Chờ Tôi Có Tội

Chương 286: Uống cạn bát canh gà (2)

Đinh Mặc

16/02/2020

“Xem ra Lão Đinh nói đúng, hung thủ là thanh niên, không thể là tội phạm của vụ án năm đó.”

“Ừ.” Ân Phùng nói, “Em đang ở đâu?”

“Em vẫn đang ở Cục, lát nữa định đến trung tâm mát-xa.”

“Ăn chưa?”

“Đến đó rồi tính.” Tuy rằng giờ đã là trưa rồi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vưu Minh Hứa nghĩ tới lời dặn dò của Đinh Hùng Vĩ, vừa hay hôm qua ở hiện trường vẫn có điểm khiến cô và Hứa Mộng Sơn lấy làm khó hiểu, bèn nói: “Có một điểm em muốn nghe ý kiến của anh.”

“Ừ.”

Vưu Minh Hứa liền nói về dấu máu sau lưng chiếc ghế ở góc tường cách khá xa giường cho anh nghe, rồi tiếp: “Nạn nhân bị siết cổ đến chết, chết xong mới thấy máu. Nhưng vì sao lại chỉ có đúng một giọt dính lên ghế? Hung thủ chạm vào ghế chăng? Hắn cẩn thận như thế, vì sao phải đụng đến ghế? Nạn nhân đã bị hắn làm hôn mê ngay tại cửa, đâu thể đánh lộn với hắn trong phòng ngủ được?”

Ai ngờ Ân Phùng không buồn nghĩ đã nói: “Chuyện này không phải đã rõ rành rành rồi sao? Hắn lấy ghế, ngồi xuống bên giường nói chuyện cùng nạn nhân. Đợi nói xong thì giết người, rồi lại để ghế về chỗ cũ. Giọt máu đó là không cẩn thận bị dính lên.”

Vưu Minh Hứa ngẩn ra: “Nói chuyện? Sao anh biết hung thủ từng nói chuyện cùng nạn nhân?”

Ân Phùng cười một tiếng: “Nếu nạn nhân vừa vào nhà đã bị khống chế, hôn mê, hà cớ gì hung thủ còn phải làm việc thừa thãi là trói nạn nhân? Vì về sau hắn lại đánh thức nạn nhân, giao lưu cùng cô ấy, giao lưu xong thì giết. Hắn tính toán tỉ mỉ, lựa chọn kĩ càng, nắm toàn cục diện, hiện giờ con mồi đã lọt vào tay, giày vò tinh thần như vậy mới là cao trào! Phần lớn sát thủ liên hoàn có năng lực tổ chức đều yêu thích quá trình này.”

Vưu Minh Hứa nói: “Sao anh biết hắn chắc chắn ngồi trên ghế, hắn cũng có thể ngồi lên giường mà.”

Giọng Ân Phùng cợt nhả: “Ngồi lên giường dễ bị dính máu, còn ngồi trên ghế phía đối diện càng có cảm giác làm chủ và sóng đôi hơn.”

Lần này Vưu Minh Hứa cạn lời, không thể không thừa nhận anh nói rất đúng. Dù hiện tại phương hướng điều tra của cảnh sát rất rõ ràng, cũng đã có tiến triển quan trọng, nhưng Vưu Minh Hứa luôn cảm thấy thiếu hụt thứ gì, tựa như vẫn có một lớp sương mù ngăn cách với mưu đồ của hung thủ. Thế nên cô nói: “Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh bàn chuyện vụ án.”

Anh nói: “Em đoán xem.”

Vưu Minh Hứa không khỏi bật cười: “Rốt cuộc là ở đâu?” Giọng nói còn xen chút nũng nịu đến bản thân cô cũng không nhận ra, Hứa Mộng Sơn ở bên cạnh rùng mình.

Ân Phùng đáp: “Dưới tòa nhà của bọn em.”

Hai người im lặng vài giây, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Lát nữa gặp.”

Anh cười trầm: “Lát gặp.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ân Phùng sớm đã nổi danh trong Cục – ai mà chẳng biết anh là người của Vưu Minh Hứa, hơn nữa còn chiếm biên chế nhân viên điều tra, nên hiện giờ mọi người thấy anh ung dung đi vào cũng chẳng lấy làm lạ.

Chỉ là hôm nay anh mặc áo khoác mỏng màu đen, quần dài đen, không có nét nghiêm nghị lạnh lùng như cảnh sát, trái lại còn càng thêm trắng trẻo, toát lên khí chất cao quý. Thế nhưng trong tay thì xách một cặp lồng giữ nhiệt xanh lá nhạt như đến đưa cơm, thế là mọi người không khỏi liếc mắt tò mò.

Ân Phùng mắt nhìn thẳng, một tay xách hộp cơm, một tay đút túi quần, đi vào phòng họp có Vưu Minh Hứa.

Ngoài Vưu Minh Hứa thì Hứa Mộng Sơn và những cảnh sát cốt cán khác đều có mặt. Thấy anh đến, họ đều ngẩng đầu nhìn, hiển nhiên đã là đợi anh một lúc rồi.

Ân Phùng thầm cười khỉnh, nghĩ: Bà xã đúng là rất biết cách tận dụng anh. Cũng không biết đến gặp anh trước, để anh đút cho cô ăn món canh gà hầm suốt 8 tiếng đã rồi có chuyện gì thì nói sau. Nhưng anh không để lộ ra mặt mà chỉ đặt canh gà sang một bên.

Vưu Minh Hứa liếc Hứa Mộng Sơn, Hứa Mộng Sơn nghĩ bụng, sao chồng cậu đến còn phải bắt mình mở miệng cầu cứu, song ngoài mặt thì nói: “Thầy Ân, ngồi đi! Vưu tỷ nói anh cũng xem tư liệu rồi, vụ án này khá đặc biệt, hiện giờ chúng tôi đang định tập trung toàn lực điều tra theo vài phương hướng, cũng muốn nghe ý kiến của anh.”

Ân Phùng thấy những vị trí xung quanh Vưu Minh Hứa đã ngồi hết, cô hệt như bà chị cầm đầu một đám đàn em, anh bèn cười ngồi xuống phía bàn bên này, hỏi họ bắt tay điều tra từ những tuyến nào.

Hứa Mộng Sơn thuật lại từng chút một.

Ân Phùng lại hỏi: “Hiện giờ mọi người nắm được bao nhiêu về hung thủ?”

Mấy cảnh sát nhìn nhau, Vưu Minh Hứa nói: “20-30 tuổi, cao 1m80, cỡ chân 42-43, vóc người gầy. Hắn rất quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, tính toán tỉ mỉ, hành sự cẩn trọng, có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Bọn em nghi ngờ hắn rất hận phái nữ. Hơn nữa hắn hoàn toàn mô phỏng theo vụ án của 19 năm trước, bọn em cho rằng có lẽ hắn có quan hệ nhất định với án mạng năm đó. Cũng đã sắp xếp người đi tìm cảnh sát phụ trách vụ án đó, đồng thời thu thập thêm tư liệu cụ thể hơn.”

Ân Phùng gật đầu, nhìn thẳng cô nói: “Anh đến đây vì điều này. Anh muốn xem tư liệu chi tiết của 19 năm trước để so sánh. Còn về hung thủ, tôi đồng ý với quan điểm của A Hứa, có điều, còn mấy điểm cần nhắc nhở mọi người chú ý…”

Thứ nhất, bất cứ ai có chút hiểu biết về tâm lý tội phạm đều có thể phát hiện hung thủ này là sát thủ liên hoàn “có năng lực tổ chức” vô cùng điển hình. Điểm này đối lập với “không có năng lực tổ chức”, cũng chính là kiểu người mà A Hứa đã nói – tính toán chu đáo, hành sự cẩn thận tỉ mỉ, hành vi phạm tội của hắn mang mục đính rõ ràng, hắn biết làm thế nào để thỏa mãn bản thân. Nhưng tôi có cảm giác, cách hành sự của hắn quá mức tiêu chuẩn.”

“Tiêu chuẩn?” Hứa Mộng Sơn nhắc lại.

Ân Phùng đáp: “Đúng vậy. Từ lựa chọn mục tiêu đến theo đuôi quan sát, rồi đến xác định kế hoạch, thực hiện hành vi phạm tội và hành vi mô phỏng 19 năm trước, mang “vật kỷ niệm” đi, mọi người không thấy hắn hoàn thành rất tốt hay sao? Trừ bóng lưng trong camera, gần như không để lại bất cứ sơ hở nào. Đây gần như là một vụ án phạm tội hoàn mỹ. Hắn làm rất hoàn chỉnh, tôi cảm thấy hắn còn kém xa phong cách của bậc thầy tội phạm, bởi hắn không thể hiện được chút sáng tạo nào. Nhưng được tính là có tinh thần nghề nghiệp, không, là tinh thần học hỏi thì đúng hơn, rất cẩn thận tỉ mỉ, kĩ càng chu đáo.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.

Vưu Minh Hứa nghe thấy kết luận mang đầy hơi thở văn nghệ của Ân Phùng cũng ngước mắt nhìn anh. Thực ra cô hiểu ý anh nói, giống như năm đó đến Hoài Thành điều tra vụ án cô gái bị nhét trong rương đen, anh cũng từng nói: hung thủ là người nghệ nhân thủ công mang hơi thở chợ búa. Sự thật chứng minh đúng là như vậy.

Còn hiện tại, tiêu chuẩn, hoàn mỹ, hoàn chỉnh, tinh thần học tập là có ý gì?

Vưu Minh Hứa lập tức hỏi: “Vậy anh cho rằng thân phận của hắn có thể là gì?”

Ánh mắt Ân Phùng chuyển động, vụt lên chút ý vị sâu xa, tất nhiên những cảnh sát thô bỉ trong đây sẽ không phát hiện được, nhưng Vưu Minh Hứa thì nghĩ bụng: Lúc này rồi mà anh còn liếc mắt đưa tình làm cái gì? Đồ không biết điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook