Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Phiên Ngoại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khác với sự vững chắc của các cặp đôi khác, cái đôi Hạ Phong và Nhạc Viêm này là gà bay chó sủa nhất.

Sau khi dọn sống chung, số lần tranh luận không ít, tuy rằng đều kết thúc bằng nụ hôn nồng nhiệt, nhưng hôn xong lại có đề tài để tranh luận tiếp, đêm nay ai làm top, lặp đi lặp lại, một tuần hoàn ác tính, cuối cùng áp dụng chính sách bạo lực, lấy bạo trị bạo, ai bạo hơn thì ở trên.

Chung sống một thời gian, Nhạc Viêm phản công triệt để vài lần, dù rất cẩn thận và nhẹ nhàng nhưng Hạ Phong trước kia là thuần 1, tuy trong lòng vì thương cậu mới tiếp nhận kiểu thay đổi này, nhưng thân thể vẫn có hơi mâu thuẫn.

Nhạc Viêm thì trái lại, cho dù bị đè vẫn thấy thoải mái, loại khí chất nữ vương đặc biệt này càng ngày càng mị hoặc lòng người.

Mỗi khi Nhạc Viêm dựa nghiêng vào đầu giường nhẹ nâng gọng kính, Hạ Phong luôn ngứa ngáy trong lòng, không kìm được muốn nhào qua cắn cái môi khẽ cong của cậu.

Nhạc Viêm kỳ thật không để ý vấn đề ai thượng ai lắm, nói lại năm đó chỉ do hiểu lầm, bây giờ hai người tháo gỡ khúc mắc, yêu nhau như thế, những điều khác còn quan trọng à.

Đương nhiên, cảm giác làm công vẫn vô cùng tuyệt vời.

Nhất là thời điểm nhìn thấy Hạ Phong luôn tao nhã kiêu ngạo, ôm mình thở dốc rên rỉ… Đó quả đúng là một việc mang lại cảm giác thành công cực kì.

Đáng tiếc thân thể của anh gặp trở ngại, mỗi lần đều kêu xé gan xé ruột như mổ heo, mặc dù có yếu tố dồn sức, nhưng vẫn làm cậu không nỡ.

Cuối cùng đành phải bàn bạc về số lần làm top, từ lúc bắt đầu chia thành năm năm, từ từ biến thành bốn sáu, ba bảy, đến nay đoán chừng chỉ còn tỉ lệ hai với tám.

Chung quy so với bọn Văn Bân 100 với 0 thì tuyệt đối áp đảo.

Bởi vì sự tồn tại của bia đỡ đạn Vu Tường, khiến Hạ Nhạc hai người hiểu lầm nhiều năm, bụng dạ nham hiểm như Nhạc Viêm hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Vu Tường. Vô tình như Hạ Phong, tự nhiên sẽ không thương cảm cho Vu Tường không có quan hệ huyết thống với mình. Tuy Từ Phong là anh họ của Vu Tường, nhưng lúc ở Pháp thằng nhỏ không biết điều – Vu Tường từng làm tổn thương con tim của Văn Bân, Từ Phong đương nhiên là bảo vệ vợ iu không bảo vệ em họ.

Vu Tường đáng thương, dưới ánh mắt hiểu lòng nhau của mọi người bị đưa vào phòng điều giáo của Diệp Nhị Thiểu, nhận kích thích thần kinh trong vòng một tuần.

Đương nhiên da thịt không bị chút tổn hại gì.

Chẳng qua, Vu Tường vừa từ nơi đó ra liền đặt vé máy bay về Pháp, lúc tới sân bay còn chạy như điên, tốc độ trâu bò đó, hệt như phía sau có ba con sói đói đuổi theo.

Vào một đêm yên tĩnh.

Nhạc Viêm lấy ID Hỏa Thần lên QQ, lướt mạng.

Đột nhiên nhận được một tin nhắn.

“28.178.63.1”

Tin nhắn quái lạ, làm Hạ Phong kinh ngạc hồi lâu, “địa chỉ IP? Hay là virut?”

Nhạc Viêm vô cùng bình tĩnh trả lời.

“27.180.68.1”

Bên kia gửi sang biểu tượng tiếc nuối.

Nhạc Viêm đỡ mắt kính, nghiêm trang nói: “Xin lỗi, tôi chỉ làm 1.”

Hạ Phong giờ mới biết, chuỗi kí tự vừa rồi là ám hiệu 419 của giới đồng chí, phân biệt tuổi tác chiều cao cân nặng và công thụ, 27 tuổi cao 180 nặng 68kg 1 là công 0 là thụ, hợp thì hẹn gặp mặt, không hợp thì cho vào danh sách đen.

Hóa ra, trong khoảng thời gian mình không có ở đây, Nhạc Viêm từng dùng phương thức này hẹn gặp qua mạng?

Sau một lúc, Nhạc Viêm cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong áo ngủ, xấu xa sờ tới sờ lui.

Nhạc Viêm mỉm cười: “Làm gì vậy?”

Hạ Phong phà hơi nóng bên tai: “Anh chưa thỏa mãn em sao, em cư nhiên còn muốn ăn vụng?”

Nhạc Viêm cười nói: “Anh một tháng không cho em ở trên, cả ngày bị anh tra tấn, anh nói em có thể thỏa mãn sao.”

Hạ Phong sáp qua cho cậu một nụ hôn nóng bỏng, sau đó lôi kéo lên giường, đặt ở dưới thân, còn vội gỡ dùm cặp kính vướng víu.

“Ngoan, anh thấy em rất có tiềm năng làm thụ, kêu thiệt là êm tai.”

Hạ Phong còn để ý câu đánh giá của Nhạc Viêm, nói Hạ Phong ở trên giường kêu y chang mổ heo… Rõ ràng mình đã cố gắng lắm mới rên được đó, cho dù không mê người, cũng đừng dùng mổ heo để hình dung chứ, rất đã kích tự tôn của người ta.

Nhạc Viêm nhếch lên khóe miệng mỉm cười: “Anh chưa thỏa mãn em, em phải đi tìm người khác.”

Trả lời cậu chính là động tác dùng sức xé rách quần áo, hôn môi vừa kiên quyết lại cường thế, cùng với —

“Anh dám.”

Cảm giác thân thể tiếp xúc và ma sát thân mật, Nhạc Viêm thở gấp, nhẹ giọng nói: “Em nói rồi, em quả thật chỉ làm công a.”

Thấy Hạ Phong chau mày, nét mặt có chút dỗi, Nhạc Viêm đột nhiên mỉm cười, ôm lấy bả vai của Hạ Phong “Để cho em cam tâm tình nguyện ở dưới, chỉ có… Anh.” Sau đó lại bổ sung thêm: “Người em yêu.”

Hạ Phong chống khuỷu tay, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Nhạc Viêm đang cong khóe môi mỉm cười, thật lâu sau, mới khe khẽ thở dài, xoay người để cậu ở mặt trên.

“Nhạc Viêm, em tới đi.”

Lời này dù pha chút mùi nghiến răng nghiến lợi, Nhạc Viêm vẫn dừng nụ hôn ở xương quai xanh của Hạ Phong, dịu dàng đến mức khiến người ta say lòng.

Đánh vào tâm lý bằng câu “Chỉ có” và “Người em yêu”, Nhạc Viêm anh bạn thật sự đã làm Hạ Phong cảm động.

Đấu với giáo viên tâm lý học, chỉ có cậy mình thì chưa đủ đâu, Hạ Phong khẽ thở dài, nhận mệnh mà nhường lại quyền chủ động đêm nay.

Trong đêm ấy Hạ Phong rốt cuộc phát ra tiếng rên mê người, không còn như tiếng mổ heo thảm thiết kéo dài ấy nữa, Nhạc Viêm đoạt lại quyền chủ động một đêm, dường như muốn dùng hết tất cả sự dịu dàng, hôn lên từng điểm nhỏ trên thân thể Hạ Phong, bao gồm bộ vị tư mật.

Tỏ rõ, người này… tất cả đều là của tôi.

Ngày kế, Hạ Phong xin phép không lên lớp.

Còn Nhạc Viêm tinh thần sảng khoái, ở văn phòng gặp Chung Ly chạy tới xin tí điểm môn tự chọn.

Tiểu Ly tò mò hỏi Nhạc Viêm: “Thầy ơi, thầy bảo em gửi 28.178.63.1 rốt cuộc có ý gì dạ?”

Nhạc Viêm vươn ngón tay thon dài đẩy mắt kính, gọng kính kim loại dưới ngọn đèn ánh lên sự nhu hòa, khóe môi khe khẽ nhếch lên cao thành độ cong cố định —

“Địa chỉ IP thôi.”

Lúc này, Hạ Phong nằm ở trên giường đang nói chuyện điện thoại với Từ Phong.

“Cậu nếu rảnh thì để tiểu Văn Bân lên trên một lần, thường xuyên bị cậu đè sẽ gây chướng ngại tâm lý…. Cái gì 1 trời sinh, đừng dối, tôi có thể thụ cậu dựa vào cái gì không thể thụ? Hể… Giọng tôi khàn như thế là do tối qua kêu lớn tiếng quá, cái gì? Không biết xấu hổ? Xấu hổ viết thế nào, cậu dạy tôi đê…”

Trải qua sự khuyên bảo kéo dài hơn nửa tiếng của Hạ Phong, Từ Phong rốt cuộc bất đắc dĩ đáp lại: “Văn Bân rất thành thật, đừng có ý định dạy hư cậu ấy, bọn tôi bây giờ rất tốt, không hề tồn tại vấn đề phản công. Còn có, tôi sẽ kêu cậu ấy cách xa hai tên biến thái bọn cậu ra.”

Sau đó cúp điện thoại.

Lúc di động lại reo lên, nhận được là tin nhắn của Nhạc Viêm gửi qua.

“Thân thể khỏe hơn chưa? Giữa trưa em mang cơm về, anh nghỉ ngơi đi.” Và tiếp thêm một câu — “Em yêu anh.”

Hạ Phong xoay xoay di động trong tay, hơi nhếch lên khóe môi.

Kỳ thật thỉnh thoảng làm thụ cũng rất hạnh phúc, nhớ tới trên gương mặt hay lãnh đạm của Nhạc Viêm lộ ra vẻ quan tâm quý trọng, nhìn thấy câu nói đơn giản ‘em yêu anh’ trong di động, Hạ Phong đã cảm thấy toàn thân lâng lâng như sắp bay lên trời.

Được rồi, đêm nay chờ cậu ấy về rồi bàn bạc thử, tỉ lệ công thụ 2:8, có thể cân nhắc về lại 4:6.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK