Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Phiên Ngoại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại vào một buổi chiều nắng ấm, thầy Nhạc đang đứng trên bục giảng đột nhiên cười quỉ dị về phía sinh viên —

“Đúng rồi, khóa kế tiếp sẽ làm bài thi.”

Chúng sinh viên đồng loạt ngẩng đầu lên, miệng há thành hình chữ O:

“Hả?”

“Không phải chứ!”

“Chưa ôn gì mà thầy, ít nhất phải thông báo trước một tiếng chứ?!”

“Đệt…. Thi…. Bài thi….?”

Lúc sinh viên còn đang kêu rên than trời, thì Nhạc Viêm trên bục giảng bỗng nhếch cao khóe miệng gian ác.

“Tôi vì sao phải thông báo trước cho các bạn? Khi nào thi là quyền lợi của giáo viên.” Đẩy gọng kính, cười tủm tỉm nói: “Dù sao cũng là thi đề mở, hơn nữa tất cả đều là đề vấn đáp, để tôi xem thử công lực khoác lác của các bạn nào, các bạn không phải rất giỏi cái này à?”

“Chọn trúng cái môn tự chọn này, đúng là tự chuốc khổ mà….”

“Mở cmn sách, không mang tài liệu copy thì làm ăn cái quái gì?!”

“Nhìn bản mặt tươi cười của ông thầy ác độc, tao cóc viết nổi một chữ nè…..”

Nhạc Viêm chẳng để tâm tới đám sinh viên đang oán giận bên dưới.

“Được rồi, im lặng, chúng ta bắt đầu trắc nghiệm.” Nhạc Viêm phát xuống xấp giấy trắng đã chuẩn bị từ trước, sau đó xoay người viết đề bài trên bảng đen.

Đúng lười — ngay cả bài thi cũng không in.

Thầy tự nhiên thấy vui nên lấy bọn em ra khai đao chơi à? Thấy bọn em đau khổ mới làm nổi bật niềm vui sướng của thầy à?

Bọn sinh viên tuy nghĩ thế, nhưng ai mà dám nói ra, chỉ có thể một người rồi một người kêu rên………

Nhạc Viêm xoay người, tầm mắt vừa đảo vòng, trong nháy mắt đã yên lặng, liều mạng xoay cán bút.

Nhạc Viêm mỉm cời: “Bút không cần xoay, xoay não của bạn ấy.”

Nói xong lại gập ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn: “Cổ cũng không cần xoay, xoay tư duy của bạn đi.”

“Tắt di động ngay, đừng tưởng tôi không biết các bạn dùng di động lên QQ?”

“Mọi người tự làm bài mình, có thể viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, tôi là người tốt bụng, sẽ cho các bạn một con điểm cực kỳ vừa lòng.”

Nói xong, khoanh tay trước ngực, thảnh thơi dựa vào bàn giáo viên, mỉm cười nhìn chằm chằm vào chúng sinh viên đau khổ bên dưới.

Trong đó có một nữ sinh đáng thương nhất, âm thầm oán giận: “Mình thiệt bại não quá a a a, mắc gì đã chọn khóa của thầy Hạ mà còn ngại chưa đủ khổ, chọn thêm môn tâm lý học do ông thầy Nhạc biến thái giảng dạy! Đợt trước thầy Hạ tự nhiên cho thi sớm, hôm nay đến lượt thầy Nhạc chơi đột kích, mình muốn… chết quá oa oa….”

Còn chưa oán giận xong, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đông chết người bắn lên đỉnh đầu, nữ sinh run rẩy ngẩng đầu lên, thì thấy thầy Nhạc đang mỉm cười dịu dàng về phía mình.

“Vị bạn học này, bạn có ý kiến về cuộc thi hôm nay sao?”

“Không…..”

“Thế vì sao một chữ cũng không viết vậy?”

“Dạ…..”

“Bạn muốn để giáo viên viết giùm bạn à?”

“Không phải……”

“Ồ.” Nhạc Viêm cười cười, “Vậy làm bài thi mau lên, đã qua nửa giờ rồi, còn mười phút nữa là tan lớp.”

Nữ sinh hai mắt đảo ngược, mém tí té xỉu ngay trên bàn.

Cuối cùng không thể không dày mặt đến ký túc xá tìm thầy cầu xin.

Tháng trước môn của thầy Hạ còn chưa có kết quả, nhưng khả năng treo lớn vô cùng, nhưng mà sau đó thầy Hạ bị tai nạn giao thông nên nằm viện, tìm không thấy bóng dáng đâu cả. Hôm qua mới thấy mặt, trông thầy ấy tươi phơi phới như xuân về, xem ra ở trong bệnh viện hồi phục quá tốt, tốt đến mức hưng phấn luôn.

Tìm thầy Nhạc tuy khí thế đáng sợ nhưng thoạt nhìn tâm trạng không tồi kia trước đã.

Nữ sinh kiên trì, gõ cửa 707, vừa nghe thấy Nhạc Viêm nhàn nhạt nói câu “Mời vào”, đã rụt bả vai đi vào.

“Dạ…. Chào thầy Nhạc.”

“Nói.” Nhạc Viêm ngồi trên ghế, đang thu dọn đồ đạc, giống như muốn chuyển nhà.

“Thầy ơi, em…. Bài thi kia, có thể cho em thông qua không…. Em năm nay năm tư, do phần học không đủ nên ban giáo viên bắt em chọn thêm hai môn tự chọn, nếu không qua được, em sẽ không thể tốt nghiệp.” Ra vẻ đáng thương nhìn Nhạc Viêm. “Do thi bất ngờ, không có chuẩn bị tài liệu, nhưng em có ghi đáp án hẳn hoi…. Nhưng mà không chắc chắn, không biết có thể hơn sáu mươi điểm không…..”

Nhạc Viêm tạm ngưng động tác trong tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Hử? Bạn gọi hồn về rồi đấy à?”

“Dạ…….” Nữ sinh gục đầu xuống liều mạng túm góc áo.

Nhạc Viêm cười: “Kết quả còn chưa có, làm sao bạn biết không thể qua nổi? Tin tưởng chính mình đi.” Nói xong, tiếp tục thong thả làm công việc thu dọn.

“……. Không tin tưởng.”

“Vậy à.” Nhạc Viêm chau mày, “Bạn tên gì?”

“Hạ Nhạc…………”

“Hạ Nhạc?” Ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Tên thật dễ nghe.”

Nói xong, liền từ trong đống bài tìm ra bài thi của cô, nghiêm trang nói: “Giáo viên cũng không phải làm khó dễ các bạn, đã học môn tự chọn, thì chắc chắn sẽ cho các bạn thông qua, bạn muốn bao nhiêu điểm, giáo viên sẽ cho bạn bấy nhiêu, được rồi?”

“Dạ?” Nữ sinh có chút ngạc nhiên, run rẩy nói: “…….sáu mươi là được rồi.”

“Sáu mươi khó nghe quá, tám mươi điểm ha, được không?” Nhạc Viêm giơ tay lên, ý bảo cô ra ngoài.

“Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!” Cúi đầu, sau đó xoay người vọt lẹ, rồi tiến công ông thầy đáng sợ tiếp theo.

Thầy Hạ tuy mấy ngày trước mặt mày hớn hở, nhưng hôm nay trong phòng lại tràn ngập áp suất thấp.

Không đợi mở miệng, anh đã lạnh lùng nói: “Tới cầu điểm hả?”

“Dạ……”

Nhướng nhướng mày: “Nói lý do của chị đi.”

Cắn răng nói ra mấy lời vừa rồi một lần nữa, câu trả lời của Hạ Phong là: “Chị có thể tốt nghiệp hay không, có liên quan tới tôi à?”

Nữ sinh giật mình, “Thầy….. Có thể châm chước một chút không……”

Hạ Phong từ trong ngăn kéo lấy ra xấp bài, hỏi: “Chị tên là gì?”

“Hạ Nhạc……….”

Hạ Phong cười: “Chị thi được năm mươi chín điểm này.”

Nữ sinh cúi đầu thấp hơn.

Hạ Phong tiếp tục cười: :Chị thế nào mà thi vừa khéo được năm mươi chín điểm vậy?”

òn ra vẻ sâu xa nhìn chằm chằm vào bài thi: “Ai, câu hỏi đơn giản thế này mà chị còn đáp sai, phải chăng chị muốn đối nghịch với xã hội.”

“………..Thầy châm chước tí nha, cho em sáu mươi đi mà.”

“Được rồi, tôi không làm khó dễ chị, miễn cho chị đi nhảy lầu tự tử.” Tạm dừng, nhún vai nói: “Đầu năm nay, tâm lý của học sinh thiệt là ngày càng kém, hở tí ra tìm cái chết mà.”

“Cảm ơn thầy.”

Hạ Phong cười: “Tên của chị rất đặc biệt.”

Nữ sinh nhẹ giọng nói: “Ba của em họ Hạ, mẹ của em họ Nhạc, cho nên …….. Ha ha.”

Hạ Phong dường như suy nghĩ điều gì đấy rồi gật đầu, sau đó phất tay, “Vậy cho chị sáu mươi mốt điểm, tôi giúp chị điền vào một câu hỏi. Được rồi, chị có thể về lấy bằng tốt nghiệp.”

“Cảm ơn thầy!”

Từ đó về sau, trường F có một truyền thuyết đẹp, đám đàn em đều khắc sâu trong tâm, có hai môn tuyệt đối không thể cùng chọn, nếu không sẽ chờ bị hai ông thầy tính cách quỉ dị dùng làm vật hi sinh, ngay cả thi thể còn không thể tìm về.

Tuy vậy, vào hằng năm, lớp thầy Hạ và thầy Nhạc vẫn không còn chỗ ngồi như trước.

Trừ vẻ phong độ bên ngoài của hai vị ra, việc thưởng thức cách lên lớp biến thái và nảy ra những suy nghĩ kỳ lạ của hai vị, thành một trong những hứng thú đem lại mạo hiểm và kích thích của sinh viên đang trong bờ vực nhàn chán.

Đương nhiên đây là sau này.

Chờ sau khi nữ sinh u ám chạy trốn, cửa phòng làm việc lại bị người khác gõ.

Người vào là Nhạc Viêm, nhàn nhã bước chân qua, ngồi ở đối diện Hạ Phong, nhìn chăm chăm vào Hạ Phong đang thu dọn đồ đạc.

Hạ Phong bình tĩnh sắp xếp toàn bộ tài liệt, rồi mới ngẩng đầu lên, dịu dàng nói: “Viêm yêu dấu, đừng nhìn anh như vậy, tối qua ………. không thỏa mãn em sao?”

Nhạc Viêm mỉm cười: “Tôi đang thưởng thức động tác của anh.”

“Hả?”

“Có khác biệt gì với con người.”

Hạ Phong chẳng ngại cậu thường xuyên so sánh mình với cầm thú, trái lại mỉm cười, hỏi: “Đói bụng chứ?”

Nhạc Viêm cười đi tới, từ phía sau ôm lấy Hạ Phong, đem môi dán bên tai anh, nhẹ nhàng cắn lỗ tai anh: “Đói bụng, muốn ăn anh.”

Hạ Phong bất đắc dĩ: “Hỏi em đã đói bụng chưa?”

“Ừm, cũng đói.”

“Vậy đi ăn cơm, anh biết gần đây có quán hải sản không tệ lắm.”

Do vụ tai nạn xe lần trước, Nhạc Viêm sợ Hạ Phong lái xe gặp chuyện không may, nên có quãng thời gian không dám để anh lái.

Hạ Phong cười cam đoan, nói kỹ thuật lái xe của mình tuyệt đối không thành vấn đề, thi lái xe cũng đạt điểm tối đa.

Diệp Nhị Thiểu thì ngược lại, lái xe rất ư điên cuồng. Người bình thường lái xe đều đi thẳng, đằng này Diệp Nhị Thiểu chạy thành đường pa-ra-bôn rồi lại thêm hy-pec-bôn, cuối cùng cho hình chữ S.

Nhạc Viêm tin, Hạ Phong nay mới đoạt lại quyền điều khiển.

Chỗ ở của cả hai cách nhau không xa, nhưng cũng chẳng gần, sáng sớm dành mười phút để đón đối phương đi làm đã thành lệ thường.

Trên thực tế, ngoài vì tiếc kiệm xăng ra, thì trên đường lái xe còn có thể làm những động tác mà ở trường không thể làm, ví dụ như — nụ hôn chào buổi sáng.

Nếu hai người cùng lái hôn nhau, xe hôn xe lại thành tai nạn giao thông.

Cho nên đành phải chia nhau ra lái, thứ hai thứ tư Hạ Phong lái xe đón Nhạc Viêm, thứ ba thứ năm Nhạc Viêm lái xe đón Hạ Phong.

Thứ sáu không có lớp, đều tự về nhà nghỉ ngơi.

Còn cuối tuần làm buổi họp nhỏ.

Càng về sau càng không thể chịu nổi cuộc sống tối ôm gối ngủ một mình, vì thế hai người thỏa thuận ở chung.

Vấn đề anh đến nhà tôi hay tôi đến nhà anh tranh luận suốt một tuần, cuối cùng bằng đề nghị của Từ Phong, cùng dọn ra phòng thuê trước kia, rồi bán xe của một người đi, sau đó gom tiền mua một căn nhà mới.

Nhà cửa không lớn, ở vùng ngoại thành cách trường học không xa. Nơi đó không khí tươi mát, từ cửa sổ sát đất lớn ở phòng khách có thể nhìn thấy cảnh biển mênh mông.

Căn nhà ấy được Hạ Phong gọi sến súa thành: “Ngôi nhà nhỏ thân yêu.”

Đương nhiên bị Văn Bân khinh bỉ, Văn Bân nói, phải gọi là “Ổ sói.”

Từ Phong bảo ổ sói không đúng cho lắm, phải gọi là “Bàn tơ động”, trại tập trung của yêu quái.

Đương nhiên, Hạ Phong mặt dày không thèm để ý tới

ự xem thường của bạn bè, trên cửa phòng ngủ còn vẽ một trái tim thiệt bự.

Nhạc Viêm lái xe, dựa theo sự chỉ dẫn của Hạ Phong đi tới quán hải sản gần đó.

Hai người cùng dùng bữa tối hải sản, ngồi dán nhau sát rạt, Nhạc Viêm thuận tay lột mấy vỏ sò cho Hạ Phong, Hạ Phong vừa cắn vừa cười sâu xa.

Nhạc Viêm thản nhiên nói: “Còn cười hả, da mặt sắp rớt kìa.”

Hạ Phong sáp qua, nói thầm thì: “Buổi tối về em tự mình lột đút cho anh, được không?”

Nhạc Viêm cười cười, không nói.

Hạ Phong vừa ăn vừa nói: “Đúng rồi, giường anh đặt là cái đời mới nhất trong thành phố, rất thoải mái.”

“Anh chưa ngủ nữa?”

“Ừm, làm nóng tí trước đã.”

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau mang theo hành lý tới nhà mới.

Căn nhà trước mắt tuy không sang trọng, bài trí đơn giản nhưng lại vô cùng xinh xắn và thoải mái — có lẽ, cảm giác gia đình là như vậy.

Hạ Phong mỉm cười, lấy ra chiếc chìa khóa từ trong túi, tiếng vang lanh lảnh, mở ra cửa chống trộm.

Tường phòng sơn màu vàng ấm áp, tạo hình của chiếc đèn trần rất độc đáo, ánh sáng nhu hòa, vẫn là cảm giác ấm áp nồng nàn như trước.

“Đẹp hen, tổ của chúng mình đấy.” Hạ Phong dựa vào tường cười.

Nhạc Viêm gật đầu: “Rất được.”

Nhạc Viêm dạo gần đây bận bịu xử lý chuyện để lỡ đào tạo lần trước, trang trí nhà mới đều một tay Hạ Phong xử lý, có lẽ do hai người có nhiều điểm giống nhau, mỗi món đồ Hạ Phong chọn, Nhạc viêm đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt.

Vô luận là đèn đóm, trà cụ, giấy tường, cây cảnh, bể cá…..

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Nhạc Viêm chau mày.

“Bức ảnh…….” Này rất không vừa mắt.

Đúng vậy, trên tường phòng ngủ dán một bức ảnh thiệt bự, chính là tấm ảnh năm đó hai người dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh bộ vị then chốt, bị Hạ Phong phóng lớn, dán trực tiếp lên tường.

Trong phòng ngủ mà dán cái này, cũng quá…. mờ ám rồi.

“Không vui sao?” Hạ Phong vô tội nói: “Em xem, khi đó em thẹn thùng biết bao……..”

Sáp lại gần làm ra vẻ muốn hôn, bị Nhạc Viêm cười né tránh: “Anh dán cái này lên tường, sau này có khách tới thì sao?”

Hạ Phong kéo sợi dây kế bên, bỗng có một tấm rèm màu trắng phủ xuống, ngăn lại tấm ảnh khiến người ta mơ màng.

“Em yên tâm, thân thể của em anh làm sao nỡ để cho người khác thấy.”

“Anh thiệt đủ vô sỉ.” Nhạc Viêm bất đắc dĩ cười cười, tiến lên từng bước, nói thầm bên tai: “Cũng đủ………Nhàm chán.”

Bị Hạ Phong mượn cơ hội ôm lấy hôn môi.

Thuận theo ý anh dùng đầu lưỡi thăm dò, tiếp xúc thân mật giống như nhắn gửi tình cảm ấm áp trong lòng.

Hai người ôm nhau, hôn rồi lại hôn, cũng không biết ai đang di chuyển, cuối cùng đồng loại nằm ở trên giường.

Chiếc giường mới mua mềm mại thoải mái cực kì, Hạ Phong nằm mặt dưới, nhìn Nhạc Viêm đang đè phía trên cười thiệt gian ác.

Mặt đối mặt lâu thiệt lâu, Hạ Phong rốt cuộc bất đắc dĩ vuốt tóc Nhạc Viêm, nhẹ giọng bảo: “Em vẫn không tính bỏ ý tưởng này sao? Không ngoan gì cả.”

Nhạc Viêm cười: “Cho anh tới mãi, quá cực khổ, em sẽ đau lòng.”

“Ồ, nhưng kĩ thuật của em quả thực là…..”

“Không luyện tập thì sao nâng cao, đúng chứ.” Nhạc Viêm vừa mỉm cười hôn Hạ Phong, vừa vói tay vào quần áo Hạ Phong, “Anh cũng đâu muốn em đi tìm người khác luyện tập, cho nên……. Đành phải ủy khuất anh vậy.”

Ngón tay trượt nhẹ trên làn da, đến bộ vị mẫn cảm trước ngực, ác ý dừng lại, bấm một cái.

Nét cười của Hạ Phong vẫn không thay đổi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, có một lời — dạy người thế nào, mình làm như vậy.

Một cái xoay người đã đặt người không thật thà nào đó dưới thân.

“Em đã muốn học như thế, thì anh đây tự mình dạy em………..”

“Này…………”

“Yên tâm, anh sẽ không diếm nghề, toàn bộ………đều dạy cho em.”

Nói xong, khẽ cong khóe miệng, hôn lên gương mặt đang tức giận bất bình.

Nhạc Viêm cười ngăn tay anh, ngăn tới ngăn lui lại thành nắm tay, mười ngón tay xen lồng nhau đặt trên đỉnh đầu.

Hạ Phong cười xấu xa thưởng thức thân thể trần trụi của Nhạc Viêm, ở trên mắt in thêm một nụ hôn ám muội.

“Mấy ngày nay em mệt mỏi, đêm nay hưởng thụ cho tốt nhé.” Hạ Phong thì thầm.

Nhạc Viêm thở dài, hai tay vòng quanh eo Hạ Phong, “Anh cũng vất vả.”

Hạ Phong cười: “Có công ty chuyển nhà, anh chỉ cần đặt hàng là xong. Nhưng em thì ngược lại, lần trước làm lỡ chuyện ra nước ngoài đào tạo, bị chủ nhiệm của em giáo huấn?”

Nhạc Viêm nhíu mày: “Ổng bảo em nói không giữ lời, lần sau đi công tác không bao giờ….. phái em đi nữa.”

Hạ Phong bất đắc dĩ nói: “Em nếu muốn đi anh cũng không ngăn em, sau này cơ hội còn nhiều mà.”

Nhạc Viêm cười: “Không sợ em đi tìm người khác?”

Hạ Phong thản nhiên nói: “Cho em cũng không dám.”

Nhạc Viên dừng giây lát, rồi nhẹ giọng nói: “Anh nói sang chuyện khác lâu như vậy……… Nếu tiền diễn đã đủ thì bắt đầu đi.”

“………..” Hạ Phong bất đắc dĩ rút ra ngón tay đang khuếch trương trong cơ thể cậu, cúi người xuống hôn lên đôi môi hơi cong của Nhạc Viêm, “Em….. Thiệt không đáng yêu mà.”

Chẳng thể như người khác hơi chút đã thẹn thùng, đỏ mặt để phối hợp sao……….

Hạ Phong khe khẽ thở dài, động tác tiến vào vẫn dịu dàng như trước.

“Ô……”

Cảm giác trướng đau khiến Nhạc Viêm hơi chau mày.

“Chậm tí…….”

Thầm thì bên tai Hạ Phong, dùng sức hít sâu vài lần, thả lỏng cho quen dần, tiếp nhận anh, ôm chặt sau lưng anh, khẽ nhếch môi thở gấp.

“Có thể…………”

Hạ Phong hôn xuống đôi môi Nhạc Viêm, “Không thoải mái thì nói cho anh biết.”

“Ừ.”

Nhận được sự cho phép của đối phương, Hạ Phong liền ưỡn mạnh eo, nhìn thấy Nhạc Viêm ngửa đầu liều mạng hít thở, Hạ Phong không ngừng hôn môi giúp cậu thả lỏng dần.

Bởi vì sớm quen thuộc thân thể đối phương, Hạ Phong mỗi một lần tiến vào đều nhắm ngay phần mẫn cảm nhất tận sâu bên trong, Nhạc Viêm toàn thân run lên từng cơn, ngay cả ngón chân cũng cong lại.

“Hạ………Hạ Phong…………”

Kêu tên của đối phương, vị trí thân thể chạm vào nhau nóng bỏng như sắp hòa tan, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc ấm áp.

“Ưm………Chậm……..Chậm chút mà……..A……..”

Tiếng rên rỉ không chút che giấu, biểu đạt cảm nhận sung sướng trực quan nhất của thân thể, lực ôm lấy cánh tay đối phương càng thêm dùng sức.

Cảm nhận được trái tim đập kịch liệt của mình và trái tim đập lạc nhịp của đối phương đang dần dung hòa thành một tiết tấu.

Cảm giác ngọt ngào như hợp cả hai thành một.

Trong căn phòng nhỏ thuộc về hai người, ngắm nhìn bức ảnh chụp lúc hạnh phúc và cảm nhận hạnh phúc vào giờ phút này khi có người ấy ở bên.

Hốc mắt dâng lên cảm giác chua xót, là do cảm giác hạnh phúc quá không chân thật.

Quen nhiệt độ, quen hô hấp, quen nhịp tim của cơ thể.

Thứ chưa quen thuộc, là câu nói trước kia chưa từng thành lời.

“Viêm…… Anh yêu em.”

Hô hấp càng lúc càng dồn dập, động tác càng lúc càng nhanh hơn.

Mồ hôi trên người chảy một tầng, cảm giác trơn dính khi làn da hai người dán vào nhau vừa kỳ lạ vừa thân mật.

Mùi hương trong phòng càng ngày càng nồng, sau một vòng kịch liệt chất lỏng trắng đục rốt cuộc bắn ra, dính lên phần bụng bằng phẳng, còn có một số chảy xuôi đến trên gra giường, tăng thêm cảm giác dâm mĩ.

Mỗi lần làm tình đều giống như muốn dẫn dắt đối phương tới một độ cao khó thể vượt qua, nhận được cảm giác tuyệt diệu nhất thế gian, cùng nhau sa vào trong bể dục.

Cuối cùng, mặc cho khoái cảm ngập tràn như sóng biển mãnh liệt đánh phủ hoàn toàn lên hai người.

Hai cơ thể kề sát, thở dốc hồi lâu, chờ khi thần trí cuối cùng quay lại, đã có điều gì đó càng thêm rõ nét.

Ví dụ, tôi yêu anh.

Nhạc Viêm cười khẽ, sờ người đang đè phía trên bị mồ hôi làm ướt tóc, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Em cũng vậy……..”

Người mặt dầy nào đó đương nhiên sẽ không chịu để yên, bỗng ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cậu chăm chú: “Cũng gì?”

Nhạc Viêm nhún vai: “Anh cứ nói đi?”

Câu trả lời nhận được là nụ hôn của Hạ Phong, và cười xấu xa nhắc lại: “Cũng là cầm thú?”

“……….”

Được rồi, Nhạc Viêm quyết định tạm thời không để ý tới anh ta.

Hạ Phong ôm lấy Nhạc Viêm từ phía sau, thân mật dán môi lên sau gáy Nhạc Viêm, lúc nói chuyện hơi nóng phả lên da, nhiệt độ mờ ám khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

“Hôm nay có một sinh viên tới tìm anh cầu tình, em đoán cô ta tên gì?”

Nhạc Viêm nhích về sau, thuận tiện kéo tay Hạ Phong vòng qua thắt lưng mình, “Hạ Nhạc?”

Hạ Phong cười buồn nôn: “Quả là tâm ý tương thông.”

Nhạc Viêm mỉm cười: “Người sinh viên đó cũng tìm em.” Vạch trần ngay sự buồn nôn của Hạ Phong.

Hạ Phong bất đắc dĩ vuốt tóc Nhạc Viêm, thật lâu sau, lại đột nhiên nói: “Em muốn làm ba ba không? Nếu không……… Chúng ta đi làm sinh con trong ống nghiệm, đặt tên là Hạ Nhạc này, rất đáng yêu hen.”

Nhạc Viêm cười: “Anh không biết số phận đứa trẻ đó rất thảm thương sao?”

Hạ Phong nhíu mày.

Nhạc Viêm thở dài: “Chưa nói tới sinh trong ống nghiệm, tương lai còn phải đối mặt với hai người cha có tính cách xấu xa như vậy, cả đời bé sẽ rất thảm đó?”

Trầm mặc thật lâu, Hạ Phong cười: “Điều này cũng đúng.”

Nhạc Viêm an tâm nhắm mắt lại, đột nhiên nghe Hạ Phong nói: “Vậy nuôi mèo đi.”

Nhạc Viêm mắt còn lười mở, thản nhiên nói: “Mèo gì? Gấu mèo thì em sẵn lòng nuôi, anh mua một con nhá?”

Hạ Phong còn chưa hết hy vọng, tình yêu không dễ đạt được, nói chung muốn nuôi thứ gì đó để chà đạp, để truyền lại cảm giác hạnh phúc dâng trào mãnh liệt trong lòng nhưng không nơi để xả.

“Cún thì sao?”

“Cơm mình còn lười nấu, có thời giờ đi chăm sóc mèo chó chắc, nuôi làm gì, chết thì ăn thịt cầy à.” Nhạc Viêm thản nhiên cắt ngang.

Hạ Phong cau mày: “Em thiệt không đáng yêu.”

Nhạc Viêm thản nhiên nói: “Lời thật không đáng yêu, trước mắt hai chúng ta tự nuôi sống mình, những chuyện khác, có gì bàn sau.”

Hạ Phong cười cười, từ sau lưng ôm lấy Nhạc Viêm, nhẹ giọng nói: “Được rồi, nghe lời em.”

Nhạc Viêm nở nụ cười: “Đi ngủ trước đã, hôm nào tới nơi bán chim xem thử, có đôi vẹt nào đẹp đẹp chộp về nuôi.”

“……….Em không sợ chúng nó học theo cách hai ta nói chuyện, đi dọa người khác à?” Hạ Phong khe khẽ thở dài: “Vẫn là không muốn nuôi cái gì cả, vậy nuôi hai chúng ta thôi.”

“Đúng vậy, nhà này có thể chứa nổi hai chúng ta, đã rất không dễ rồi.”

“Ừm………… Nếu em mệt, ngủ đi.”

“Được………”

Thanh âm thấp dần, đèn trong phòng ngủ cũng được tắt.

Ngoài cửa sổ tràn ngập ánh sao, bên tai là tiếng hít thở đều đều.

Ôm lấy người mình yêu nhất ngủ, là điều hạnh phục biết bao.

Chúng ta, còn có thời gian cả đời, dạo bước chậm rãi mới hiểu ra và quý trọng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK