Chờ Tôi Có Tội

Chương 297: Nếu như anh chết (4)

Đinh Mặc

29/02/2020

Người đó cũng từng phát biểu ý kiến về án Hứa Bá Bình, nhưng ngoài phân tích ra gã là con một, gặp chấn thương cả về sinh lý lẫn tâm lý, gã biến thái do hai yếu tố gây nên, chỉ nói duy nhất một câu về thủ đoạn gây án của Hứa Bá Bình là “thô bạo đơn giản, vận may tốt”, còn lại không bàn luận gì thêm.

Hứa Mộng Sơn liếm môi: “Liệu có phải anh ta không?”

Ân Phùng nói: “Xem nốt kẻ cuối cùng đã.”

Chủ nhân của IP thứ ba rất thú vị, gần như cách một khoảng thời gian lại đổi một ID, có lúc thì dùng tên hiển thị. Vì vậy, có những bình luận của hắn có rất nhiều tương tác, có bình luận lại chẳng được ai chú ý. Nhưng có Quán Quân ở đây, hơn mười ID này đều bị thống kê hết lên một mặt giấy. Ở giữa thậm chí còn có một ID là “Tổ sư phụ của Hứa Bá Bình”, mắt ba người đều sáng lên khi thấy ID này.

Đến khi xem nội dung bài đăng của người đó, hắn cũng từng bày tỏ quan điểm trong những án mạng liên hoàn lớn nhưng nhiều nhất chính là án của Hứa Bá Bình. Gần như mỗi bài đăng liên quan đến án này, đều có thể bắt gặp tên hiển thị của hắn.

Hắn hồi đáp trong một bài đăng rằng: Hành vi đặc trưng của Hứa Bá Bình rất thú vị, cắt đầu ngực phái nữ thể hiện ý muốn cướp đi đặc trưng giới tính; làm bị thương bộ phận sinh dục là thể hiện sự căm hận và tình yêu với phái nữ. Đừng thấy gã xuất thân thấp kém, cũng chưa từng học tâm lý tội phạm nhưng điều gã muốn biểu đạt lại vô cùng sâu sắc.”

Một hồi đáp trong bài viết khác là: “Thủ đoạn của Hứa Bá Bình nếu đặt vào hoàn cảnh ngày nay thì chẳng đáng xem.”

Còn nói: “Đáng tiếc. Ý định của gã rất tốt nhưng đến tố chất cơ bản nhất của một sát thủ cũng không có. Vụ án này vốn có thể trở thành huyền án như vụ chặt xác của Đại học Nam Kinh hay cậu bé áo đỏ của Trùng Khánh, năm đó không phá được thì vĩnh viễn cũng không phá được.”

Cư dân mạng có kẻ mắng, có người tò mò xin thỉnh giáo, song cũng có người tung hô tán đồng trước bình luận của hắn.

Sắc mặt ba người càng lúc càng nghiêm.

“Xem đây này!” Hứa Mộng Sơn chỉ vào một nội dung.

Vưu Minh Hứa tập trung nhìn, kẻ đó nhắc đến: “…Bà ngoại tôi sống cùng một tiểu khu với Hứa Bá Bình, hồi nhỏ có những lúc tôi đến nhà bà thường nhìn thấy gã. Có một lần, tôi còn thấy gã cầm túi bám theo một người phụ nữ. Đáng tiếc lúc sau thì bị bà bế đi. Về sau mới biết lúc đó gã đi giết người. Tiếc thay không được tận mắt chứng kiến, chỉ có thể tưởng tượng dựa vào tin tức báo chí. Có điều, bà ngoại tôi cũng biết gã, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của gã.”

Như vậy, người này hoàn toàn phù hợp với một điều kiện trong bức chân dung mà Ân Phùng phác họa!

Đọc đến đây, mắt Ân Phùng khẽ híp lại, Hứa Mộng Sơn sung sướng vỗ vai anh nói: “Chao ôi! Chắc không phải người này thật đấy chứ! Quả nhiên là đã từng gặp Hứa Bá Bình, còn suýt chút chứng kiến gã gây án! Lại còn là kẻ thích phạm tội, ý kiến của hắn về Hứa Bá Bình cũng hệt như anh phân tích!”

Ân Phùng cười mỉm, chỉ nói một câu: “Trăm sông đổ về một biển.”

Vưu Minh Hứa cũng rất vui mừng, hỏi: “Quán Quân có tìm được địa chỉ của người này không?”

Ân Phùng thấy cô cười, ý cười trong mắt anh càng đậm, chỉ vào dòng chữ viết tay cuối trang cuối cùng của tập tư liệu: “Quán Quân chép vào đây rồi. Tối qua hắn còn lên mạng tại vị trí này.”

Tim Vưu Minh Hứa run lên, nhìn lại dòng chữ đó, nó rất đẹp, đẹp hơn chữ cô và Hứa Mộng Sơn trăm nghìn lần. Cô không khỏi ngỡ ngàng, chợt cũng muốn chửi thề một câu! Trên đời này còn có chuyện gì mà Quán Quân không học được, không làm được nữa không!

“Hành động!” Vưu Minh Hứa nói.

Hứa Mộng Sơn gật đầu, song lại có chút do dự: “Không có chứng cứ gì đã chạy đến đó chỉ vì người ta có tương tác trong một bài viết liên quan đến án này. Làm vậy có sao không?”

Vưu Minh Hứa liếc xéo anh ấy: “Đi xem chẳng phải là biết ngay hay sao. Có bức phác họa chân dung theo lời lão đồng chí chưa?”

Hứa Mộng Sơn phấn chấn hẳn lên: “Chắc sắp rồi! Để mình đi giục, nếu nhiều việc đều quy tụ trên cùng một người thì hắn chạy đâu cho thoát! Cậu nói không sai, chúng ta hành động trước, nếu không phải thì lấy cớ tìm hiểu tình hình rồi rút quân là được.”

Vưu Minh Hứa gật đầu, lập tức tập hợp lực lương xuống lầu hành động.

Ân Phùng đi sau cô với thần sắc bình tĩnh. Vưu Minh Hứa nghĩ một chút rồi thầm hỏi anh: “Anh nắm chắc mấy phần?”

Ân Phùng nhìn cô: “Một trăm phần trăm.”

Vưu Minh Hứa mừng rỡ song rồi lại có chút không sảng khoái. Vụ án nhìn có vẻ hóc búa, nghiêm trọng, khó giải quyết đến vậy, nếu được phá theo dự đoán hành vi phi nước đại của anh dễ dàng nhường này thì thực là quái đản. Như vậy bao nhiêu việc bọn cô đã làm trước đó chẳng phải đều công cốc hết?

Ai ngờ Ân Phùng đúng là quái vật, cô vừa im lặng anh liền hiểu cô đang nghĩ gì, vươn tay nhéo má cô an ủi: “Không cần nản chí, anh chỉ suy luận, không có chứng cứ. Dù tìm được người thì vẫn phải dựa vào bọn em vất vả thu thập chứng cứ.”

Vưu Minh Hứa: “…”

Cô có nên lấy làm vinh hạnh không đây?

Hết chương 297

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook