Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vưu Minh Hứa nhìn người trên đất, chỉ cảm thấy nhịp tim thình thịch, đầu ngón tay lạnh ngắt.

“Không sao chứ?”

Cô nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, là Cố Thiên Thành đang hỏi Trâu Phù Dung. Gương mặt Trâu Phù Dung trắng bệch ôm chặt Tống Lan, nở nụ cười miễn cưỡng với anh: “Không sao. Ban nãy cảm ơn anh. Nếu không… có lẽ tôi đã rơi vào tay tên sát thủ liên hoàn này rồi!”

Cố Thiên Thành nói: “Nói gì thế, sao tôi có thể trơ mắt nhìn mọi người gặp nguy hiểm được?” Trâu Phù Dung và Tống Lan nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, tin cậy, còn anh quay người đi về phía Vưu Minh Hứa.

Hai người nhìn nhau, dường như có hàm ý người ngoài không thể phát hiện ra được trong cái nhìn ấy.

Anh đi đến cạnh cô cùng nhìn người đang nằm trên mặt đất. Minh Thao đang không ngừng chụp ảnh, quay video, nói liên mồm: “Ôi shit, đây là do tôi đánh ngất… Tôi bắt được hắn! Hắn hình như vừa nói không chỉ giết bốn người mà đã giết bảy người, đúng không? Nếu không phải sát thủ thì sao lại biết số người bị giết? Còn nhiều hơn cả phía cảnh sát?”

Không có ai để ý đến Minh Thao.

Cố Thiên Thành hỏi: “Sợ không?”

Vưu Minh Hứa lắc đầu.

Cố Thiên Thành mỉm cười nói: “Cô vừa rồi rất dũng cảm, còn bảo vệ người khác.”

Vưu Minh Hứa từ tốn nói: “Nói gì thế, lẽ nào tôi phải giương mắt nhìn người khác gặp nguy hiểm?”

Thái độ này của cô không biết vì sao đã mua vui Cố Thiên Thành, mắt anh mang đậm ý cười còn miệng thì giáo huấn cô: “Biết không nên tin tưởng người khác rồi chứ? Người này đâu đâu cũng có vấn đề, không ngờ chúng ta đụng phải sát thủ liên hoàn thật. Ban nãy cô còn… ở gần hắn ta như thế.”

Vưu Minh Hứa thở dài: “Lần sau tôi sẽ ghi nhớ. Ban đầu anh ta quả thật biểu hiện rất vô hại.”

“Sẽ nhớ thật chứ?” Anh hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng biếng nhác.

Vưu Minh Hứa ‘xùy’ một tiếng, bỏ mặc lời trêu chọc của anh.

Minh Thao ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu với biểu cảm chưa thể nào tin: “Chúng ta thực sự… đã bắt được tên sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ rồi sao? Hắn ta thực sự là tên sát thủ cuồng loạn vô tổ chức ư? Hắn có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi sát sao của cả cảnh sát Tương Thành và cảnh sát Tứ Xuyên – Tây Tạng thì quả là lợi hại thật đấy!”

Cố Thiên Thành nói: “Có phải sát thủ hay không, sáng mai giao cho cảnh sát là biết.”

Vưu Minh Hứa gật đầu.

Minh Thao nhìn người đang nằm hôn mê bên cạnh, nói: “Vậy giờ làm thế nào?”

Cố Thiên Thành đáp: “Trong xe tôi có dây thừng, nhân lúc hắn chưa tỉnh, chúng ta trói hắn lại.” Minh Thao bật tay cái tách: “Quá tuyệt.”

Trong xe Cố Thiên Thành có dây thừng du lịch, chỗ dây thừng dùng để cột xe đạp của Vưu Minh Hứa và xe của Minh Thao chưa dùng hết. Anh cầm đến, hợp sức cùng Minh Thao trói chặt người kia lại.

“Tiếp theo thế nào đây?” Minh Thao hỏi.

Cố Thiên Thành quan sát xung quanh, nói: “Tìm nơi nào đó nhốt lại, tránh việc hắn ta tỉnh rồi làm loạn.” Anh hỏi tiếp: “Ai có băng dính?” Minh Thao giơ tay: “Tôi có.” Cậu ta nhanh chóng lấy ra một cuộn từ trong balo, Cố Thiên Thành dính miệng người kia lại.

Vưu Minh Hứa đứng một bên hỏi: “Minh Thao cậu đi du lịch mang theo băng dính cường lực làm gì?”

Minh Thao đáp một cách sảng khoái: “Đề phòng lúc cần mà, chẳng phải bây giờ dùng đến rồi sao? Giờ nhốt anh ta vào đâu?”

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, chỉ thấy Trâu Phù Dung đã trốn về căn phòng nhỏ của cô ấy, Tống Lan ở bên cạnh bầu bạn, hai người ngồi từ trong đó nhìn ra bên này.

Vưu Minh Hứa: “Nhốt sang gian khác?”

Cố Thiên Thành lắc đầu: “Không được, khóa của hai gian khác đều hỏng rồi. Hắn chạy mất thì biết làm sao?”

Minh Thao: “Trói hắn ta vào cây?”

Cố Thiên Thành nói: “Chỉ sợ hắn ta vẫn sẽ gây ồn ào.” Vưu Minh Hứa cũng nói: “Nhỡ anh ta tỉnh lại, tôi không muốn lúc nào cũng phải ngồi nhìn anh ta giãy giụa.” Vưu Minh Hứa với Cố Thiên Thành nhìn nhau, ánh mắt anh dừng tại chiếc ô tô đang đỗ nơi không xa, do dự nói: “Hay là… nhốt trong cốp xe. Dù sao xe tôi cũng không dùng được nữa.”

Vưu Minh Hứa và Minh Thao đều im lặng không phản đối.

Cố Thiên Thành và Minh Thao bèn khiêng người đó ném vào trong cốp. Vưu Minh Hứa đi theo sau. Cốp xe ngoài mấy thứ đồ lặt vặt thì gần như trống không, vừa đủ nhét một người cao lớn như anh ta.

Nhìn Cố Thiên Thành đóng cốp xe rồi khóa lại. Vưu Minh Hứa như nhớ ra điều gì, nói: “Không biết anh ta vứt hai chiếc vali của anh ở chốn nào rồi.”

Cố Thiên Thành đáp: “Phải nhỉ. Có điều tất cả đều là quần áo và mấy thứ không đáng tiền, nói sau đi.”

Thảo nguyên hoang vu quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, Vưu Minh Hứa cúi đầu xem đồng hồ, gần ba giờ sáng rồi. Từ giờ đến khi trời sáng ít nhất cũng phải ba tiếng nữa.

Cô hỏi: “Có nên thông báo với cảnh sát trước không?”

Cố Thiên Thành ngẫm nghĩ nói: “Thế này đi, lát nữa tôi sẽ thử gọi 110, xem có gọi đi được không, nếu được sẽ trình bày tình hình cho phía họ. Có điều, nói cho cùng, hắn ta chỉ trộm ít đồ lặt vặt, còn là kẻ điên, không có chứng cứ chứng minh hắn chắc chắn là sát thủ. Cho nên, có được cảnh sát để ý hay không vẫn còn chưa biết. Hơn nữa nơi này hẻo lánh, cảnh sát tới nơi chắc cũng đã là trời sáng. Tôi thấy bất kể cảnh sát có đến không, chúng ta đều phải nghỉ ngơi hồi phục tinh thần trước đã, sáng sớm mai tìm cách cầu cứu, cũng giao nộp kẻ ác cho cảnh sát.”

Minh Thao nói: “Đúng thế, dù sao chúng ta cũng bắt được người rồi, còn sợ gì nữa? Sáng mai đích thân chúng ta đưa hắn đến sở cảnh sát. Tôi lại quay cái video tung lên tik tok, ôi chúa, sẽ thu hút được không biết bao nhiêu lượt xem đây, chắc chắn sẽ hot!”

Cố Thiên Thành nhếch mép cười trào phúng. Vưu Minh Hứa lười để ý tới cậu ta.

Ba người quay trở lại lều, Tống Lan nói với họ: “Chúng tôi không ngủ nữa, tôi ở cùng Phù Dung chờ trời sáng.” Thần sắc của Trâu Phù Dung đã bình tĩnh hơn nhiều, cô ấy gật đầu với mọi người, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Thiên Thành.

Cố Thiên Thành làm như không nhìn thấy, chỉ nói: “Không sao, tôi trực đêm, không ngủ nữa. Mọi người nghỉ ngơi thêm chút đi.”

Minh Thao cười ha ha: “Được, anh tiếp tục làm anh hùng. Dù sao tôi cũng phải ngủ thêm lúc nữa lấy tinh thần cho ngày mai.” Nói xong liền chui tọt vào trong lều.

Vưu Minh Hứa nhìn Cố Thiên Thành: “Vậy tôi cũng đi ngủ đây. Có gì thì gọi tôi.”

Cố Thiên Thành ngồi về lều của mình, nói: “Sẽ không còn chuyện gì đâu, yên tâm ngủ đi.” Khi anh nói chuyện có chút mệt mỏi, cũng xen chút dịu dàng. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là ánh mắt sâu thẳm.

Vưu Minh Hứa nhìn anh rồi cúi người đi vào lều.

Căn lều loạn tùng phèo khiến Vưu Minh Hứa ngẩn người, lập tức nghĩ đến không biết khi nãy người kia làm thế nào để vào trong này, như con động vật ít tuổi mà to xác ôm chặt lấy cô không chịu buông. Thực ra, tất cả những gì liên quan đến người đó khiến suy nghĩ của Vưu Minh Hứa trở lên hỗn loạn. Song không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta chắc chắn có liên quan tới vụ án sát thủ liên hoàn, nên khi đó mới có phản ứng khác thường như thế.

Nhưng đôi mắt rất trong, rất sáng, đen trắng rõ ràng giống như đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Anh ta ngây ngốc nhìn cô, trong mắt kèm chút lấy lòng, chút tủi thân, còn chút bi thương và quật cường.

Sát thủ liên hoàn… vô tổ chức, tâm thần phân liệt?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK