lại một chút, lúc này mới bất đắc dĩ cười, xoay người lên lầu.

Văn Bân như trước quần áo không chỉnh, trực tiếp ngồi xổm trên ghế chơi game, Chu Châu tâm tình tốt, đột nhiên rất muốn “Quan tâm chú ý” người kia.

Vì thế vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở đối diện cậu ta, thuận tay đem màn hình máy tình cậu tắt đi.

Văn Bân rống to: “Anh làm cái chi?! Tôi đang quần sát, sẽ bị vây công đến chết a!”

Chu Châu không nhìn cậu gầm rú, nghiêm túc nói: “Cậu mấy ngày nay không tới trường học, Không vấn đề gì sao?”

“Ách……” Văn Bân có chút chột dạ nhìn anh một cái, “Năm bốn không có khóa thôi, đi cũng không có chuyện gì.”

Chu Châu ngồi nghiêm chỉnh, tác phong anh hai giáo huấn em trai: “Nói cho cậu nhiều lần, loại võng du đông tây này một vừa hai phải là tốt rồi! Chơi nhiều nhàm chán tôi cũng tự thân lĩnh hội qua, cậu cả ngày cùng người Phong Phiêu Phiêu kia buồn nôn đến buồn nôn đi, có ý tứ sao? Còn hở một tí liền suốt đêm, nhìn cậu mắt thâm quầng liền cùng gấu trúc giống nhau, ngồi trước máy tính lâu, mông cũng giống trái bí đỏ bự.”

Chu Châu đột nhiên toát ra từ ngữ cùng so sánh mới mẻ, khiến Văn Bân kinh ngạc hồi lâu, gặp đối phương vẻ mặt nghiêm túc, Văn Bân thật sự không dám cười, vì thế hơi nở nụ cười một chút, trừu rút khóe miệng, cúi đầu nói: “Không có ý nghĩa, cho nên tôi tính cùng Phong Phiêu Phiêu ly hôn.”

“Cậu mau tốt nghiệp, cho dù bắt được bảo nghiên thâm niên, không cần viết luận văn sao?”

“Ừm, phải viết, cho nên mấy ngày nay tôi đem sự tình trong game đối phó lúc sau, liền an tâm viết luận văn đi.”

“Giấy tốt nghiệp?”

“Còn chưa có……” Văn Bân dừng một chút, gặp Chu Châu phát hỏa, vội vàng lấy lòng nói: “Tôi ngày mốt đi chụp ảnh tốt nghiệp, hắc hắc, anh cũng đừng giáo huấn tôi nữa, tôi biết sai, biết sai, tôi biết Chu ca quan tâm tôi.” Mang theo vẻ mặt tươi cười thiếu nợ.

Chu Châu nhướng nhướng mày, xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu lại nói: “Nói cho cậu biết một chuyện tương đối kích thích, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt trước, nghe xong lúc sau, không được mắng thô tục.”

Văn Bân ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, nói.”

“Tôi tìm được người yêu.”

Văn Bân nhếch miệng cười: “Tốt lắm a.”

“Người ấy có con nhỏ.”

Văn Bân ngẩn người, tiếp tục nói: “Tốt lắm a, anh có thể trực tiếp làm cha, không cần ở trước cửa phòng sinh nghe vợ gào khóc thảm thiết, giảm được mấy bước đấy.”

“Là một nam.”

Chu Châu nói xong, mỉm cười nhìn Văn Bân, chỉ thấy miệng Văn Bân nháy mắt mở lớn, lớn có thể nhét vào một cái trứng chim, thật lâu sau mới ngậm lại, muốn mắng người, trừu rút khóe miệng, nhấp hé miệng, lại sửa lại kiểu nói hơi văn hóa một chút : “Canxi oxit ông nội gã.”

Nhìn cậu ta sắc mặt biến ảo trong nháy mắt, Chu Châu tâm tình có chút khoái trá: “Không tồi, có tiến bộ.” Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Trái lại Văn Bân gục trên ghế ngây người thật lâu sau, cuối cùng thở hắt thật dài ra, vỗ vỗ ngực.

Cùng anh ở với nhau nhiều năm như vậy, cư nhiên không biết anh có phương diện khuynh hướng kia, còn hỏi anh vì sao không tìm bạn gái, vì sao không nóng nảy, vì sao vẫn độc thân, thậm chí hoài nghi anh có phải hay không công năng có chút vấn đề —— chính mình thực mẹ nó ngốc a! Nguyên lai anh thích đàn ông.

Tuy rằng sấm giữa trời quang này làm cho Văn Bân có chút khiếp sợ, bất quá hồi tưởng lại, mẫu đàn ông có điều kiện như anh cư nhiên cũng không tìm bạn gái, quả thật có điểm quỷ dị, nguyên bản còn tưởng rằng anh là quan điểm rất cao, kén chọn.

Văn Bân lắc đầu thở dài, thực bất đắc dĩ nghĩ, nếu có một ngày mình gặp được thằng đồng tính luyến ái nói thích, kia tuyệt đối một quyền đi xuống, đánh gã thành đầu heo.

Bên này, Chu Châu tâm tình vui vẻ hướng tắm rửa, Văn Bân tại kia tức giận bất bình mắng Phong Phiêu Phiêu.

Bên kia, Long Hành Thiên sau khi trở về, đến trước phòng ngủ nhìn Tiểu Diễn, thấy nó làm xong bài tập, để nó sớm đi ngủ, lúc này mới đến phòng khách gọi một cú điện thoại.

Xuyên thấu qua điện thoại truyền tới thanh âm phi thường ôn nhu, lại mang theo chút lười biếng ngạo mạn.

“A, hành động đủ nhanh chóng a, nhanh như vậy liền thu phục sao?”

Long Hành Thiên mỉm cười: “Đa tạ phối hợp của cậu.”

“Lần sau lại có ‘ăn đậu hủ’ tệ tốt như vậy, hoan nghênh tiếp tục tìm tôi a.” Người nọ ngáp một cái, thản nhiên nói: “Tôi muốn ngủ, cúp điện thoại đi.”

Long Hành Thiên đột nhiên nói: “Nhạc Viêm, mười tám hào Long tộc cùng Tiên giới người chơi tụ hội, tôi nghe nói hội trưởng công hội mấy cậu hội nghị rồi, cậu sao? Tính như thế nào?”

Bên kia hiu hiu một chút, thanh âm lạnh xuống: “Gã đi không?”

“Còn không có thu được hồi âm chính xác, bất quá cậu ta mấy ngày nữa về nước, nếu có thời gian, có lẽ bữa gặp nhau.”

Bên kia lạnh lùng nói: “Tôi đây không đi.”

Long Hành Thiên bất đắc dĩ cười: “Mấy cậu có cừu đại hận sâu như vậy sao?”

Đối phương hình như không muốn thảo luận đề tài này, thản nhiên nói: “Lần trước diễn đàn công hội tê liệt cũng là tôi tới giúp chiếu cố cậu, cậu không tính cho tôi chút thù lao a?”

Long Hành Thiên cười nói: “Cậu giúp tôi nhiều như vậy lần, muốn thú lao cái gì cứ việc nói, không nên khách khí, tôi không thích nợ nhân tình.”

“Ờ, mời tôi ăn hải sản, phố Hạ Nhật gần đây mở thành hải sản rất không tồi, tôi đi ba lượt là đủ rồi. Tôi còn muốn thẻ vàng only one, ngoài ra, chuyện tôi ở F đại làm việc cũng mời cậu tiếp tục bảo vệ bí mật cho, này không sai biệt lắm, nghĩ tới nói sau.”

“Được.”

Hai người hiểu lòng không thông báo, ăn ý cúp điện thoại.

Long Hành Thiên lúc này mới thở hắt thật dài ra, nhớ tới cảnh Nhạc Viêm ôm lấy Chu Châu vừa rồi, trong lòng vẫn là nổi lên chút tiểu dấm chua.

Tuy rằng buông tha cho một chút đậu hủ, chiếm được khối đậu hủ nghiêm chỉnh, nhưng như trước đối rất “Nhập diễn” mà ôm lấy Chu Châu, còn phải tiến thêm thước ở bả vai cậu thành sinh vật cọ tới cọ lui, có chút khó chịu.

Nhíu mày, lầm bầm lầu bầu: “Chu Châu là của ta, toàn bộ đều là của ta.”

(đêm đêm tự kỉ nhớ người yêu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK