Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Kích Thích Như Chơi Tàu Lượn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không nghĩ cùng Túy Thanh Phong nói chuyện nữa, chạy tới chỗ nguyệt lão cưỡng chế tính ly hôn lúc sau, Văn Bân có chút phiền muộn tắt đi máy tính.

Hôm nay thu được tin lớp trưởng, nói thứ hai đi trường học chụp ảnh tốt nghiệp, Văn Bân soi gương, tóc bởi lâu rồi chưa cắt sửa, cúi xuống che khuất tầm mắt, nhìn qua đặc biệt suy, đặc biệt chán chường.

Trong lòng nghĩ, hay hôm nào đi xén bớt cái, cũng không thể trên giấy tốt nghiệp lấy loại hình tượng này xuất hiện, về sau già, quay đầu lại nhìn xem lúc tuổi còn trẻ bộ dáng đã biết mệnh yếu phủ xuống rồi, sẽ cảm thấy thực buồn bực.

Chu Châu tối hôm qua không trở về, hôm nay cả ngày lại không trở về, Văn Bân bất đắc dĩ nghĩ, người sa vào bể tình sớm trông nom nhà khác còn người tha thiết mong chờ anh làm cơm chiều đã quên mất…… Thật sự bi ai.

Chạy tới phòng bếp nấu bát mì ăn liền, vừa lúc nhận được điện thoại Chu Châu

“Văn Bân cậu ăn cơm chưa?” Chu Châu hỏi.

Văn Bân hừm một tiếng: “Yên tâm, đói chưa chết tôi.”

Chu Châu nở nụ cười: “Ngày mai đi khu trò chơi chơi đi.”

Văn Bân rút trừu khóe miệng, đem chiếc đũa vói vào trong nồi khuấy khuấy, “Đi khu trò chơi chơi? Lão ca, anh thật đúng là ‘tính trẻ con chưa tan’ a, tôi mới không ngây thơ như vậy.”

Chu Châu như trước một bộ khẩu khí ôn hòa: “Tôi cảm thấy cậu thường xuyên buồn chán ở nhà, trên người đều mốc meo, cũng nên lấy ra phơi tắm nắng. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, trước cửa khu vui chơi gặp.”

“Nga, anh đã có thành ý như vậy, tôi đây cũng không nên không biết xấu hổ cự tuyệt, đi thì đi.”

Đột nhiên nhớ tới thời điểm năm nhất bồi Nhạc Điềm Điềm đi qua khu vui chơi một lần, cái nữ sinh dũng mãnh kia ngồi ở trên tàu lượn siêu tốc kêu đinh tai nhức óc, cứ như đang giết heo ấy.

Văn Bân không khỏi run rẩy lên phía sau lưng nổi da gà, quay đầu lại…… mì nhão nhoét.

Đêm đó, Chu Châu bản thân ngủ trong phòng khách riêng, ở trước mặt chớp chớp mắt Long Diễn, thật sự ngại cùng ba nhóc ngủ một phòng.

Bất quá chờ sau khi Long Diễn ngủ, Long Hành Thiên liền quang minh chánh đại cọ tới trên giường Chu Châu, động tác phi thường nhanh chóng.

Hai người đều mặc áo ngủ, ở trong ổ chăn cùng ôm nhau cọ vài cái, quần áo liền dễ dàng lột xuống.

Khi da thịt cùng kề sát xúc cảm ấm áp lại ngọt ngào, làm cho Chu Châu thoải mái nhắm mắt lại, Long Hành Thiên thì săn sóc ôm cậu, ngón tay đặt ở phần eo cậu.

“Còn toan sao?” Ôn nhu hỏi.

Chu Châu nhẹ gật đầu, ai kêu hắn tối hôm qua dùng tư thế đáng sợ như vậy, đem chân đều đặt tại trên vai, biến thành chính mình đau thắt lưng cả ngày.

Long Hành Thiên ngón tay kỹ xảo mát xa, thuận tiện ăn chút tiểu đậu hủ, nơi nơi sờ loạn một trận, Chu Châu bắt lấy cái tay hạnh kiểm xấu của hắn, mở mắt ra nghiêm túc nói: “Chuyện của chúng mình, trước gạt Tiểu Diễn đi, em sợ nhóc sẽ loạn tưởng.” Là chuyện người yêu đồng tính, giải thích cho trẻ nhỏ cũng không nói rõ ràng minh bạch được, không bằng khiến nhóc tạm thời cho rằng hai người là bạn bè đi.

Long Hành Thiên mỉm cười: “Thời cơ thích hợp nói cho nó sau, nó còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu.”

“Um, không biết nhóc có thể chấp nhận hay không.” Chu Châu cười cười, giật giật thân thể, không khỏi dựa vào càng gần chút.

“Nó thực thích em, yên tâm đi.”

Hai người trong này cân nhắc như thế nào cùng Long Diễn giải thích, Tiểu Long Diễn thì đã sớm ôm gối đầu vù vù ngủ sâu, tại trong mộng còn nói thầm: “Chú Chu thật sự là người tốt, so với ba ba tốt hơn nhiều.”

Ngày hôm sau, Long Diễn rời giường đi gõ phòng ngủ cha, phát hiện bên trong không có một bóng người, đến phòng ngủ chú Chu, thấy hai người lại ngủ ở trên một cái giường.

“Chú Chu lại phát sốt ?” Long Diễn hỏi.

Chu Châu xấu hổ phải đem mình vùi vào trong chăn giả bộ ngủ, Long Hành Thiên thiêu thiêu mi, thản nhiên nói: “Trẻ con không nên tùy tiện vào phòng ngủ người lớn, nghe thấy không?”

“Vậy tại sao người lớn có thể tùy tiện vào phòng ngủ trẻ con……” Long Diễn tựa hồ rất không phục, dẩu môi, thấy mặt cha bình tĩnh lúc sau, mới ủy khuất hướng ngoài cửa thối lui: “Đã biết, dù sao con nhất định phải nghe lời người nói, ai kêu người là ba của con……”

Long Hành Thiên mỉm cười: “Lúc này mới ngoan, đi thay quần áo, ăn xong bữa sáng cùng đi khu trò chơi.”

Long Diễn trên mặt ủy khuất đảo cái sạch trơn, lập tức thay khuôn mặt tươi cười sáng lạn: “Dạ, bây giờ đi!” Nói xong liền biến mất không thấy.

Chu Châu rồi mới từ trong chăn nhô đầu ra, nhẹ nhàng thở hắt ra: “Cứ giống như làm kẻ trộm.”

Long Hành Thiên lại gần hôn hôn môi cậu, kề trán cậu cười nói: “Không có việc gì, nó không hiểu, chờ nó trưởng thành chúng mình sẽ đem nó đuổi ra.”

Chu Châu bất đắc dĩ: “Anh sao lại đối đứa nhỏ như vậy?”

“Thằng xú tiểu tử kia linh tinh quái quỷ, anh ước gì nó mau trưởng thành rồi cút đi.” Long Hành Thiên mặt nhăn nhíu mày, xốc chăn lên bắt đầu thay quần áo.

Chu Châu nhớ tới sáng ngày hôm qua cầm theo hòm thuốc tới hỏi mình là ra bệnh sởi phải không, Tiểu Long Diễn chớp chớp mắt, không khỏi khẽ cười lên.

Ba người ăn xong bữa sáng lúc sau, lái xe hướng khu trò chơi tiến đến, Long Hành Thiên như trước một mình ngồi hàng, Chu Châu và Long Diễn xếp ngồi ở sau.

Tiểu Long Diễn có vẻ đặc biệt hưng phấn, vẫn víu cửa sổ ra xem bên ngoài, thường thường đưa ra một ít vấn đề làm cho người ta không thể tưởng tượng, Long Hành Thiên cau mày, ngược lại Chu Châu vẫn kiên nhẫn cùng nhóc giải đáp, mỗi khi lúc này Long Hành Thiên đã nghĩ, Chu Châu đúng là người cha tốt a, đem cậu theo đuổi lại đây làm người yêu cho mình, thuận tiện cấp làm ba ba xú tiểu tử, thật sự là lời gấp bội.

Không khỏi giãn nở mày ra, nhẹ nở nụ cười.

Chu Châu nghi hoặc nói: “Chẳng biết anh tại sao cười cái gì?”

Long Hành Thiên cười mà không đáp, ngược lại Tiểu Long Diễn tiến đến bên tai Chu Châu nhẹ giọng nói: “Ba của cháu thường xuyên một người ngây ngô cười, quen là tốt rồi.”

Đem Long Hành Thiên tức giận đến dở khóc dở cười.

Tới khu vui chơi rồi, Long Hành Thiên lái xe con tới bãi đỗ, Chu Châu mang theo Tiểu Diễn xuống xe.

Ở cửa xem chừng chung quanh, nhìn đã lâu cũng chưa thấy tên Văn Bân kia, Chu Châu trong lòng không khỏi nghi hoặc, con heo đó không lẽ còn đang ngủ hả? Cau mày lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, đã thấy cách đó không xa một người đeo kính râm lớn che hơn phân nửa khuôn mặt đón điện thoại, túm túm nói: “Uy, đến đây chưa a? Tôi chờ tới mau hộc máu, đám người các anh có quan niệm thời gian hay không a?”

Chu Châu đi lên trước, vỗ vỗ bả vai người nọ, Văn Bân mạnh quay đầu, tháo xuống kính râm, trừng lớn ánh mắt nhìn Chu Châu, mắt lại nhìn thằng nhóc nắm góc áo Chu Châu, run rẩy khóe miệng nói: “Con vị kia của anh?”

Chu Châu gật đầu, “Cậu làm đội chó con à? Mang này làm gì.”

“Trời nóng như vậy, đội kính mát bảo hộ mặt của tôi, ngày mai còn đi chụp ảnh tốt nghiệp, anh cũng không muốn thấy bên trong ảnh tốt nghiệp xuất hiện một con quốc bảo chứ.” Văn Bân túm túm vuốt vuốt tóc, một lần nữa đeo về.

Chu Châu lúc này mới phát hiện cậu cắt tóc, chỉnh khuôn mặt có vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, nhìn qua còn là một người khuôn dạng tiểu mỹ nam tử.

Không khỏi thở dài: “Cậu sớm nên chỉnh sửa dáng vẻ của cậu tý, hiện tại thật rất giống nhân loại.”

Văn Bân quen lời Chu Châu tổn hại người, không để ý tới anh, ngược lại chú ý tới thằng nhóc chớp mắt bên cạnh —— thân thủ vỗ vỗ đầu của nhóc, hỏi: “Tiểu tử, nhóc tên gì?”

“Long Diễn.”

Văn Bân nở nụ cười: “Long nhãn? Đây không phải là ăn chứ, cũng kêu cái loại long nhãn này, lột da bên trong là thịt nộn nộn, phơi nắng phạm còn có thể pha trà. Nhóc nếm qua chưa?” Nhéo nhéo mặt Long Diễn. (long nhãn: quả nhãn)

Long Diễn tức giận, cầm lấy tay Chu Châu, nghiêng đầu đi không thèm để ý tới cậu.

Văn Bân tiếp tục nói: “Tiểu thí hài bĩu môi vẫn rất đáng yêu a, Tây du kí xem qua chưa? Cái Trư Bát Giới nọ có phải rất giống với nhóc hay không a?”

Chu Châu thản nhiên nói: “Văn Bân cậu không nên làm cho trẻ nhỏ tức giận? Thật sự là ấu trĩ.”

“Đau lòng a? Cũng không phải con của anh, anh sau này làm ba làm đến thực dễ chịu, hừm.” Văn Bân trong lòng có điểm khó chịu nhỏ, cùng Chu Châu ở với nhau nhiều năm như vậy, trước kia anh vẫn quan tâm mình chiếu cố mình, mỗi ngày nấu cơm cho mình, hiện tại giao toàn bộ tâm tư đặt ở thằng nhóc này còn có trên người thằng cha của nó, đem mình đây bạn thân ở chung hoàn toàn trở thành không khí……

Liên tục hai ngày ăn mì ăn liền tâm tình bi thương, thời điểm nhìn thấy Chu Châu che chở Long Diễn rốt cuộc bùng nổ, ý tưởng nhỏ khi dễ thằng nhóc kia càng thêm mãnh liệt lên.

“Đi a, ca ca mang nhóc đi chơi.”

“Em không cùng người không tố chất nói chuyện.” Long Diễn le lưỡi, tránh ở phía sau Chu Châu.

Văn Bân tức giận gần chết, muốn đi nhéo lỗ tai nho nhỏ của thằng nhóc đó, bị Chu Châu ngăn cản, thản nhiên kêu một tiếng: “Văn Bân.”

Văn Bân nắm tay vào túi, uy hiếp Long Diễn nói: “Lát nữa tính sổ với nhóc.”

Long Hành Thiên cười đi tới, hướng Văn Bân lịch sự gật đầu: “Văn Bân, xin chào.”

Văn Bân gặp cha thằng nhóc đến đây, lúc này mới quy củ xuống, nhún nhún vai: “Xin chào.”

Long Hành Thiên quay đầu đối Chu Châu nói: “Mấy em tại đây chờ một lát, anh đi mua vé.”

Chu Châu mỉm cười: “Em đi cùng anh.”

Long Hành Thiên đi bên trái Chu Châu, Chu Châu tay phải nắm Long Diễn, ba người cùng nhau xếp hàng trong đội ngũ mua vé.

Văn Bân một mình bực mình ở phía sau bọn họ hung hăng giậm đất —— bọn họ như một nhà ba người, đem ta gọi lại đây làm bóng đèn chiếu sáng?

Chán chết đi được, quay đầu nhìn đám người trên đường, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một chiếc xe đặc biệt mang phong cách thể thao màu xám bạc, chính hướng bên này lại đây.

Văn Bân trong lòng không khỏi thóa mạ, người này cư nhiên đem xe thể thao chạy trên đường khoe khoang —— thật là biến thái.

Người nọ đem xe đứng ở cách đó không xa bên đường, ngửa đầu uống nước giải khát, bởi vì là mui xe rộng rãi, hình dáng hắn nhìn xem rất rõ.

Hầu kết khêu gợi cao thấp di động, đôi môi như điêu khắc hơi hơi giơ lên, bộ dáng ngạo mạn lại tao nhã, hấp dẫn tảng lớn ánh mắt chung quanh.

Áo sơmi màu trắng cũng bởi tốc độ xe quá nhanh, thổi bung rộng mở, lộ ra một chút bụng màu mật, thậm chí có thể thấy trật tự cơ bụng rõ ràng.

Duy nhất tiếc nuối là hắn đeo kính râm thật to, không thấy rõ mặt —— Văn Bân nghĩ đến mình cùng hắn đeo kính râm, có chút buồn bực.

Sau một lát, Long Hành Thiên và Chu Châu bọn họ lấy được vé, mang theo đứa nhỏ hướng bên này đi tới.

Người nọ hướng Long Hành Thiên vẫy vẫy tay, Long Hành Thiên nhìn thấy lúc sau mỉm cười, tiến lên chào hỏi.

“Mang đứa nhỏ đi chơi?” Cái tên kia thanh âm mang theo lãnh khốc thản nhiên, Văn Bân đột nhiên cảm thấy thanh âm kia hình như hơi quen thuộc, bởi vì nghe không quá rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhớ tới từng nghe qua nơi nào, có chút hoang mang nhức đầu.

Người nọ dường như chú ý tới Văn Bân, cách kính râm thản nhiên liếc mắt nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa như có chút khinh thường cười cười, lại quay đầu lại tiếp tục cùng Long Hành Thiên nói chuyện phiếm.

Văn Bân cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, xoay xoay cổ, đem kính râm gỡ xuống, bỏ vào trong túi.

“Khó được cuối tuần, đi ra khuây khỏa. Cậu sao lại đến đây?” Long Hành Thiên nói.

“Nếu không phải người nào đó không nên ở trước cửa khu trò chơi gặp mặt, tôi mới không chạy xa như vậy tới đón cậu ta.” Dừng một chút, khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Thật khó hầu hạ.”

Long Hành Thiên mỉm cười: “Cậu ấy đã trở về?”

“Đúng, với cậu như nhau, ngày hôm qua mới vừa về nước, phân không rõ phương hướng, muốn đi nhận thức phận biệt đường, bảo tôi tới đón.” Trầm mặc một lát, lạnh lùng nói: “Mỗi lần đều kéo tôi ra làm quả cầu bản xứ, cho tôi thực nhàn?”

Vừa dứt lời, chợt nghe cách đó không xa có thanh âm vang lên: “Cậu còn không phải thực nhàn sao?”

Đi tới chính là một người đàn ông nhìn qua ôn hòa, cử chỉ trái lại rất có phong độ thân sĩ, mỉm cười, tiến lên ôm bế Long Hành Thiên: “Đã lâu không gặp.”

Long Hành Thiên gật gật đầu, cũng hữu hảo vỗ vỗ bả vai người nọ, “Hoan nghênh trở về.”

Người nọ xoay người lên xe, hướng Long Hành Thiên phất tay tái kiến, xe liền phát động, gào thét mà đi……

Long Hành Thiên lúc này mới quay đầu lại, đối Chu Châu cười nói: “Không nghĩ tới ở này sẽ gặp được bọn họ.”

“Bạn bè của anh?”

“Uhm, đại học đồng học.”

Long Hành Thiên không có giải thích nhiều, Chu Châu cũng không hỏi nhiều, hai người như thường lệ tâm hữu linh tê đồng thời nở nụ cười.

Văn Bân chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao, nhức đầu, cũng không nghĩ nhiều, theo chân bọn họ cùng nhau vào khu trò chơi.

Khu trò chơi, đám đông chật chội.

Long Hành Thiên với Chu Châu ngồi ở xa xa, xem Văn Bân mang theo Long Diễn ngồi trên tàu lượn, rống đặc biệt lớn tiếng.

Long Hành Thiên đương nhiên không có khả năng điên cùng trẻ nhỏ, Chu Châu thân thể tuy rằng khôi phục, cũng không tốt để vận động kịch liệt quá mức, cho nên mới đem Văn Bân kêu lại đây —— xem ra thật sự là cử chỉ sáng suốt. Văn Bân ngoài miệng mắng Tiểu Long Diễn ngây thơ, kỳ thật tự mình cũng không tốt hơn, hai người mới vừa gặp mặt còn cừu thị với nhau, chơi hai đợt tàu lượn lúc sau đã sớm cười tan thù hằn, đánh thành một mảnh.

Long Hành Thiên nhìn Văn Bân bồi Long Diễn đuổi đụng đụng xe động tác đặc biệt khoa trương , đột nhiên nói: “Em họ em Văn Bân, nhưng thật ra rất sáng sủa sinh động.”

Chu Châu bất đắc dĩ nhíu mày: “Không chỉ hay sống nhảy, quả thực cùng ăn thuốc kích thích giống như con khỉ, tới chơi game cũng hoa chân múa tay vui sướng, em hoài nghi cậu ta bị chứng luống cuống.”

“Bản tính thuần lương, nhanh mồm nhanh miệng, có lẽ cũng có thể xem như ưu điểm đi.” Long Hành Thiên mỉm cười, “Có người thích cậu ta loại tính cách này cũng nói không chừng.”

“Trừ phi người nọ tự ngược.”

Long Hành Thiên đồng ý gật gật đầu, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi hai người kia em có biết là ai không?” Dừng một chút, ra vẻ thần bí: “Kỳ thật em cũng quen biết, trong game gặp qua.”

“Nga?” Chu Châu nhẹ cười cười, “Chẳng lẽ là song điên trong truyền thuyết?”

“Em làm luật sư, ánh mắt thật đúng là mẫn tuệ sâu sắc.”

Chu Châu mỉm cười: “Trực giác, người nọ ôm với anh là Hạ Phong về nước đi.”

Long Hành Thiên nhẹ nhàng gật đầu: “Anh theo chân bọn họ là khi toàn bộ đại học CS vòng đấu quen biết, lúc ấy chỉ cảm thấy anh hùng hận không gặp sớm hơn, tụi anh lại vừa lúc là đồng học, rất nhanh thành bạn tốt, hùng tâm bừng bừng muốn chính mình sáng lập công hội, tốt nghiệp lúc sau có tiền, liền tụ cùng một chỗ hoàn thành giấc mộng năm đó, sau lại bởi vì thời điểm quản lý công hội xuất hiện ý kiến khác nhau, phân ra thành Long tộc cùng Tiên giới……” Dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Em đối việc này hẳn là không có hứng thú gì.”

“Sẽ không, chuyện của anh em đương nhiên suy nghĩ phân giải.”

“Em những lời này khiến anh cảm thấy…… Thực uất ức.” Long Hành Thiên mỉm cười, bàn tay ôm ôm qua thắt lưng Chu Châu, Chu Châu mỉm cười quay về cầm tay hắn, tiếp tục nói: “Không nghĩ tới Tiên giới cùng Long tộc luôn luôn giao hảo, cũng bởi vì cho mấy anh lão Đại này đó trong hiện thực là bạn tốt, như vậy…… Thần Hỏa là ai?”

“Ah, đó là một nhân vật thần bí, anh cùng y không tính rất quen.” Long Hành Thiên cười che giấu qua, nói sang chuyện khác: “Qua một thời gian ngắn anh sẽ đem Long tộc giao cho người khác trông nom, chính mình bận quá, không thời gian quản lý công hội…… Huống hồ, anh muốn rút chút thời gian bồi cùng em.”

“Không quan hệ, em có thể cùng anh chơi game.” Chu Châu nghiêm túc nói.

“Không cần miễn cưỡng, em ngay cả đánh quái đều đã ngủ, còn bị cảm.”

Chu Châu có chút ngượng ngùng cười cười: “Vị lái xe nọ vừa rồi cư nhiên là Túy Thanh Phong sao, nhìn qua rất……”

“Rất túm đi.” Long Hành Thiên bất đắc dĩ nói: “Anh vừa rồi không dám nói, là sợ Văn Bân bị kích thích đến.”

“Kia cũng phải” Chu Châu ngẩng đầu lên, nhìn Văn Bân ngồi trên ván trượt siêu tốc há to mồm tru lên, có chút bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, người này, nếu biết người nọ chính là Túy Thanh Phong, nói không chừng nhất thời xúc động, nhào qua đem xe hắn đập bể.

Văn Bân đối Túy Thanh Phong chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi mà……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK