Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tầng mây u ám che phủ bầu trời xanh thẳm, dãy núi sẫm màu trùng trùng điệp điệp, rừng cây xanh bạt ngàn trải dài chân núi. Xa hơn nữa là những màu vàng đậm, vàng nhạt, muôn vàn màu sắc của cây cỏ hoa lá đan xen lẫn nhau trên thảo nguyên mênh mông.

Trước mắt là con đường quốc lộ xám trắng.

Trời đổ mưa nhỏ, gió dần nổi lên. Những chú cừu non vẫn ăn cỏ bất chấp gió mưa, chúng ngẩng đầu nhìn Vưu Minh Hứa.

Cô không ngờ đất Tây Tạng tháng Sáu còn lạnh như vậy nên chỉ mặc chiếc quần chống thấm cùng áo phông, bên ngoài khoác chiếc áo khoác mỏng. Mái tóc buộc đuôi ngựa được cuộn gọn dưới lớp mũ bảo hiểm. Dù lạnh nhưng chiếc xe đạp địa hình của cô vẫn duy trì tốc độ ổn định.

Xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi cúi đầu xem đồng hồ, hành trình hôm nay cứ vậy thôi, hiện tại cần tìm một chốn nghỉ chân đã.

Song vùng đất này hẻo lánh, dân cư thưa thớt, chỉ có một vài dân phượt mới thường đặt chân tới đây. Cô đi thêm một quãng, chẳng mấy đã đến bốn giờ chiều, bầu trời càng xám xịt, vẻ âm u bao trùm chân núi. Mưa cũng ngày một thêm nặng hạt.

Vưu Minh Hứa vừa mệt vừa đói, cô dựng xe bên vệ đường, lấy chút socola và lạp xưởng từ trong túi xách ra, chậm rãi thưởng thức.

Mười mấy phút sau, chỉ có duy nhất một ông chú trung niên lái chiếc xe máy cũ kĩ mang biển số địa phương đi qua chỗ cô. Vưu Minh Hứa vẫy tay xin đi nhờ nhưng người đó phóng vụt qua như không nhìn thấy.

Vưu Minh Hứa tiếp tục bình thản dựa cây, gặm nhấm cây lạp xưởng lạnh ngắt.

Không bao lâu sau, một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài lái mô tô về phía cô. Vưu Minh Hứa yên tĩnh quan sát người đó. Gã có nước da ngăm đen, mặc chiếc áo khoác denim, tướng mạo đểu cáng, đôi mắt không ngừng nhìn ngó Vưu Minh Hứa.

Gã dừng xe cạnh cô hỏi: “Đi đâu thế?”

Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy một chiếc ô tô tiến đến từ phía sau. Đèn xe sáng chói dưới mưa nên cô nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt người lái.

Cô hất cằm ra hiệu cho gã thanh niên lái mô tô biết về hướng đi của bản thân.

Gã hỏi: “Một mình à?”

Vưu Minh Hứa cười đáp: “Không, còn mấy người bạn nữa, bọn họ đang ở phía sau, tôi đi nhanh nên đến trước.”

Gã im lặng, ánh mắt sâu xa, bàn tay đặt trên tay lái cũng bất động. Chiếc xe phía sau đi qua người họ với tốc độ chậm rãi. Tầm nhìn Vưu Minh Hứa vượt qua gã thanh niên, cách lớp cửa kính xe đọng nước, cô thấy một người đàn ông da trắng bóc, gương mặt không có nét của người bản địa, đầu đinh cùng ngũ quan sắc nét. Người đó mặc chiếc áo khoác màu đen, cổ áo được kéo dựng lên để lộ một phần cổ và yết hầu. Rất đẹp trai, hơn nữa còn là nét đẹp của một người đàn ông cứng rắn.

Gã thanh niên cũng quay đầu, bình thản quan sát chàng trai lái ô tô.

Vưu Minh Hứa định nhân cơ hội đó nhảy lên xe đạp lẩn thoát. Không ngờ gã chẳng phải tay vừa, phản ứng nhanh như chớp, nghiêng người ghìm chặt đầu xe cô, tay còn lại túm chặt balo sau lưng cô.

Hóa ra là kẻ cướp.

Vưu Minh Hứa cắn răng trừng mắt muốn giãy thoát khỏi gã. Hai người giằng co, chiếc xe kia đã đi xa khoảng hơn trăm mét, khó mà phát hiện ra tình hình phía sau. Vưu Minh Hứa bất lực ôm chặt balo hét lớn: “Buông ra! Anh buông tay ra! Cứu với… Ăn cướp! Cứu với…”

Gã thanh niên lộ bộ mặt hung ác, tung cú đấm về phía mặt Vưu Minh Hứa, quát lên hùng hổ: “Mày muốn chết à! Câm mồm, đừng có hét nữa!” Vưu Minh Hứa phản ứng khá nhanh, bối rối tránh thoát nắm đấm. Động tác của gã hơi khựng lại khi túm được cổ tay nhẵn mịn, mềm mại khác thường của người con gái, lòng gã run lên khi nhìn kĩ dung mạo của cô.

Dòng máu nóng dồn lên não, khởi đầu cho những ý nghĩ không yên phận. Gã bỏ mặc chiếc mô tô, không tiếp tục cướp balo nữa, hai tay chuyển sang túm chặt vai cô ép lên thân cây, cười như không cười nói: “Trốn cái gì? Không cướp thì thôi, con gái đi một mình trong tiết trời thế này không an toàn, để anh đưa em đến nơi an toàn có được không?”

Giọng nói hắn đột nhiên trở nên sỗ sàng, bắt đầu động tay động chân. Nhìn thấu ý định của hắn, Vưu Minh Hứa thầm khinh bỉ trong lòng. Nhưng tình hình trước mắt vô cùng nguy cấp, cô vừa giãy giụa vừa ra sức hét lên: “Anh trai biển số xe XXXXX Thành Đô – Tứ Xuyên ơi, cứu mạng với! Xin anh cứu giúp tôi với! Có kẻ cướp của hiếp dâm này! Cứu mạng với——”

Gã thanh niên nổi bùng lửa giận, quay đầu thì phát hiện chiếc xe ô tô kia đã ngừng lại thật. Gã do dự, Vưu Minh Hứa nhân cơ hội chạy thoát. Gã chửi thề mấy câu, vừa định đuổi theo thì thấy chiếc xe kia bấm còi inh ỏi lao thẳng về phía họ.

Vưu Minh Hứa chạy những bước loạng choạng, vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc xe hơi màu đen chỉ còn cách cô khoảng hơn mười mét. Người ngồi vị trí ghế lái dùng ánh mắt thận trọng nhưng kiên định nhìn cô, tay anh vẫn luôn đặt trên vô lăng, tiếng còi xe xuyên qua màn mưa cùng làn đường quốc lộ, vang mãi không ngừng khắp chốn thảo nguyên rộng lớn.

Trái tim Vưu Minh Hứa nóng lên, cảm giác an toàn bất chợt dâng trào. Hình như cô nhìn thấy người đó gật đầu với mình, chiếc xe tăng tốc, chớp mắt đã gần đến trước mặt cô.

Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu nhìn lại, gã thanh niên đã nhảy lên xe mô tô rồ ga chạy mất. Cô đờ đẫn như khúc gỗ, ngơ ngác đứng ôm balo.

Chẳng biết từ khi nào mưa ngày càng thêm lớn, lộp bà lộp bộp rơi trên nền đất và trên chiếc xe của anh. Anh phanh xe rồi bước xuống. Cho dù sắc trời ảm đạm, mưa rơi nặng hạt, thế giới xung quanh hai người mờ mịt mơ hồ, Vưu Minh Hứa vẫn thấy rất rõ ràng, anh cao khoảng 1m80, mặc bộ quần áo gió, dáng người rắn chắc, khuôn mặt sạch sẽ ôn hòa.

Anh nhìn Vưu Minh Hứa rồi nhìn về hướng chiếc mô tô chạy thoát thân bằng ánh mắt hung ác, nhưng ánh mắt ấy biến mất ngay trong khoảnh khắc, rồi lại nhìn cô, hỏi: “Cô không sao chứ? Có bị… thương không?”

Vưu Minh Hứa lắc đầu: “Tôi không sao. Cảm ơn anh… Cảm ơn anh đã quay lại. Nếu không phải là anh thì tôi chết chắc rồi.”

Anh cười rất dịu dàng.

Anh không ngờ bản thân đã cứu được một cô gái xinh đẹp động lòng người thế này. Trong tình cảnh cam go mà khuôn mặt cô vẫn vô cùng bắt mắt. Anh chỉ nhìn cô vài giây rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác, hỏi: “Cô có bạn đồng hành không, có cần liên lạc với bọn họ không?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Tôi bây giờ chỉ có một mình. Vốn còn đi cùng một cô bạn nữa, nhưng gia đình cô ấy có việc đột xuất nên phải về trước. Còn tôi vẫn muốn hoàn thành nốt quãng đường còn lại.”

Người đàn ông không nói chuyện, cánh tay anh gác trên khung cửa xe, gõ nhẹ theo tiết tấu. Vưu Minh Hứa nhìn thấy giọt nước lặng lẽ men theo mu bàn tay thon gầy của anh rơi xuống mặt đất.

Anh hỏi: “Vậy tiếp theo đây, một mình cô có đạp tiếp được không? Có cần phải gọi cảnh sát không?”

Vưu Minh Hứa hơi cúi đầu nhìn chiếc giày boot của anh. Ống quần gió nhét trong ống giày, rất gọn gàng sạch đẹp. Cô đáp: “Tôi có thể ngồi nhờ xe anh, đến phía trước tìm chỗ an toàn được không? Tôi thực sự không đạp xe được, cũng không muốn đạp tiếp nữa.”

Người đàn ông trầm lặng một lúc.

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu thấy anh hơi nhíu mày, thần sắc có hơi chút miễn cưỡng, nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra, anh nói: “Được.”

Vưu Minh Hứa nở nụ cười: “Cảm ơn! Hôm nay thực sự rất cảm ơn anh!”

Nước mưa trút xuống tạo thành một mảng mông lung hòa quyện trên thân thể mảnh mai của người con gái. Anh nhìn đôi mắt trong veo như hai viên ngọc minh châu, chiếc mũi xinh xắn, nụ cười trên đôi môi đỏ mọng mang theo nét quyến rũ trời cho. Đã rất lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ, chỉ nhìn thôi trong lòng đã có tia rạo rực không tên. Khi cô nhìn sang, anh đã thu lại ánh mắt thô lỗ của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Anh lái một chiếc xe hơi bình thường, nói: “Cốp sau để hành lý hết rồi.” Anh giúp Vưu Minh Hứa cột chiếc xe đạp lên nóc xe.

Gió to mưa lớn sắp ập tới. Mây đen kịt tập trung về phía đỉnh núi. Trời đất mù mịt, ngoài xe chỉ có tiếng mưa rơi ầm ầm, tầm nhìn giảm xuống rất thấp. Cảnh sắc tươi đẹp trước đó của vùng đất Tây Tạng như mất đi màu sắc trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi tối tăm như có thể cắn nuốt tất thảy.

Anh lái xe không nhanh, thỉnh thoảng cũng sẽ có xe khác vượt qua. Trong xe bật điều hòa ấm áp, Vưu Minh Hứa cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo dài tay bó sát người, chẳng mấy chốc cơ thể đã ấm lại.

Cô lén nhìn, anh dường như rất chuyên tâm lái xe. Vừa rồi dính mưa, anh cũng đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo dài tay màu xám đậm vô cùng tôn dáng người mặc.

Một lúc sau anh hỏi: “Tôi có thể hút một điếu thuốc không? Hơi mệt.”

Vưu Minh Hứa đáp: “Không sao. Có thể cho tôi một điếu chứ?”

Anh có chút bất ngờ nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, lục tìm nửa bao thuốc lá nằm trên bảng điều khiển trung tâm. Vưu Minh Hứa trước nay luôn thức thời, nhận lấy bao thuốc rút một điếu đưa cho anh trước.

Anh nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”

Vưu Minh Hứa ngậm điếu thuốc trong miệng, anh lấy bật lửa, châm điếu thuốc của mình trước rồi đưa cho cô. Vưu Minh Hứa thành thạo kẹp điếu thuốc trên tay, chậm rãi hút. Hai người không nói nhiều, nhưng cảm giác đã thân hơn so với lúc mới lên xe.

Anh nói: “Cố Thiên Thành. Tôi tên Cố Thiên Thành.”

“Vưu Minh Hứa.” Cô nhìn màn mưa bên ngoài, “Nếu như không gặp được anh, có lẽ tôi lúc này đang ướt như chuột lột rồi.”

Anh nhếch môi: “Chuyện nhỏ thôi.”

Vưu Minh Hứa hỏi: “Anh làm nghề gì vậy?”

Cố Thiên Thành đáp: “IT. Còn cô?”

Vưu Minh Hứa: “Thời trang, tôi làm thiết kế thời trang.”

Cố Thiên Thanh cười khẽ nói: “Chẳng trách lại đẹp như vậy.”

Vưu Minh Hứa nghe rõ nhưng không đáp lại. Cô không rõ anh nói thứ gì đẹp. Anh cũng im lặng, tựa hồ như ban nãy chưa từng nói câu gì. Hai người hút thuốc xong mưa cũng ngớt, cô nhìn bầu trời tối mịt, hỏi: “Còn bao lâu nữa mới tìm được chỗ nghỉ chân?”

Anh nói: “Tôi cũng không biết. Nếu như theo năm ngoái, đi thêm khoảng gần một tiếng đồng hồ nữa chắc sẽ có nhà của những người dân tộc Tạng.”

Vưu Minh Hứa nói: “Được.” Cô ôm chặt cánh tay dựa lưng vào ghế, một lát sau lại đưa tay quẹt mặt rồi áp lên trán.

Cố Thiên Thanh phát giác, hỏi: “Sao vậy? Không vấn đề gì chứ?”

Cô vùi mặt trong cánh tay, rầu rĩ đáp: “Không sao. Nghĩ lại chuyện ban nãy vẫn còn hơi sợ hãi chút thôi.”

Giọng cô rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh ấy có thêm chút ý cười tự giễu, còn có cả sự tủi thân khó mà che đậy. Lúc trước, Cố Thiên Thành cảm thấy cô gái này cực kỳ to gan bình tĩnh, sau khi lên xe không hề khóc nháo hay mất kiểm soát mà bình thản hút thuốc nói chuyện cùng anh. Không ngờ qua một thời gian rồi cô mới biết sợ, cuối cùng cũng lộ ra chút yếu đuối thuộc về phái nữ.

Mái tóc dài đen mượt xoăn nhẹ của cô gái buông xoã, khuôn mặt vùi trong cánh tay, phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài. Đường nét khuôn ngực càng no tròn đẹp đẽ. Cặp mắt sáng trong lộ ra sau cánh tay mang nét quật cường sinh động.

Lồng ngực Cố Thiên Thành như bị thứ gì đó khẽ khàng đâm chích. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, khu vực hoang vu này là ranh giới giao thoa giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng, trời làm màn, đất làm chiếu. Nơi này không còn ai khác, cũng cách xa chốn phồn hoa đô thị; rời xa tất cả những thứ tầm thường, chật chội, ngụy trang và đấu đá lẫn nhau. Anh và cô gái này như bèo nước gặp nhau, cùng ngồi trong một chiếc xe ấm áp để tránh mưa tránh gió, băng băng tiến về phía trước.

Tầm mắt Vưu Minh Hứa và anh giao nhau. Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên, song giọng nói dịu dàng hơn trước: “Đừng sợ. Tôi nhất định sẽ đưa cô đến nơi an toàn.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK