Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Nhiệm Vụ Tình Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong game, Hoà Hoa Phong Nhã vai u bắp thịt đang trước mặt nguyệt lão ở thành Hà Dương.

Hồi đó Văn Bân chơi game, để bản thân trông có vẻ men lỳ, cậu toàn chọn cái chức nghiệp kháng đại đao đô con khoẻ mạnh, nhưng để người ta cảm thấy mình rất phong cách, nên cố ý lấy cái tên “Hào Hoa Phong Nhã” như chàng công tử văn nhã.

Kết quả bây giờ lại thành hình tượng mắc cười chả ra giống gì, y chang tự mỉa mai.

Tên là Hào Hoa Phong Nhã, miệng lại nói tục, gồng cả thân thể vác cây đao, quá chi là hợp cái từ “hữu danh vô thực”.

Phong Phiêu Phiêu đối diện thì lại khác biệt cậu hoàn toàn, điển hình cho từ “Người cũng như tên”.

Trông cô một thân y phục đoá sen bay bay, mái tóc đen dài bay bay, trên đầu cài chiếc trâm ánh bạc lấp lánh, cưỡi con ngựa trắng nhỏ thuộc phạm vi giới hạn của tân thủ, cô nở nụ cười rất hiền.

“Anh có duyên với em quá, làm nhiệm vụ đều gặp, không bằng kết hôn nhé.”

Cái con điên đó quấn mình cả ngày, Văn Bân dù lòng có chút cảm giác vui phơi phới khi được “Người đẹp” theo đuổi, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ mình rất kiêu ngạo rất thiếu kiên nhẫn, thản nhiên bảo: “Giờ đang trong thời gian cố định hệ thống phát nhiệm vụ tình nhân, toàn bộ người chơi đều nhận được lời mời, hai ta vừa khéo gặp nhau, tuyệt không kỳ quái.”

Người đẹp đối diện chỉ tiếp tục cúi đầu e thẹn: “Vậy nhiệm vụ tình nhân gặp gỡ, coi như là ý trời nha.”

“Xin lỗi, cô lấy đồng tâm khóa, tôi lấy uyên ương xứng, ý trời đã nói, hai ta không phải một đôi.”

Hào Hoa Phong Nhã âm thầm đắc ý bởi lời nói khéo léo của mình, nhưng đối phương vẫn mặt dày nói tiếp: “Không sao.”

“Duyên phận, có thể làm nên.”

“Cảm tình, có thể bồi dưỡng.”

Cuối cùng chốt thêm câu: “Chúng mình kết hôn đi, anh suy nghĩ thử xem?”

Duyên phận có thể làm nên, cảm tình có thể bồi dưỡng là thế quái nào? Người này đang thể hiện rõ bức lương vi xướng (*) mà.

(*)bức lương vi xướng : bức người lương thiện làm kỹ nữ, ép buộc con gái nhà lành làm nghề mua vui ^^

Hào Hoa Phong Nhã thiệt không kiên nhẫn nữa: “Anh mày cóc cưới thứ gà chip, dẫn theo phiền phức lắm, đau khổ lắm đó, cưng biết chửa? Anh mày nói nè, cưng rốt cuộc hợp ý anh điểm nào nhất?”

Kỳ thật cậu rất mong chờ cô nàng nói mấy câu ca ngợi như anh rất khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng, không ngờ đối phương lại nói thẳng: “Em thấy anh cấp bậc rất cao, dẫn em đi thăng cấp nghen, em mặc dù là gà chip nhưng một ngày nào đó có thể trở thành cao thủ.”

Văn Bân hít sâu một hơi: “Cấp bậc cao hơn, bé ra ngoài thành tìm Hắc Sơn Lão Yêu ấy, thằng chả cấp cao hơn anh.”

Hắc Sơn Lão Yêu theo lời Văn Bân nói, là một con boss đúng giờ quy định sẽ xuất hiện ở tân thủ thôn, thấy cô nàng là tân thủ nên mới cố ý nói như vậy để ăn hiếp.

Ai dè đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói: “Em hông phải mới cấp một sao, tìm Hắc Sơn Lão Yêu khác chi tự sát. Anh cưới em, sau đó lại mang theo em thăng cấp, về sau em nhất định một lòng một dạ với anh nà, con dâu nuôi từ bé cảm tình mới trân quý nhất, anh không biết sao?”

Thấy Văn Bân không phản ứng, tiếp tục nói: “Hay anh căn bản không có tiền kết hôn?”

Văn Bân phẫn nộ, mày nói đúng rồi đó! Bố mày đếch có tiền kết hôn.

Lần trước cướp kiện trang bị cực phẩm của Long Hành Thiên Hạ xong, chuyển cho Trùng kêu nó bán đi, kết quả thằng ngu đó cư nhiên bán bộ y phục giá trị 1000 hoàng kim xuống còn 100 hoàng kim, Văn Bân sau khi biết thiếu chút nữa hộc máu chết bỏ mình, càng đáng sợ hơn chính là cái người mua lúc gia công y phục, do xui xẻo mà bạo.

Đương nhiên, từ khi tên Túy Thanh Phong biến thái bỗng dưng không đuổi giết mình nữa, về sau Văn Bân có thể ra vào bản đồ game an toàn, nhưng người của Long Tộc, tránh được thì vẫn nên tránh……

Bởi do Long Hành Thiên Hạ mấy ngày còn đang lùng tìm bộ trang bị đó khắp nơi, chấp niệm của anh ta với bộ đồ đó kinh thiệt, vạn nhất người ta muốn mình bồi thường tiền, dù bán cái thân bèo bọt này cũng chả đủ 1000 kim đền anh ta……

Phong Phiêu Phiêu muốn gả cho mình, ai biết là acc nhỏ của tên nào đó, hoặc là đứa con gái nào đó vào game chơi cho đỡ chán?

Mới cấp một mà mặc y phục hoa sen xinh đẹp như vậy? Quá rảnh tiền, quá kích thích.

Tuy Văn Bân luôn hâm mộ đôi thần tiên lữ vang danh khắp thiên hạ – Long Hành Thiên Hạ và Ngư Du Tứ Hải, và rất muốn ở trong game tìm cô vợ đẹp, nhưng mà cái cô Phong Phiêu Phiêu đâu phải kiểu mình thích, kiểu mình thích là chim nhỏ dựa dẫm, cho dù cọp mẹ vẫn tốt hơn thần kinh lung linh.

Càng quá đáng là cô ta rất giàu, nếu mình cưới cổ thiệt, há chẳng phải như mấy thằng mặt non choẹt được phú bà bao dưỡng? Tự tôn đàn ông con trai nào có thể dễ dàng bị kẻ biến thái này chà đạp!

Văn Bân đang nghĩ ngợi, điểm truyền tống bên cạnh bỗng lên tiếng, quay đầu nhìn, được, không phải oan gia không gặp mặt, cái người truyền tống đến nguyệt lão cư nhiên là Long Hành Thiên Hạ.

Nhưng trong lòng anh ta ôm một người, tên trên đỉnh đầu lấp lánh, đấy không phải là Tiểu Mễ Chúc sao?

Văn Bân há hốc mồm đơ ra một lúc, Long Hành Thiên Hạ ôm Tiểu Mễ Chúc? Cảnh tượng gì đây.

Còn đang nghi hoặc thì thấy Long lão đại không coi ai ra gì nói với Tiểu Mễ Chúc: “Chính là tìm nguyệt lão tiếp nhận chức vụ, cậu nhận, chúng ta cùng nhau làm.” Dừng một chút, dịu dàng hỏi: “Nhận đi, vật phẩm nhiệm vụ cầm gì?”

“Tôi cầm uyên ương xướng.” Tiểu Mễ Chúc ngoan ngoãn trả lời.

Long Hành Thiên Hạ gửi sang biểu tượng mỉm cười: “Không sao, tôi lấy là đồng tâm khóa, chúng ta ném lại lần nữa thử xem, xem có thể nhận giống nhau không.”

Phong Phiêu Phiêu đột nhiên chen vào: “Em cũng lấy đồng tâm khóa nè, nhiệm vụ phải chờ hơn nửa tiếng nữa mới đổi mới, không bằng chúng mình làm trước đi.”

Ở trong mắt Văn Bân, cách làm của cô gái này khiến người ta khó chịu vô cùng.

Mới rồi còn nói không phải anh không lấy, còn nói, cho dù không lấy giống nhau, duyên phận có thể bồi dưỡng.

Hiện tại, Long Hành Thiên vừa xuất hiện, liền sáng hai con mắt nhào qua, rõ ràng là muốn leo cao mà. Thấy Long Hành Thiên một thân trang bị tốt, cấp cao khác biệt, đỉnh đầu còn đeo thêm danh hiệu bang chủ, chậc chậc, cái bà này, đâu cần tầm thường rõ vậy chứ.

Càng nghĩ càng bực, vốn phiền chán cô ta, nay tự tôn của tôi bị tổn thương, tôi có thể không khinh bỉ cổ sao?

Văn Bân đứng lên, đi đến trước mặt Tiểu Mễ Chúc: “Tôi lấy uyên ương xứng, hai chúng ta đi làm nhiệm vụ.”

Tiểu Mệ Chúc hình như đang ngẩn người, một lúc lâu không nói lời nào, Long Hành Thiên Hạ bên kia lại mỉm cười, “Được rồi, nhóm cậu cẩn thận hén.”

Sau đó đi đến bên cạnh Phong Phiêu Phiêu, dẫn cô nàng tới địa điểm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tình nhân là, vào lúc mười một giờ trưa và bảy giờ tối mỗi ngày sẽ đổi mới một lần, hệ thống sẽ gửi lời mời cho người chơi toàn server, để đến chỗ Nguyệt Lão thành Hà Dương tiếp nhận.

Hai người phải bắt được cùng một loại vật phẩm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ với nhau, phần thưởng ngoài kinh nghiệm ra còn có trang sức không bán, rất chi mê người.

Có điều vợ chồng kết hôn rồi có thể làm nhiệm vụ phu thê, đàn ông độc thân cấp cao thì khinh thường mớ kinh nghiệm tí tẹo và thứ đồ trang sức này, vì thế hôm nay nơi nhận nhiệm vụ tình nhân của sever 11, vừa khéo chỉ có bốn người Long Hành Thiên Hạ, Tiểu Mễ Chúc, Phong Phiêu Phiêu và Hòa Hoa Phong Nhã —— mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau khi Long Hành Thiên Hạ mang theo Phong Phiêu Phiêu rời khỏi, Văn Bân mới hỏi Tiểu Mễ Chúc: “Anh quen với Long Hành Thiên Hạ?”

“Ừh.”

“Quan hệ gì?”

“Đêm nay tính kết hôn, anh ta mang tôi làm một vòng nhiệm vụ tình nhân trước, gia tăng điểm bạn tốt.”

“Kết hôn? ? ? ? !”

Một tràng dấu hỏi thêm cái dấu chấm than, biểu đạt sự nghi ngờ và nỗi khiếp sợ của Văn Bân.

Thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết, Long Hành Thiên Hạ tốt có tiếng với vợ, ấy thế mà ngang nhiên ngoại tình…?

“Đúng vậy.” Chu Châu trả lời, khiến cảm giác tốt đẹp của Vân Bân về Long lão đại tan vỡ.

“Anh ta với Ngư Du Tứ Hải thì sao?” Vô lực hỏi.

“Ly hôn.”

“Ly hôn rồi kết hôn ngay với anh hả, anh ta có biết anh là đàn ông không?”

“Biết.”

“Biết còn kết hôn? !”

Trái với sự kinh hãi của Văn Bân, Chu Châu tỏ ra bình tĩnh khác thường: “Chỉ là game mà, kết hôn đều vì phần thưởng nhiệm vụ phu thê, có gì không đúng? Cậu ngạc nhiên làm chi.”

Văn Bân sửng sốt thật lâu, rồi bất đắc dĩ nói: “Chu ca, chắc anh lần đầu chơi game rồi, dù không biết trong game nhân yêu bị khinh bỉ, nhưng năng lực thừa nhận của anh mạnh quá, được một thằng đàn ông rước về nhà, còn bình tĩnh nói ‘ có gì không đúng ’, phắc.”

“Đâu phải kết hôn thật đâu, trong game thật thật giả giả ai biết được, đúng rồi, nhân yêu là gì?”

Văn Bân xem thường, “Nhân yêu là con trai chơi acc nữ, kiểu như anh đó!”

“Này có gì khinh bỉ chứ? Bây giờ game online nếu là nhân vật sắm vai, nói cách khác ai cũng có thể tùy ý lựa chọn nhân vật và chức nghiệp mình thích, tôi thấy y phục này đẹp nên chọn, điều này cũng bị khinh bỉ sao?”

Văn Bân cảm thấy đàm luận về đề tài game online mang tính giải trí với Chu đại luật sư nghiêm túc đứng đắn, chỉ tổ khiến người ta thêm buồn bực nghẹn khuất, đành phải gửi câu: “Chuyện kết hôn của anh, tôi không xen vào.”

Tiểu Mễ Chúc mỉm cười, đi đến trước mặt Hào Hoa Phong Nhã, “Đi thôi, làm nhiệm vụ nào.”

Hai người dựa theo hàng chỉ thị chi tiết của các nhiệm vụ, tự động tìm đường, mang theo lời nhắn của NPC.

Suốt dọc đường đi Hào Hoa Phong Nhã vẫn rầu rĩ không vui, trong lòng nghĩ, nếu người ta đã thông suốt như vậy, gả cho giai còn nói game thôi không sao cả, mình lấy con vợ điên đó chắc chả sao đâu nhỉ?

Chơi game lâu nay vẫn muốn tìm được một người ở bên, trong cái công hội tỉ lệ nữ giới cao vút kia, nhưng chẳng có ai thích mình cả, Phong Phiêu Phiêu này không biết từ đâu lòi ra, trông qua là một cô gái rất “Đơn thuần”, nói chuyện thì lễ phép có học, nhưng tính cách có hơi vặn vẹo.

Nhưng mà, nếu cô nương nhà người ta đã chủ động mở miệng muốn lập gia đình, mình không đáp ứng thì chẳng phải không phóng khoáng sao……

Sau khi ngẫm nghĩ, Hào Hoa Phong Nhã quyết định lấy Phong Phiêu Phiêu, dù sao kết hôn trong game còn dễ hơn dùng cơm, cùng lắm không hợp thì chia thôi.

Văn Bân chưa kết hôn đã nghĩ ly hôn như thế nào rồi, và đương nhiên không biết, Phong Phiêu Phiêu bên đó, đã dùng thân phận vợ của Văn Bân, đàm phán với Long Hành Thiên Hạ.

“Cậu tính kết hôn với cậu ta thiệt à? Cậu ta có gì tốt, tôi thật không thể hiểu nổi.”

Long Hành Thiên Hạ tận lực nói khéo, trong lòng vẫn đang nghĩ tới bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Văn Bân trong nhà Chu Châu trưa nãy, thật sự làm cho người ta không khỏi nhíu mày. Cậu ta còn ở trong game chửi bậy, chửi đến mức GM (game master) chịu không nổi, việc trực tiếp cấm cậu ta lên tiếng đã diễn ra nhiều lần lắm rồi.

Mà thằng nhóc trẻ trâu ấy, hình như đâu hợp khẩu vị của người nào đó, sao cậu ta chấp niệm tên đó sâu như vậy?

Đuổi giết mấy ngày, tra tấn mấy ngày, còn ngại không đủ, lập acc nhỏ gả cho cậu, tính tra tấn nữa hả?

Long Hành Thiên Hạ còn đang ngờ vực, thì thấy Phong Phiêu Phiêu nói: “Chơi game vui đùa tí, cậu có thể tái giá lần nữa, tôi lập acc nữ gả cho người ta một lần thì thế nào.”

Long Hành Thiên Hạ nghiêm túc nói: “Tôi khác, tôi nghiêm túc.”

Phong Phiêu Phiêu lạnh nhạt bảo “Nói thật cho cậu biết, tôi muốn kết hôn với Hào Hoa Phong Nhã, do tôi thấy chơi cậu ta được lắm, đặc biệt muốn dạy dỗ cậu ta một trận, không hơn.” Tạm dừng rồi nói thêm: “Cậu ta thiếu bộ y phục đó của cậu tôi sẽ bồi thường, sau này cậu ta là người của tôi, Long Tộc mấy cậu dám động đến cậu ta thử xem.”

Long Hành Thiên Hạ mỉm cười: “Người của cậu? Sao tôi cảm thấy lời này từ trong miệng một acc nữ nói ra, có hiệu quả mỉa mai thế này……”

“Ha ha, tôi còn cảm thấy cậu với Tiểu Mễ Chúc kết hôn, mới có hiệu quả mỉa mai quá chừng.”

“Có ý gì?”

“Chu luật sư ấy à, tới phỏng vấn cố vấn pháp lý, bị cậu cứng rắn biến thành trợ lý đặc biệt, Tư Mã Chiêu chi tâm (*) người qua đường đều biết.”

(*)Tư Mã Chiêu chi tâm 司马昭之心:Ý câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tam Quốc Chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công kỷ”.

Cuối thời Tam Quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thơ với nhan đề “Tiềm Long” để giãi bày tấm lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giận lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào.

Tào Mao sau khi vào hậu cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý tiếm ngôi vua, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết.Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa bèn quyết định áp dụng biện pháp để diệt trừ Tư Mã Chiêu. Nhà vua triệu tập các đại thần để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói “Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi vua, điều này các khanh đều biết, trẫm không thể ngồi đợi để người ta phế truất. Hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn.” Các đại thần nghe xong đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy hứng tiến sang phủ đệ của Tư Mã Chiêu, nhưng liền bị vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.

Long Hành Thiên Hạ cười sâu xa: “Tôi thích cậu ấy quang minh chính đại, đâu giống như cậu, che che dấu dấu còn chuẩn bị cái acc nữ gả ngược sang.”

“Mục đích giống nhau, thủ đoạn khác nhau ấy mà, hơn nữa, Hào Hoa Phong Nhã có phải kiểu tôi thích hay không, còn không biết, tôi chỉ chọc cậu ta, thuận tiện để kiếp game của tôi tăng thêm chút lạc thú.”

“Lấy giết người làm lạc thú, tôi không thể hiểu nổi.”

“Chúng ta không cùng chí hướng, nếu không lúc trước cậu đâu cần tách công hội ra ngoài lập môn phái khác đúng không.” Vừa nói xong, lại gửi sang một tin nhắn, bổ sung thêm: “Ngay cả như vậy, cậu vẫn là người anh em tốt của tôi, lúc cậu lạc đường còn có thể tìm tôi làm mô hình địa cầu cho cậu, tuy tôi có thể chỉ sai đường.”

Nhiệm vụ tới giai đoạn cuối cùng, hai người tưới xong đóa “Hoa Tình nhân”, lấy được đạo cụ “Tình lộ” của nhiệm vụ , sau đó trực tiếp trở về thành, không nói chuyện thêm.

Lúc đến trước mặt nguyệt lão thì phát hiện Tiểu Mễ Chúc với Hòa Hoa Phong Nhã đã ngồi ở đó chờ.

Hào Hoa Phong Nhã nhìn thấy Phong Phiêu Phiêu, hình như hơi ngượng ngùng, đứng lên không được tự nhiên, bước tới đối diện người ta , nói chuyện cũng nhã nhặn hơn rất nhiều: “Anh nghĩ, hôm nay trời rất đẹp, không bằng chúng mình cũng kết hôn đi.”

Phong Phiêu Phiêu mỉm cười làm dáng thẹn thùng: “Được, em trông mong những lời này của anh đã lâu, a Văn ~”

Bị hai người họ kích một thân nổi đầy da gà, Long Hành Thiên vội vàng nói với Chu Châu: “Không bằng tôi trực tiếp mua hoa hồng thêm điểm bạn tốt, sắp tới tám giờ rồi, làm nhiệm vụ không cần vội.”

Chu Châu không hiểu quy củ trong game, đương nhiên đều nghe hắn hết, không chút do dự đáp ứng. “Được.”

“Chúng ta đây đi thôi.”

Long Hành Thiên Hạ mời Tiểu Mễ Chúc lên ngựa, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

Để lại Phong Phiêu Phiêu còn đang trêu đùa Văn Bân, Văn Bân hơi luống cuống, mắt to trừng mắt nhỏ.

Thật lâu sau, Văn Bân mới đưa ra mấu chốt của vấn đề: “Anh phải đi tìm người ta gom ít tiền để mua nhẫn kết hôn.”

Phong Phiêu Phiêu lại nói: “Không sao, trên người của em có chút đỉnh, đủ mua cái rẻ nhất.”

Văn Bân hơi ngượng ngùng, muốn kết hôn mà không có tiền, thiệt là mất mặt quá đi ……

“Như vậy sao được, em không thấy tủi thân hả?”

“Cớ sao tủi thân chứ, nhẫn có là bao, có tâm ý là tốt rồi.”

Vấn đề là tâm ý tôi còn chưa có!

Lấy cô cũng chẳng qua không còn lựa chọn khác, bị cô quấn lấy buộc lòng phải vậy này….

Văn Bân khụ một tiếng: “Cái kia, em định thời gian đi, muốn mời bạn bè đến không?”

“Không cần, kết hôn là chuyện hai ta, bọn họ tới làm cái gì.” Phong Phiêu Phiêu giọng điệu đương nhiên, “Nếu bàn thời gian thì tám giờ tối nay nghen.”

“Được.”

Văn Bân căn bản không hề nghi ngờ ý đồ của cô nàng .

Còn Túy Thanh Phong bên kia thì đang cười sâu xa, đêm nay tám giờ, vừa lúc là thời gian kết hôn của Long Hành Thiên Hạ và Tiểu Mễ Chúc, chọn thời gian kết hôn đó, kì thực để tránh đầu sóng ngọn gió.

Bởi vì mình cả lắm cừu nhân, biết acc nhỏ này cũng chẳng ít, chỉ sợ hôn lễ biến thành lò sát sinh mất.

Mà Long Hành Thiên Hạ, thì nổi danh nhân duyên tốt, có cậu ta chắn ở phía trước, người xem náo nhiệt đều dòm về phía cậu ta, bản thân an toàn hơn.

Sau đó, có thể một mình, chơi đùa vui vẻ tên nhóc ngốc Hào Hoa Phong Nhã đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK