Chờ Tôi Có Tội

Chương 316: Môn đồ (3)

Đinh Mặc

31/03/2020

Vưu Minh Hứa nói tiếp: “Nếu không tồn tại nhân cách thứ hai, sáng lập kẻ trừng phạt là người khác. Vậy thì chúng làm thế nào để tạo ra cục diện hiện tại? Bất kể là việc Trần Phong đã nhìn thấy, hay mảnh kí ức trong đầu anh, nếu là giả thì chắc phải có sơ hở. Rốt cuộc chúng đã dở trò với mọi người từ khi nào?”

Ân Phùng tất nhiên cũng đã suy ngẫm rất nhiều về vấn đề này.

Khả năng thứ nhất, kí ức trong đầu anh là bị kẻ khác cấy ghép vào từ trước. Nhưng với kỹ thuật khoa não hiện nay thì không thể thực hiện được. Hơn nữa anh đã làm rất nhiều cuộc kiểm tra não cũng không phát hiện điều bất thường.

Khả năng thứ hai, thôi miên. Nhưng thôi miên trong tâm lý học với trong phim ảnh tiểu thuyết là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Không có kiểu thôi miên như phép thuật – chỉ bật tay một cái đã có thể sai khiến anh như thế. Tất nhiên, không phải không có những bậc thầy thôi miên, nhưng dù kẻ trừng phạt tìm được một người như vậy thật, song nếu đối phương không thể tới gần anh, không có được lòng tin của anh thì sẽ không thể thành công. Cho nên, về mặt lý, khả năng này cũng bị loại bỏ.

Khả năng thứ ba, chính là giống như vừa rồi anh đã nói cùng Vưu Minh Hứa, chuyện đó thực sự đã xảy ra, điều anh và Trần Phong nhìn thấy đều là thật, chỉ là có ẩn tình khác mà thôi. Nhưng nói thật, anh thực sự không nghĩ ra được có nguyên nhân gì khác khiến anh có thể vai kề vai cùng Ân Trần, còn dây dưa với Tô Tử Ý. Trừ khi anh có nhân cách thứ hai, còn không có cách giải thích hợp lý nào nữa.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay anh vào thẳng chủ đề, nói khả năng lớn nhất là mình có nhân cách thứ hai cho Vưu Minh Hứa.

Mặt logic đã không thông, chỉ là anh vẫn không muốn nhận thua mà thôi.

Tuy nhiên một câu nói khác của Vưu Minh Hứa đã chạm tới Ân Phùng.

Cô hỏi: Rốt cuộc chúng đã dở trò với mọi người từ khi nào?

“Ý em là?” Ân Phùng hỏi.

Vưu Minh Hứa đáp: “Em không biết, cũng không hiểu, trong ngành tâm lý học hay thần kinh học của bọn anh có khả năng khiến một người tin giả là thật không? Nhưng nếu chúng ta muốn kiên trì giả thiết “không có nhân cách thứ hai”, vậy tương ứng, phải đặt giả thiết rằng chúng đã làm được điều này.

Không ai thực sự có thể một tay che trời không chút sơ hở. Trong mắt cảnh sát hình sự bọn em, đã làm thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Anh nghĩ kĩ lại xem, gần đây bên cạnh anh, và cả đêm Trần Phong nhìn thấy anh và Tô Tử Ý của ba năm trước có xảy ra chuyện bất thường nào không? Có khả năng chỉ là một chi tiết rất nhỏ, song chân tướng thường được che giấu trong những chi tiết vụn vặn đó. Anh nhất định phải nhớ lại thật kỹ, có lẽ chỉ có anh mới có thể phát hiện, chỉ có anh mới có thể lật đổ chúng.”

Trong mắt cảnh sát hình sự bọn em, đã làm thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết.

Nếu là giả thì chắc chắn sẽ có sơ hở.

Có xảy ra chuyện bất thường nào không?



Thực ra Ân Phùng luôn là một người rất chú ý đến chi tiết vụn vặt. Nhưng anh quan tâm nhiều hơn đến chi tiết nhỏ nhặt trong hành vi của con người, chứ không phải quan tâm đến vật chứng và logic thường tình như cảnh sát.

Do vậy, khi truy bắt sát thủ học trò, anh có thể nhanh gọn rút ra “dự đoán hành vi” rằng sát thủ thích ngôn luận trên mạng xã hội về án mạng, gần như không quá quan tâm đến logic thông thường. Logic thông thường cũng không thể đưa ra được kết luận này.

Vả lại, chuyện đêm đó thực sự đã tạo thành cú sốc rất lớn cho tinh thần của anh. Vừa nhớ đến là anh đã mất bình tĩnh, anh sẽ bị kéo vào những điều Trần Phong đã nói, hoặc những cảnh bản thân đã thấy chỉ trong chớp mắt.

Những lời của Vưu Minh Hứa lúc này hoàn toàn là tư suy của một cảnh sát, vừa giống lại cũng không giống tư duy của anh, một tiếng “xoẹt” vụt lên trong đầu anh, tựa như có một que diêm vụt lên ánh sáng yếu ớt. Còn anh vốn đang trong cuộc, xung quanh đều là sương mù nhưng lại như thấp thoáng thấy được một vài sắc đen ẩn nấp trong đó, những vân mạch mỏng manh vụt lên rồi biến mất.

Trực giác mách bảo anh rằng, rõ ràng còn bỏ sót điều gì đó.

Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật,

Bởi thân đứng ở chính nơi này.*

Chi tiết.

Chi tiết bất thường.



Từ khi nào anh bắt đầu một mực cho rằng kẻ trừng phạt có một người sáng lập, đồng thời cho rằng mình vô cùng quen thuộc với người đàn ông đó?

Điều Trần Phong tận mắt chứng kiến là sự việc của ba năm trước. Khi đó cậu ta đã miêu tả thế nào? Hay đã nói những chi tiết nhỏ nhặt nào?

Phòng làm việc của Cục cảnh sát… tập hồ sơ dày cộp… đồng hồ treo trên tường… khi có người ngẩng đầu lên, gương mặt mang chút nét cười… tiếng nói chuyện và tiếng bước chân trên hành lang…

Bệnh viện… khúc ngoặt… bóng đen quen mắt… phòng chứa đồ vắng tanh… biến mất không dấu vết…

Sau tiệc tối… bên bờ hồ đầy tuyết… anh đi vào mật thất… Trần Phong đi theo… Lý Minh Đệ nằm trên đất… roi da quen thuộc… Trần Phong đi đến cầu thang… Tô Tử Ý quay người… sơ mi trắng, kính mắt… váy lụa ngắn màu đen…

Những cảnh đó lần lượt tái hiện tỉ mỉ trong đầu Ân Phùng. Dần dần, sương mù tan biến. Còn những đường vân đen hẹp dài dần dần trở nên rõ nét. Còn ánh sáng của que diêm càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, xâu chuỗi từng cảnh, từng chi tiết không hợp lý vào nhau. Cuối cùng, những đường vân đó đan dệt thành mạch nổi, thình lình hiển hiện ngay trước mắt!

Ân Phùng ngồi trước máy tính mà như rơi vào hầm băng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch.

Nếu anh kiên quyết giả thiết không có nhân cách thứ hai.

Vậy thì, loại trừ mọi đáp án không có khả năng.

Kẻ còn lại kia, dù có khó tin nhường nào, cũng là kẻ sáng lập thực sự và là linh hồn của kẻ trừng phạt.

Anh im lặng rất lâu, nhịp đập trái tim Vưu Minh Hứa cũng tăng tốc không thể khống chế.

Cô hỏi: “Có phải anh… nghĩ đến gì rồi không?”

Đâu chỉ là nghĩ đến điều gì. Con đường càng không hợp lý, càng chật hẹp, gần như giống một kẽ hở, nhưng một khi đã vượt qua thì sẽ thu được kết quả chính xác nhất.

Đến cổ họng Ân Phùng cũng bắt đầu chát rít, từ từ đánh chữ: “A Hứa, cảm ơn em. Anh nghĩ anh không cần phải đi chết nữa.”

Vưu Minh Hứa: “Gì cơ?”

“Anh đã biết, kẻ sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt là ai rồi.”

Vưu Minh Hứa kinh ngạc. Cảm giác hôm nay của cô giống ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, vừa mới như xuống một đoạn dốc thoai thoải nhưng mù mịt mục tiêu, song anh lại đột nhiên ném cô vút lên không rồi.

“Ai?”

“Anh cũng không biết kẻ đó sao lại làm được đến mức này.”

Anh đánh một cái tên trên màn hình.

Vưu Minh Hứa trợn tròn mắt.

Gương mặt Ân Phùng lúc này chỉ còn lại sương lạnh. Đánh xong tên đó, anh nhắm mắt một lúc lâu mới mở ra, hét gọi: “Quán Quân!”

Quán Quân mở cửa vào, liếc thấy màn hình dày đặc chữ, cơn tức không sao xả ra được: “Thầy Ân, không phải tôi nói cậu chứ, cậu coi đây là yêu qua mạng đấy à? Giờ còn chưa nói xong? Cảnh sát có phải ăn chay đâu, tôi sắp không giấu được nữa rồi đấy.”

Nói xong bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như chìm trong băng của Ân Phùng, Quán Quân hoảng hốt, nghĩ bụng, chết khiếp, không hổ là vợ chồng, thầy Ân vừa còn nửa sống nửa chết, mới nói có vài câu với Vưu Minh Hứa mà sao đã hồi máu sống dậy thế này rồi? Cái hố lớn đến vậy mà hai người này cũng vượt qua được?

Thế nhưng, Quán Quân nghe thấy Ân Phùng nói: “Giám sát một người giúp tôi. Từ giờ trở đi, từng câu người đó nói, từng người người đó gặp, làm những gì, đi những nơi nào, tôi đều muốn biết. Người đó hiện giờ vẫn chưa phát giác, còn phải che giấu thân phận, chắc chắn sẽ không đề phòng.

Người này sắp dẫn dắt kẻ trừng phạt thực thi kế hoạch phạm tội cuối cùng. Giám sát người này đồng nghĩa với nắm thóp kẻ trừng phạt. Đến lượt tôi báo thù rửa hận rồi, lần này, tôi phải khiến chúng một đi không trở lại, nhổ cỏ tận gốc tổ chức kẻ trừng phạt!”

*Hai câu thơ trong bài thơ “Đề Tây Lâm Bích” của Tô Đông Pha. Bản dịch thơ của Nguyễn Khắc Phi:

Nhìn ngang thành dài, nghiêng thành đỉnh

Cao, thấp, gần, xa, thấy khác ngay

Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật

Bởi thân đứng ở chính nơi này

Hết chương 316

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook