Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Phiên Ngoại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng ngoài trời theo cánh cửa mở len vào trong đại sảnh rộng lớn.

Hòa trong căn phòng ấm áp.

Cậu trai trẻ đẩy cửa bước vào.

Nắng trời rọi lên ghế salon, lộ ra hình dáng của một người đàn ông ngủ trên ghế salon đang khẽ cau mày, chăn cũng bị đá xuống đất.

Cậu trai trẻ khẽ cong khóe môi thành một nụ cười mỉm, đến gần, cầm lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người nọ.

“Đã về rồi?” Đỉnh đầu vang lên một giọng nói dịu dàng.

Chu Châu từ nhà bếp đi ra, do vừa mới nấu cơm nên còn chưa cởi chiếc tạp dề trắng, điển hình cho cách ăn mặc của người đàn ông nội trợ. Anh khẽ cười, nhìn chăm chú vào Long Diễn.

“Vâng, ba.” Long Diễn lên tiếng, quay đầu chỉ chỉ người đàn ông đang cau mày trên ghế salon: “Đừng nói ổng ngủ tới tận giờ nha? Ngủ phát tới lúc trời tối mịt, ổng lợi hại thiệt đó.”

Chu Châu nhìn về Long Hành Thiên đang ngủ say, ánh mắt lộ ra nét dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Anh ấy gần đây quá mỏi mệt, tối qua tăng ca đến tận nửa đêm mới về, sợ làm ồn ba nên ngủ trực tiếp ở ghế salon.

Long Diễn nhíu nhíu mày.

Nhìn kỹ, gương mặt hai cha con họ có chút giống nhau, lúc nhướng mày hiện rõ vẻ anh khí bức người, chẳng qua Long Diễn do tuổi còn nhỏ, trong ánh mắt còn lộ nét thanh tú và non nớt.

“Công ty gần đây bận việc lắm sao?” Long Diễn hỏi.

Chu Châu gật đầu nhẹ: “Yên tâm đi, ba ba của con có thể ứng phó. Ở lại ăn cơm rồi còn đi học.”

Long Diễn cười cười: “Chúng ta ăn trước, mặc kệ ổng?”

Chu Châu cười: “Kệ anh ấy, ba có chừa lại.”

Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, thỉnh thoảng trò chuyện một ít về chương trình học gần đây, Long Diễn đang trong giai đoạn năm cuối cấp ba, nên bị ép ở lại trường, chỉ vào cuối tuần mới có thể bớt chút thời gian để chạy về nhà ăn món ngon do Chu Châu nấu.

Hương thơm của đồ ăn bay tới chóp mũi của người đàn ông ngủ ở trên ghế salon, hắn nhẹ cau mũi, hít hít, sau đó bừng mở mắt.

“Hai người ăn cơm không gọi tôi….” Âm thanh tỏ vẻ tủi thân.

Long Diễn vừa nhai cơm, vừa cười: “Ai kêu ba ngủ như heo…”

Đáp lại là một cú búng trán mạnh, cùng với — “Dám nói chuyện với ba thế à, không muốn sống hả?”

Người một nhà quây quần dùng bữa cơm sum họp, sau đó, Long Hành Thiên ôm chăn về phòng ngủ tiếp, Chu Châu rửa chén ở nhà bếp, bỗng cảm giác có đôi cánh tay quàng quanh cổ mình.

Chu Châu nở nụ cười: “Đừng nói lại có chuyện nhờ ba đi?”

Long Diễn từ phía sau ôm Chu Châu, rầu rĩ nói: “Ba, con có việc muốn trao đổi với ba.”

“Nói đi, chuyện gì thần bí vậy?”

“Bọn con thi xong điền vào phiếu nguyện vọng, con muốn vào ngành tài chính.”

Chu Châu tạm dừng động tác trong tay, “Tại sao? Con không phải rất ghét kinh tế sao?”

Long Diễn cúi đầu: “Bây giờ lại tự nhiên không ghét nữa…”

“Không phải vừa thấy mấy con số là đã muốn bệnh sao?” Chu Châu thẳng thắn, cười nói thêm: “Thành tích toán cũng không giỏi lắm nha…”

“Ai, ba cứ đồng ý đi, ba không cho con chỉ đành lén điền nguyện vọng thôi.” Long Diên ôm lấy Chu Châu bắt đầu dùng sức lắc…

Những năm gần đây, cuộc sống một nhà coi như êm ấm hòa thuận.

Chẳng qua cách dạy của Long Hành Thiên và Chu Châu có hơi khác biệt, Long Hành Thiên là làm theo “Gậy gộc tạo nhân tài.”, Long Diễn khi bé bị ăn đòn không ít, còn Chu Châu lại mềm mỏng với nhóc, tiểu Diễn làm sai cái gì, cũng đều chỉ dạy nhẹ nhàng và ân cần.

Kỳ thật trong lòng Long Diễn đều kính trọng và yêu quý hai người cha của mình, có điều, nói chuyện với Chu Châu hay mỉm cười vẫn thoải mái hơn ba Long kia nhiều.

Vì thế, qua nhiều năm trưởng thành, Long Diễn tự nhiên thân thiết với Chu Châu hơn.

Có chuyện gì cũng sẽ trao đổi với Chu Châu trước.

“Chuyện này con chưa nói cho anh ấy sao?” Chu Châu quay đầu lại, xoa xoa tóc Long Diễn, “Tại sao chưa nói?”

Long Diễn trầm mặc thật sau…

“Ổng muốn con học luật, làm luật sư như ba.” Tủi thân nhìn Chu Châu, :”Nhưng con thiệt sự không hơn một cục gạch, so với khẩu chiến ở tòa con cảm thấy ngồi ở công ty giúp ba con đếm tiền còn có cảm giác thành tựu hơn…”

Chu Châu mỉm cười nói: “Bọn ba không ép con, hơn nữa… tin tưởng sự lựa chọn của con.”

Chu Châu luôn thế, làm cho Long Diễn vừa cảm kích lẫn cảm động.

“Con muốn học gì, tự con quyết định.” Chu Châu nói, “Cuối tuần này thi rồi, đừng để mình chịu áp lực nhiều quá, thi không đậu thì ba nuôi con mà.”

Long Diễn nở nụ cười: “Cảm ơn ba.”

Long Diễn đi rồi, Chu Châu về lại phòng ngủ, vốn không muốn làm ồn hắn, nhẹ bước tới bên giường xốc chăn lên, bị người nào đó lại đột nhiên mở bừng mắt kéo vào lòng.

“Anh làm gì vậy?”

“Nhớ em… ” nhẹ giọng nói bên tai, rồi thuận tiện trở mình đặt cậu dưới thân, sáp qua cho Chu Châu một nụ hôn dịu dàng.

“Trong khoảng thời gian này công ty bận bịu nhiều việc, không rảnh ở với em, để em một mình…”

Để hắn khỏi phải tuôn ra ba lời sến súa như phòng không gối chiếc có thấy cô đơn không, có nhớ anh không,… Chu Châu cười ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng môi.

Nụ hôn trở nên tốt đẹp và tự nhiên.

Hai người cùng chung sống nhiều năm, đã sớm cỡi bỏ sự ngây ngô của khi xưa, hiện giờ, ôm nhau, lại có cảm giác ấm áp như “Người ấy chính là nửa kia của mình.”

Cảm giác bàn tay quen thuộc luồn vào áo, vuốt ve trước ngực….

Hôn một đường từ cổ lần xuống, thuận tiện lột đồ dần.

“Anh không mệt à?” Chu Châu cười khẽ hỏi.

Long Hành Thiên nghiêm trang đáp: “Ngủ một ngày, anh bây giờ… tinh lực đang dư thừa.” Sau đó vì chứng mình lời nói của mình, len lỏi bàn tay vào đùi Chu Châu.

Chu Châu không phản kháng, chỉ buông rũ mi mắt, nhẹ nhàng ôm hắn.

.

Quá trình tiến vào không đau lắm, hai chân bị hắn nâng lên vòng quanh eo, luật động vừa liên tục lại kịch liệt, nhiệt tình không hề giảm theo năm tháng.

Người này lên giường là y chang như dã thú.

Chu Châu nghĩ thầm.

Được hắn dẫn dắt tới cao trào, cảm giác toàn thân đều được chìm ngập trong khoái cảm, trừu động vào sâu ra cạn liên tục làm cho Chu Châu không khỏi phóng túng rên rỉ.

Thế nhưng…

“Đúng rồi, tiểu Diễn… Vừa rồi… Nói với em… ”

Bởi do động tác kịch liệt, âm thanh trở nên đứt quãng.

“A… Anh… làm nhẹ…”

Đáp lại là tiếng nói khàn khàn xen lẫn hơi thở hổn hển: “Vào lúc này, còn dám thất thần…” Cùng với, sự trừng phạt bằng nụ hôn nồng nhiệt.

Tiếng va đập khiến kẻ khác thẹn thùng, cùng với tiếng rên rỉ ám muội, tô vẽ nên căn phòng xuân sắc.

Thật lâu sau, Long Hành Thiên đứng dậy mở cửa sổ, tản đi mùi xạ hương đặc biệt trong phòng ngủ.

Bị chà đạp hơn nửa đêm, Chu Châu trong tình trạng kiệt sức, nằm bò trên giường thở gấp, đã sớm quên sạch chuyện của Long Diễn.

Long Hành Thiên khẽ nâng khóe miệng.

Thằng oắt Long Diễn này, muốn người ta không biết trừ phi đừng làm, mày cho là mày lén lút tìm Chu Châu trao đổi, thì thoát được pháp nhãn của bố mày à?

Sau khi thi xong, Long Hành Thiên lái xe đi đón con, cả nhà tới quán cơm Tây gần đó ăn một bữa thịnh soạn, để chúc mừng Long Diễn cuối cùng qua được kiếp địa ngục ở cấp ba.

Long Diễn bấy giờ mới bồn chồn nói với Long Hành Thiên: “Ba, con điền nguyện vọng, điền là tài chính, theo điểm dự tính thì đại học kinh tế T chắc hẳn không thành vấn đề…”

Long Hành Thiên vô cùng bình tĩnh uống ngụm trà, sau đó nói: “Mày muốn học tài chính có liên quan gì đến ba?” Rồi thêm: “Chẳng lẽ muốn mở công ty đối chọi với ba?”

Được rồi, Long Diễn cảm thấy cái ý tưởng vì thấy ổng quá vất vả mà muốn tới công ty hổ trợ, thật sự là rất TMD ngu ngốc.

Sau khi lên đại học, Long Diễn nhận được một bức thư.

“Tiểu Diễn, con bây giờ đủ mười tám tuổi, ba cần phải nói cho con biết một việc.

Cha mẹ ruột của con, nhiều năm trước, lúc ở nước ngoài làm nghiên cứu bất hạnh nhiễm bệnh qua đời, con là con nuôi của ba, con đừng đau buồn, cha mẹ con đều là những người rất ưu tú, con nên tự hào vì họ. Ba và Chu Châu nuôi nấng con như con ruột, đối bọn ba mà nói, có máu mủ hay không đều không quan trọng, bọn ba yêu con thật sự.

Vốn chuyện này ba nghĩ giấu con cả đời, nhưng Chu Châu nói, con có quyền biết thân thế của mình, đồng thời lựa chọn cuộc sống tương lai của con.

Do tính ích kỷ của ba, ba muốn bên Chu Châu cả đời, xin lỗi đã không cho con một gia đình đầy đủ, không cho con một người mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác, và hơn nữa bọn ba còn là người yêu cùng giới, để con chịu áp lực quá sớm.

Ba biết, con chưa từng ghét bỏ bọn ba, con còn kính trọng bọn ba làm bọn ba thật sự rất vui.

Làm ba của con, tâm nguyện lớn nhất của bọn ba là niềm vui và hạnh phúc của con. Con cũng đâu thích kinh tế, học kinh tế chỉ vì tốt nghiệp xong giúp ba ba trông công ty đúng không? Ba ba rất vui khi con có lòng hiếu thuận, nhưng mà, ba ba chỉ hy vọng con làm việc mình thích, không muốn con vì trưởng bối mà từ bỏ yêu thích của mình, bọn ba chưa bao giờ ép con làm một chuyện gì, càng không hy vọng bọn ba trở thành gánh nặng và áp lực của con.

Con nếu muốn chuyển chuyên ngành, theo nội quy của nhà trường vào học kỳ đầu năm nhất có thể thi chuyển chuyên ngành, bọn ba sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của con.

Và chuyện cha mẹ ruột của con, ba đã gửi ảnh chụp của họ qua hòm thư của con.

Cuối cùng, con vĩnh viễn là đứa con bọn ba yêu nhất.”

Chu Châu nói miệng, Long Hành Thiên viết thay

Long Diễn vốn bị câu chữ tình cảm ép ra một giọt nước mắt, nhưng nhìn thấy hàng chữ cuối cùng rồi, chỉ có thể gấp thư trong im lặng.

Ba ơi, ba đâu cần đả kích người ta như thế, tuy biết ba không nói chuyện tình cảm, nhưng ba cũng đâu cần viết trực tiếp “Chu Châu nói miệng Long Hành Thiên viết thay” vậy chứ.

Nói với con mấy lời dễ nghe và dịu dàng tí xíu thì sẽ chết hả…

Cuối tuần này, Long Diễn mang theo một giỏ trái cây về nhà.

Sau khi vào cửa Long Hành Thiên vẫn ngủ trên ghế salon như trước, Chu Châu thì ngồi bên cạnh, im lặng đọc báo.

Bầu không khí ấm áp và mái ấm này…

Ai nói các ba đã không cho con gia đình đầy đủ? Ba ba, các ba cho con, là một phần yêu thương hoàn chỉnh nhất trên đời.

Con suốt đời này không thể trả hết nợ được.

Con nuôi thì sao, không phải ruột thịt thì sao… Ở sâu trong tâm, niềm tôn kính và yêu quí các ba sẽ không bởi vậy mà có gì thay đổi.

“Ba.” Long Diễn thực tự nhiên ngồi bên cạnh Chu Châu.

Chu Châu nở nụ cười: “Quân sự một tháng, có quen không?”

“Dạ, cũng được.” Long Diễn tạm dừng, giúp Long Hành Thiên đang ngủ say kéo chăn lại, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Thư… Con nhận được.”

“Phải không.” Chu Châu buông tờ báo, “Quyết định của con là?”

“Con sẽ không chuyển chuyên ngành.” Giọng nói lộ ra chút kiên định, cùng với sự cam đảm của nghé con không sợ cọp, “Chờ sau khi con tốt nghiệp sẽ tiếp nhận công ty của ba ba, con chắc chắn sẽ kiếm nhiều tiền hơn ổng, hì hì.”

Cho các ba có nhiều thời gian ở chung hơn, con muốn nhìn thấy các ba hạnh phúc bên nhau.

Chuyện của công ty, cứ giao cho con khi trưởng thành đi.

“Đúng rồi, ba…”

“Hử?”

“Cảm ơn các ba.”

Thanh âm Long Diễn hơi nghẹn ngào, đổi lấy là cái ôm dịu dàng của Chu Châu.

“Con trưởng thành rồi.” Chu Châu vỗ vỗ vai Long Dương, mỉm cười: “Ba rất vui.”

Cái ôm siết chặt hơn, lúc bị Long Hành Thiên đánh đòn Long Diễn đều không khóc, nay vùi vào lòng Chu Châu trộm rơi một giọt nước mắt.

Còn cái người đang làm bộ ngủ trên salon, cũng không khỏi nhẹ nâng khóe môi.

Một tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt ba người.

Ánh sáng nhu hòa, làm không khí trong phòng trở nên ấm áp lạ thường.

Nơi đây, có thể tồn tại thứ gọi là “Nhà”. Và trong lòng ba người, tồn tại điều ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK