Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cho Tôi Một Bát Cháo
Chân Nhân Hãy Pk

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Góc ngoài cửa hành lang, vốn là nơi rất ít người chú ý, lúc này, lại đứng ba người, trong không khí mùi thuốc súng thập phần nồng đậm.

Hạ Phong mặt lãnh nghiêm đứng ở một bên, Từ Phong mặt không chút thay đổi đem Văn Bân đặt tại trên tường khống chế được, Văn Bân mới đầu điên cuồng giãy giụa, càng về sau mới im lặng, biểu tình vẻ mặt bi tráng thê thảm, hung hăng trừng mắt đối phương, vẫn không nhúc nhích.

Trầm mặc thật lâu lúc sau, Từ Phong mới mở miệng nói: “Văn Bân, chuyện trong game đều là giỡn chơi, cậu……”

Còn chưa nói xong đã bị Văn Bân hô tiếng cắt ngang: “Tui rốt cuộc hiểu được vì cái gì cảm thấy anh rất quen thuộc, nguyên lai anh chính là cái tên đại biến thái trong game!” Văn Bân khinh thường hừ một tiếng, trái tim lại giống bị quăng vào hầm băng, toàn thân cao thấp đều lạnh thấu triệt.

Cảm thấy thanh âm của hắn đích thực rất quen thuộc, là bởi từng ở trên IS nghe qua, cái người điều khiển xe thể thao với Hạ Phong, cũng là hắn.

Ngữ khí lãnh ngạo của hắn rất quen thuộc, bởi hắn chính là Túy Thanh Phong gã đàn ông tính cách ác liệt ấy.

Thậm chí một số trường hợp ở cùng hắn một chỗ cũng rất quen thuộc, tỷ như “Hai ngày quá ngắn, vậy một ngày đi”.

Túy Thanh Phong ở trong game cũng từng trước mặt mọi người xử phạt bang chúng trong bang phạm quy.

“Chạy thương mười lần.”

“Nhiều lắm?”

“Kia hai mươi lần đi.”

Ngữ điệu quen thuộc, thanh âm quen thuộc, tác phong quen thuộc —— hắn còn chẳng phải là tên Túy Thanh Phongcặn bả kia sao?

Đáng tiếc chính mình bị câu “Người nhàm chán mới võng du” kia của hắn lừa bịp.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Túy Thanh Phong chả phải là “Nhàm chán” “Hư không” tới cực điểm, mới chơi võng du sao?

Hắn từng ở game thảo luận qua ngươi thực thiếu dạy dỗ ba cái lời linh tinh, trong hiện thực, lúc đó chẳng phải cũng dùng phương pháp đặc thù tới “Cải tạo” mình sao?

Không để ý tới sự phản kháng của người khác, không để ý tôn nghiêm của người khác, ở trong game huyết tinh giết chóc tác phong biến thái, ở trong hiện thực dã man bá đạo thái độ vô lý ……

Chính điều này làm cho mình chán ghét đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một ngụm một ngụm đem hắn cắn thành mảnh nhỏ!

Giờ phút này chính lấy thân phận “Đàn anh” đứng ở trước mặt mình, nói cái gì chuyện trong game đều là giỡn chơi.

Tên hỗn đản tự cho là đúng, mẹ nó hắn giỡn chơi!

Văn Bân quay đầu, nhìn thấy Hạ Phong bên cạnh vẻ mặt sương lạnh, nguyên bản đã bị Từ Phong làm tức giận đến phát run, hiện tại tức giận đến trái tim đều muốn bùng nổ.

Thầy Hạ! Không cẩn thận va vào tên thầy giáo hỗn đản này!

Hắn với Từ Phong là một lứa, trách không được ngày đó Từ Phong lại xuất hiện vừa khéo như vậy, cho mình đổi lấy quần áo mới, lúc ấy còn kỳ quái hắn sao lại mang theo hai bộ quần áo trong, nguyên lai là sớm có dự mưu!

Chính mình lại còn tại đó ngu ngốc giống nhau, âm thầm bởi hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà cảm động, thậm chí cảm thấy hắn ở một vài phương diện xem như người tốt —— kỳ thật là đồ ngụy quân tử thôi.

Nguyên bản ấn tượng đối Từ Phong hơi chút chuyển biến tốt đẹp, hiện tại lập tức down đến mức thấp nhất, nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mác không rõ lý do, vậy nguyên nhân là gì?

“Tốt lắm Văn Bân, đừng làm loạn, tôi đúng là cố ý tiếp cận cậu, nhưng tôi không có ác ý.” Có lẽ bị tơ máu trong mắt Văn Bân làm hoảng sợ, lại có lẽ bị biểu tình bi phẫn trên mặt cậu biến thành đau lòng, Từ Phong ngữ khí mềm nhũn xuống, tay đè lại bả vai cậu cũng gắng điều chỉnh lực, tận lực không làm cậu cảm thấy đau —— lại bất chấp bản thân mình bị nước sôi làm phỏng đỏ bừng mu bàn tay.

“Chuyện không thoải mái trong game không cần để ở trong lòng, được không?”

Sắc mặt tuy rằng vẫn lãnh đạm trước sau như một, thanh âm lại lộ ra một tia ôn nhu khó có thể che dấu .

Văn Bân cắn răng không nói lời nào, Hạ Phong lại lạnh lùng nói: “Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu dùng loại ngữ khí ăn nói khép nép này nói chuyện với ai, sao đến mức này chứ?”

Từ Phong thanh âm lạnh xuống, cũng không quay đầu lại nói: “Mời cậu câm miệng.”

“Cậu cũng không phải thích cậu ta, cậu chính là tiến vào trong sừng trâu, cậu chấp niệm kiên trì nhiều năm như vậy, cậu cảm thấy giá trị sao? Tôi vẫn nghĩ đến cậu EQ IQ (*) cũng không thấp, xem ra tôi sai lầm rồi, cậu bất quá so với Văn Bân ngu ngốc này thì ngu ngốc cao cấp hơn một chút.”

Văn Bân tức giận đến cắn răng, y một câu đem hai người cùng mắng! Liếc mắt Hạ Phong một cái, quay đầu lại, thấy mặt Từ Phong gần trong gang tấc …… Hai tên cũng không phải thứ tốt lành, ông trời lại khiến chính mình gặp phải.

“Hạ Phong, tôi nói bao nhiêu lần rồi, chuyện riêng của tôi, cậu không cần nhúng tay.” thanh âm của Từ Phong tụt xuống đến băng điểm.

“Tôi không có tư cách quản cậu, đúng không.” Hạ Phong nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười khiến người ta sởn gai ốc, chầm chậm hướng Văn Bân đi tới, “Loại Xú tiểu tử không giáo dưỡng này, nên hung hăng oánh cậu ta một trận cho cậu ta chút giáo huấn, cậu quanh co lòng vòng giúp cậu ta, cậu ta còn không cảm kích đâu.” Nói xong, đưa tay sắp đánh Văn Bân, bị Từ Phong mặt lãnh nghiêm cản lại: “Hạ Phong, cậu một vừa hai phải, đừng chạm đến điểm mấu chốt của tôi.”

Hạ Phong nguyên bản mỉm cười, chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi sắc mặt, thay một bộ ngữ khí đặc biệt bi thương thê thảm ——

“Tôi biết rồi, Văn Bân là điểm mấu chốt của cậu. Cảm tình của chúng ta nhiều năm như vậy …… Đối với cậu mà nói, ngay cả một sợi tóc cậu ta đều so không được.”

“Cậu nói lời này có ý tứ gì?”

“Tôi thích cậu, cậu không biết sao.”

Từ Phong trầm mặc.

Văn Bân trừng lớn ánh mắt, lăng lăng nhìn vẻ mặt bi thương của Hạ Phong, cùng sắc mặt cực kỳ âm trầm của Từ Phong……

Vốn là chính mình ủy khuất nhất, hẳn hung hăng đập hai người bọn họ mới đúng.

Như thế nào bị Hạ Phong vừa nói như vậy, Từ Phong so với mình càng ủy khuất?

Mà Hạ Phong y, lập tức biến thành người ủy khuất nhất?

Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì?

Văn Bân nghi hoặc quay đầu, lúc này mới nhìn thấy hành lang cuối có một người, đương dừng bước mỉm cười xem kịch vui, lúc này mới rốt cuộc lên tiếng: “Thầy Hạ, không cẩn thận nhìn thấy cảnh thầy thổ lộ thâm tình , thật sự là may nắm nha.”

Hạ Phong dường như đã sớm biết người nọ ở chỗ nào, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói: “Thầy Nhạc, khéo nha, thầy tới nơi này tụ họp? Sẽ không cũng là công hội võng hữu đi.”

“Hửm? Nơi này có tụ họp sao? Tôi chỉ là thuận tiện tới nơi này ăn lẩu.” Lạnh lùng liếc mắt ngắm Từ Phong một cái, lại hướng Văn Bân ôn nhu cười: “Ba vị tiếp tục, tôi sẽ không quấy rầy.”

Vị họ Nhạc kia tiêu sái lúc sau, Từ Phong mới đột nhiên hung hăng nắm chặt nắm tay hướng Hạ Phong quất tới, hạ giọng nói: “Cậu cái thằng cha này, đừng có mà mỗi lần cậu ta vừa xuất hiện mượn tôi làm tấm bia.”

Hạ Phong khéo léo né tránh, mỉm cười: “Anh em trong lúc này trọng yếu nhất là tín nhiệm, tôi tin tưởng cậu thôi, cho nên lúc cậu gặp phải khó khăn, tôi rất hài lòng họa vô đơn chí, thêm dầu vào cháy …… Dù sao cậu cũng có thể xử lý tốt.” (họa vô đơn chí: liên tiếp gặp nạn)

Từ Phong cười lạnh liếc mắt nhìn y một cái.

Hạ Phong sáp gần qua bên tai Từ Phong cười nói: “Tôi muốn nói những lời kính bạo đến kích thích Văn Bân bạn học một chút, bất quá xem ra…… Văn Bân bạn học hình như cũng không để ý có người thích cậu nhỉ, lúc tôi nói thích cậu, bộ dáng cậu ta cũng chẳng có chút ghen, xem ra đối với cậu một chút cảm giác đều không có nha.”

Hạ Phong thanh âm rất nhẹ, Văn Bân nghe không rõ y đang nói cái gì, đã thấy mặt Từ Phong trong nháy mắt cứng ngắc.

Hạ Phong vỗ vỗ bả vai Từ Phong, lui ra phía sau từng bước, bất đắc dĩ cười: “Đường gian nan, tiền đồ cũng không nhất định quang minh, chính cậu phải bảo trọng.” Nói xong, từ trong túi lấy ra một bịch khăn ướt, rút ra nhẹ đặt trên mu bàn tay Từ Phong, “Hôm nay thì bỏng tay, nói không chừng ngày mai bớt đi cánh tay và vân vân.” Bỗng dưng quay đầu, cười lạnh nói: “Đúng không Văn Bân.”

Văn Bân liếc nhìn y một cái, lành lạnh nói: “Cám ơn thầy Hạ ngài quan tâm.”

“Ai? Tôi là quan tâm Từ Phong, cậu cảm ơn tôi làm cái gì, chẳng lẽ cậu đã muốn theo cậu ấy tự cho mình thân phận là người yêu?” Hạ Phong cười đến tà ác, sáp lại gần đối Văn Bân nói: “Cậu ấy……từng hôn cậu chứ? Có hay không hôn cậu đến tim loạn nhịp, hô hấp khó khăn?” Hơi hơi một chút, bất đắc dĩ nói: “Người ngu xuẩn.”

Nói xong, xoay người nghênh ngang mà đi.

Để lại Văn Bân ở tại chỗ xấu hổ muốn gặp trở ngại, cái này, trong lòng quả thật có phần không thoải mái.

Rất muốn hung hăng oánh tên cầm thú họ Từ trước mặt một trận.

Chính là nhìn đến tay hắn bị phỏng mà sưng lên cao cao, Văn Bân lại cảm thấy mình đi đập hắn thì có chút vô nhân đạo, vì thế âm thầm nghiến răng nghiến lợi một phen, không được tự nhiên xê dịch thân thể, muốn từ dưới tay hắn né ra.

Từ Phong lúc này mới cúi đầu, dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay, mấy cái bọc nước rất nhanh liền sưng nổi lên, nhìn qua cực kì khinh khủng.

Có thể sẽ lưu lại vết sẹo đi……

Văn Bân có chút chột dạ liếc nhìn tay hắn, dựa vào tường còn muốn chạy.

Từ Phong lại nói: “Hạ Phong mới vừa nói chuyện thích tôi……”

“uhm.” Văn Bân sợ hắn lại sử dụng bạo lực, bất giác vội cứng đờ thân thể bất động.

“Cậu không để tâm sao?”

Văn Bân trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, cười mỉa nói: “Ha hả…… Mấy anh có ý tứ với nhau thì cứ việc cùng một chỗ tốt lắm, tui cảm thấy hai anh đặc biệt xứng!” Biến thái so với nhau, sánh đôi cùng một chỗ tự sinh tự diệt thì mới tốt, ít đi ra nhân gian gây tai họa .

Từ Phong thần sắc ảm đạm, thản nhiên nói: “Cậu ấy hay cố ý nói giỡn, tụi tôi cùng nhau lớn lên, chỉ là tình anh em thôi.”

“Phải không…… Ha ha, cảm tình của mấy anh không tồi, đừng anh em, không bằng cùng một chỗ đi, dù sao hai ngươi đều là đồng tính luyến ái đấy thôi.”

Vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt người đàn ông đối diện trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, giữa mi cũng lộ ra một tia thần sắc đau đớn.

Văn Bân tựa như cảm thấy chính mình nói sai cái gì rồi, bất quá cũng không có biện pháp cùng người như hắn giải thích, trong lòng đối một số hành vi không tốt của hắn như trước canh cánh trong lòng.

Từ Phong đột nhiên nói: “Văn Bân, tôi chỉ…… từng hôn cậu.”

Nói chưa dứt lời, mấy lời vừa nói này, Văn Bân lại nghĩ tới nụ hôn của tên biến thái hắn, không khỏi tức giận đến lần nổi trận lôi đình.

“Từng hôn tôi thì anh rất giỏi sao?”

Nhảy dựng lên, tựa như mèo xù lông, hung tợn trừng mắt hắn, thanh âm cơ hồ là rống lên: “Sói không thể sợ, đáng sợ chính là sói đội lốt cừu! Cầm thú không thể sợ, đáng sợ chính là cầm thú khoác da người! Tiểu nhân không thể sợ, ngụy quân tử mới để cho người thống hận! mẹ nó tụi bây một lần lại một lần gạt tôi, coi thường tôi là thằng cu ba tuổi, vẫn là coi thường tôi ngu ngốc trí tuệ chậm tiêu? Nếu không nhìn thấy anh bị thương, tôi đã sớm một quyền đấm cho anh răng rơi đầy đất!” Một hơi nói xong, cảm thấy công phu mắng chửi người của mình tiến bộ không ít, nhìn, câu tu từ đều dùng tới, còn dùng chuẩn xác như thế. Văn Bân hít sâu một hơi, rất có tự tin tiếp tục mắng: “Anh hỗn đản này tạo chiêu bài phụ đạo môn học cho tôi mà lấy việc công làm việc tư! Còn lấy thân phận đàn anh, đối tôi làm loại này…… Việc xấu xa nhân thần cùng căm phẫn…… Mẹ tụi bây thực nên cắm quay về trong tử cung bụng mẹ lại lần nữa ấy!”

Mắng xong, an tĩnh lại, trừng lớn ánh mắt, có chút không yên chờ hắn phản ứng.

Từ Phong trên mặt thần sắc đau đớn biến mất hầu như không còn, ngược lại nhẹ nhàng mỉm cười.

Áp sát vào, ở bên tai nhẹ nhàng bật hơi nói: “Yên tâm, tôi đối với cậu làm chuyện nhân thần sẽ không cùng căm phẫn, nhân thần nên cùng hân hoan mới đúng.”

“Anh……”

“Tôi là cầm thú đúng vậy, bất quá, chỉ đối với một mình cậu……” Nhanh chóng áp sát, hôn lên đôi môi Văn Bân.

Bất đồng với thô bạo và bá đạo lúc trước, lần này hôn môi phi thường ôn nhu, tựa như người yêu đang lúc thân mật tiếp xúc. Đầu lưỡi miêu tả hình dáng bên trong khoang miệng, như lông vũ khẽ lướt qua, Văn Bân nắm nhanh hai đấm, hung hăng một miệng cắn xuống……

“Ah……” Hắn chỉ kêu rên một tiếng, nhưng không có rời khỏi, ngược lại đưa tay nắm lấy cằm Văn Bân, buộc cậu há to miệng ra.

Tuy rằng trên tay đặc biệt dùng sức, cằm đều mau bị hắn bóp nát, nhưng nụ hôn vẫn như trước thập phần ôn nhu, trong cổ họng nồng đậm mùi máu tươi ngược lại vì cái hôn thuần túy này tăng thêm một chút sắc thái kích thích.

Văn Bân thân thể khẽ run rẩy, lại một loại khoái cảm mãnh liệt xa lạ như dòng điện không khống chế được lủi vào toàn thân —— mà sự thật bị đồng tính hôn môi đáng sợ như thế, lại khiến người ta khinh hoàng và sợ hãi.

Hai tay theo phản xạ để ở trước ngực, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng tay bị thương đè lại, tay kia thì theo bả vai chuyển qua phía sau lưng, sau đến bên hông.

Thân mật ôm, kéo lại gần, kề sát chặt……

Nụ hôn dài rốt cuộc chấm dứt, Từ Phong buông ra cằm Văn Bân, tại cậu lại trừng mắt cắn người phía trước, thực thức thời nhanh chóng rời khỏi.

Còn thuận tiện thân mật liếm liếm bờ môi ướt át của Văn Bân, thủ tiêu dấu vết.

Văn Bân dựa vào tường nhẹ thở phì phò, ánh mắt như dã thú bị thương hung ác trừng mắt đối phương.

Từ Phong thì mặt dày tươi cười, áp lên môi cậu, nhẹ giọng nói: “Hạ Phong theo tôi bạn bè nhiều năm như vậy, tụi tôi không có khả năng có cái gì, cậu cũng đừng ghen tị, ngoan nha.” Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Văn Bân, đem cằm tại hõm vai của cậu cọ một cái, tựa như chủ nhân sủng ái con mèo nhỏ.

Văn Bân còn bị vây trong trạng thái khiếp sợ, cái loại hôn môi ôn nhu giống như đối đãi trân bảo này, hương vị của hắn còn tràn ngập tại trong khoang miệng, hỗn hợp nướt bọt cùng máu tươi, đặc biệt —— mà mùi vị nồng đậm.

Văn Bân được hôn tim lỡ nhịp, đình chỉ hô hấp, chỉ lo trừng lớn hai mắt với người trước mặt……

Chưa đầy ba giây, khí lực rốt cuộc khôi phục, Văn Bân lại bùng nổ: “Tôi kháo! Anh chẳng lẽ có tật xấu a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nào vô sỉ như anh, anh đồ rác rưởi, tên cặn bã……”

Lời thoại mắng chửi người đều có chút rối loạn, cùng tim đập loạn nhịp không sai biệt.

Đáng tiếc còn chưa mắng xong, ngẩng đầu, lại phát hiện Từ Phong đã sớm xoay người bỏ đi.

Bóng lưng thẳng tắp, trên hành lang trống vắng, nhưng lại có vẻ có chút cô đơn.

Văn Bân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại bắt đầu mãnh liệt hối hận, chính mình không nên bởi vì mu bàn tay của hắn sưng lên liền dâng lên tâm thông cảm, hẳn là không chút do dự một quyền đánh xuống! Đem tay hắn phế đi. Không nên ở thời điểm hắn hôn lần thứ hai có phần do dự, hẳn là hung hăng cắn xuống, tốt nhất đem đầu lưỡi hắn cắn đứt! Như vậy mới là phong cách của mình…… Còn có chút không đành lòng.

Đặc biệt lúc nhìn đến hắn nháy mắt vừa rồi lộ ra thần sắc thống khổ , Văn Bân lại có một loại ảo giác, giống như ngược lại là mình thương tổn hắn?!

Bởi vì có Từ Phong và Hạ Phong, lần này võng hữu tụ họp có vẻ cực kì náo nhiệt.

Không nói đến Long, Từ, Hạ ba người vốn chính là quen biết, Tiên giới với Long tộc bên trong đoàn kết, hai công hội lại là đồng minh hữu nghị, mọi người trên internet cũng có chút quen thuộc, cho dù là lần trước công thành chiến đứng ở trên lập trường đối thủ giết lẫn nhau không ít người, hội viên hai bên như trước là ở chung rất khá, IS cũng thường xuyên xuyến môn với nhau, này hoà thuận vui vẻ. (xuyến: kết ghép, xâu, chuỗi; môn: cánh cửa)

Tới tham gia võng hữu tụ họp đều là bình thường đĩnh sinh động nhân, chẳng sợ lần đầu tiên gặp mặt, cũng không cảm thấy xa lạ, một đám người tám với nhau, không khí rất tốt……

Thẳng đến Văn Bân lại vào cửa.

Không khí hiện trường lại một lần trong nháy mắt ngưng trệ, liền cùng mới vừa rồi đánh đổ cái lẩu giống nhau.

Từ Phong biểu tình cứng ngắc một lát, Hạ Phong thì cười xấu xa sáp gần cúi thấp đầu tới bên tai Văn Bân: “Văn Bân bạn học, da mặt của cậu độ dày có thể cùng Trường Thành so sánh rồi.”

“Cám ơn thậy Hạ khích lệ, tui làm sao dám cùng ngài đánh đồng.” Văn Bân nói xong, ngồi bên cạnh Lưu Ba, như trước cúi thấp đầu, dư quang lại ngắm thần sắc cứng ngắc của Từ Phong.

Lão Nguyệt ngồi ở bên cạnh Lưu Ba, thân mật cười nói: “Không tự giới thiệu sao? Tất cả mọi người nghĩ muốn nhận biết cậu nhỉ.”

Văn Bân rầu rĩ nói: “Tui là Hào Hoa Phong Nhã.”

Ngồi ở bên cạnh Lão Nguyệt Tảng Sáng nghe vậy, mạnh ngẩng đầu, trừng lớn ánh mắt: “Cậu chính là…… cái tên mà Lão Đại lập tiểu hào gả cho…… Miệng thực tiện……”

“Khụ.” Bị Lão Nguyệt thông minh vội vàng cắt ngang: “Chị hai, con cua này ăn ngon thật, chị thử xem.”

“Em gắp chính là vỏ sò mà?”

“Vỏ sò ăn rất ngon, vỏ sò của lẩu này là nổi tiếng trong thành phố.”

Hai nữ sinh bắt đầu nghiên cứu hải sản, những người khác thì một bộ biểu tình hiểu rõ, tự cố tự ăn lẩu.

Từ Phong trầm mặc một lát, lúc này mới thản nhiên nói: “Tôi với Hào Hoa Phong Nhã trong lúc ấy, có chút hiểu lầm, vừa rồi làm cho mọi người bị sợ hãi.”

Mọi người cười pha trò:

“Quen là tốt rồi, võng hữu gặp mặt thôi, tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý tốt trông thấy cảnh tử rồi!”

“Không có việc gì đâu, này tính cái gì, tui lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lão Nguyệt đem nước phun lên mặt nhỏ đây nà.”

“Ai, không sợ không sợ, chẳng phải là đánh đổ một cái nồi sao, lúc lần đầu tiên tụ họp nhìn thấy Thần Hỏa, chị hai Tảng Sáng thế nhưng lật nhào nguyên cái bàn chỉnh tề……”

Mọi người rộng rãi cười cười, lại bắt đầu tiếp tục nói chuyện phiếm.

“Đúng rồi Long lão đại, bang chủ phu nhân nhà anh hôm nay sao lại không tới?”

“Em ấy hôm nay thân thể không quá thoải mái.”

“Đúng nhỉ, hình như đã lâu không gặp Tiểu Mễ Chúc vào game, cũng không thấy bản tới IS nói chuyện, đang bận cái gì chứ? Có phải không chơi hay không nữa.”

Long Hành Thiên tươi cười ôn nhu: “uhm, em ấy phát sốt ở nhà nghỉ ngơi……”

“Nhìn anh cười đến ngọt ngào như vậy, trong hiện thực chẳng lẽ cũng là vợ chồng sao?”

Long Hành Thiên mỉm cười gật đầu.

Mọi người một mảnh thổn thức, đã sớm đã quên chuyện Văn Bân vừa rồi thất lễ đánh nghiêng cái lẩu, tiếp tục cuộc tán dóc vui cười ấm áp này.

Văn Bân cảm thấy chính mình thực dọa người, vì thế, không tiền đồ buồn đầu ra sức dùng bửa ——

Mặt dày đi tới đây, là bởi vì mình lo lắng Lưu Ba không quen đời sẽ lạc đường, giúp cậu ta đến, đương nhiên phải giúp cậu ta trở về, cái này gọi là giảng nghĩa khí!

Văn Bân cũng hiểu được cái cớ này tựa hồ không thể đứng vững…… Chính là lừa mình dối người tự an ủi thôi.

Nguyên nhân chân chính quay lại là…… Đầu óc một mảnh hỗn loạn, không khỏi đi theo cái tên biến thái trở lại.

Văn Bân đành phải cam chịu buồn đầu cuồng ăn rau, bởi vì người nhiều lắm, thịt viên ăn ngon linh tinh gì đó thì cách mình quá xa, Văn Bân với bọn họ lại không quen, có chút ngượng ngùng đi giành ăn, đành phải tha thiết mong chờ trộm xem vài lần.

Từ Phong sang qua một đống thịt viên, chỉ thả hai cái vào trong nồi mình, thản nhiên đem hơn phân nửa đĩa còn lại đặt tại chỗ Văn Bân dễ dàng với tay……

Văn Bân nhìn cái gì, hắn lấy cái nấy, biểu tình vẻ mặt lạnh lùng trấn định, cái gì cũng không nói —— thản nhiên quan tâm cùng săn sóc.

Nhưng mà, Văn Bân tâm tình phức tạp, cũng không mặt mũi đi ăn.

Tụ họp xấu hổ rốt cuộc chấm dứt, mọi người đều tự trở về, Văn Bân với Lưu Ba cùng nhau tại trạm xe bus chờ xe, trong dự liệu, chiếc xe thể thao mui trần màu xám bạc từ bãi đỗ xe phóng ra, đến trước mặt hai người ngừng lại.

Từ Phong thản nhiên nói: “Trên đường cẩn thận, buổi tối ngủ nhớ phải khóa cửa, không cần chờ tôi.”

Bởi hắn không quay đầu lại, cũng không biết đang nói chuyện với ai, Văn Bân cứ cúi đầu không lên tiếng, Lưu Ba lại cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết, đàn anh.”

Hạ Phong ngồi ở chỗ phó lái, cười hướng Văn Bân làm động tác hôn gió, xe hai người nhanh chóng biến mất giữa màn đêm.

....................................................................

(*) IQ thì ai cũng biết rồi nhỉ ^^

EQ

Bắt đầu từ năm 1990, nhà tâm lý học Peter Salovey ở ĐH Yale và John Mayer ở ĐH New Hampshire đã đưa ra thuật ngữ Trí thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence), xác định bằng Chỉ số cảm xúc (Emotional Quotient – EQ). Thực tế cho thấy, cảm xúc chỉ đạo trí thông minh có lẽ còn hơn cả logic toán học. Bằng phân tích cấu tạo của bộ não và các xung thần kinh, người ta đã chứng minh được lý trí, mà đại diện là trí thông minh, không có ở dạng thuần túy mà được nuôi dưỡng bởi cảm xúc, và chính phần neocortex (phụ trách suy luận trên não) là nhạc trưởng, nó chỉ đạo, phối hợp, kiểm soát các cảm xúc đột ngột và gán cho chúng một ý nghĩa.

EQ thể hiện khả năng của một người hiểu rõ chính bản thân mình cũng như thấu hiểu người khác ít nhiều giống với khái niệm mà Gardner gọi là trí thông minh trong người và thông minh giữa người. Hơn thế, nó còn là khả năng chế ngự cảm xúc để thích ứng với hoàn cảnh và kiểm soát các cảm xúc. Người có EQ cao do vậy dễ thích nghi, luôn tìm được sự hòa hợp trong một tập thể, dễ dàng nhận được sự hợp tác hơn những “thiên tài đơn độc” (mà trong thời đại hiện nay, tính tập thể trong làm việc việc hết sức quan trọng). Sau đó, nhà tâm lý học Daniel Goleman xác định cụ thể và có hệ thống hơn trong tác phẩm của ông mang tên Emotional Intelligence.

EQ một phần là bẩm sinh nhưng cũng do giáo dục, rèn luyện mà có được. Việc giáo dục tình cảm phải được thực hiện từ khi trẻ còn nhỏ, hệ thần kinh chưa trưởng thành, có nhiều cơ hội tiếp nhận những cảm xúc mới. EQ không đối lập với IQ, mà mục đích của giáo dục là phát triển song song hai chỉ số này. Có những người được thiên phú cả hai, nhưng không ít người lại thiếu cả hai.

Khác với IQ đã xây dựng được một hệ thống trắc nghiệm, đo bằng con số cụ thể, EQ chưa có được một công thức tính toán riêng, vì trí thông minh xúc cảm là một phẩm chất phức tạp, biểu hiện qua những cái khó thấy như sự tự ý thức, sự thấu cảm, tính kiên trì, lạc quan, tính quyết tâm và khả năng hoạt động xã hội.

Càng ngày, người ta càng cho rằng EQ quan trọng hơn IQ, như người ta thường nói “với IQ người ta tuyển lựa bạn, nhưng với EQ, người ta đề bạt bạn”. Những người thành đạt không phải là người có IQ cao nhất mà có EQ cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tôi Một Bát Cháo

BÌNH LUẬN FACEBOOK