Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai nấy đều lặng thinh. Bấy giờ khoảng tầm một giờ sáng, nhiệt độ trên cao nguyên giảm xuống mức thấp nhất, cho dù có mặc áo khoác cũng vẫn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt đang xâm nhập vào cơ thể. Trừ chiếc đèn trong tay bọn họ thì cả thế giới vẫn đang chìm trong một màu đen yên tĩnh. Nằm cách không xa, khu rừng mà người đó đi vào, là một mảng hiu quạnh, tịch mịch.

Minh Thao bước giật lùi, không biết là đang trốn tránh đám đông, trốn tránh chiếc xe kia, hay là trốn tránh khỏi bóng tối, cậu ta đang cười nhưng giọng nói run rẩy: “Hòn đảo cô lập, thế này có khác gì đảo cô lập? Nửa đêm nửa hôm sẽ không có xe nào đến đây, nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi vừa đến đây tôi đã phát hiện điện thoại không còn tín hiệu, không gọi đi được. Giờ thì bánh xe cũng bị chọc thủng rồi! Muốn đi cũng không được! Tên sát thủ liên hoàn trên đường quốc lộ đó đến rồi, hắn ta đến thật rồi!”

Cậu ta còn chưa nói hết, cổ áo đã bị xách lên, sau đó cả cơ thể bị ép vào thân xe. Cố Thiên Thành lạnh lùng nhìn cậu ta, gằn khẽ: “Tôi nói rồi, cậu còn nhắc tới sát thủ liên hoàn dọa bọn họ thì sẽ ném cậu ra ngoài!”

Minh Thao trừng mắt nhìn anh, tung nắm đấm phản kháng, tiếc rằng sức lực Cố Thiên Thành khỏe hơn nhiều, cậu ta bị giữ chặt trên thành xe, anh hét lên: “Còn không ngậm miệng!”

Mặt Minh Thao đỏ bừng, bỗng mở to mắt, hét lên: “Tôi, tôi, tôi biết rồi! Anh, Cố Thiên Thành, anh chính là tên sát thủ liên hoàn đó! Anh cố ý dẫn chúng tôi đến đây, là anh lái xe đến đây! Giờ tôi nhắc đến, anh thẹn quá hóa giận, tôi đã phá vỡ kế hoạch giết người của anh rồi đúng chứ? Anh sẽ giết từng người chúng tôi có đúng không?”

Vưu Minh Hứa không nghe tiếp được nữa, quát lên: “Câm miệng!”

Tống Lan cũng nói: “Minh Thao cậu bình tĩnh lại đi! Đừng nói lung tung dọa người khác nữa! Đồ bị bóng đen đó lấy đi, Vưu Minh Hứa cũng đã nhìn thấy, hắn ta chắc chắn cũng là kẻ đã phá lốp xe, có liên quan gì tới Cố Thiên Thành? Vali của anh ấy chẳng phải cũng đã bị trộm mất rồi ư? Lốp xe bị chọc thủng cũng là anh ấy phát hiện, nếu không thì đến bây giờ chúng ta còn chưa nhận ra đâu.”

Trâu Phù Dung tuy kinh hồn táng đảm nhưng cũng phụ họa: “Đúng đấy, cậu chỉ biết dọa người, chẳng giúp đỡ được gì. Cố Thiên Thành sao có thể là tên sát thủ kia được? Nói không chừng… nói không chừng chúng ta chỉ là gặp phải kẻ trộm thôi, cậu đừng nói những thứ dọa người kia nữa.”

Vưu Minh Hứa nói: “Bọn họ nói không sai. Bất kể kẻ đó là trộm hay là thứ gì khác, chúng ta có năm người, hắn chỉ có một mình. Đợi đến khi trời sáng sẽ có xe đi qua khu này. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, chúng ta không cần thiết phải sợ hãi như vậy.”

Lời này rất có sức thuyết phục, sắc mặt của mọi người đều hòa hoãn lại. Cố Thiên Thành và Minh Thao nhìn nhau, Cố Thiên Thành buông tay. Minh Thao hừ khẽ, cơ thể căng cứng được thả lỏng, hít lấy hít để mấy ngụm khí.

Cố Thiên Thành nói: “Xe tạm thời vô dụng rồi. Chúng ta quay lại khu đóng quân trước, thử gọi điện thoại xin trợ giúp, đợi trời sáng.”

Mọi người không ai phản đối.

Minh Thao lầu bầu: “Dù có gọi được, gần đây nhất có huyện Châu, cho xe qua đón cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.” Cố Thiên Thành lạnh lùng nhìn Minh Thao, cậu ta ngoảnh mặt không nói nữa.

Mỗi người đều ôm một bụng suy nghĩ, quay lại khu đóng quân. Buổi đêm mà trước đó vốn mênh mông, tĩnh mịch, cool ngầu trong mắt bọn họ lúc này bỗng trở nên âm u lạnh lẽo.

Đi tới lều, Cố Thiên Thành nói: “Cô buồn ngủ thì ngủ đi, tôi trực đêm, không ngủ nữa.”

Vưu Minh Hứa: “Tôi không sao.”

“Nếu muốn nói chuyện cho đỡ sợ thì cứ gọi tôi.” Anh nói.

Vưu Minh Hứa quay lưng về phía anh, động tác bỗng chững lại, hỏi: “Này, anh lúc nào cũng đối xử chu đáo với con gái mới quen như vậy sao?”

Anh im lặng một chút, đáp: “Không phải.”

Vưu Minh Hứa bỗng thấy tai nóng bừng, cô cúi người chui vào trong lều, tiếng nói vọng ra từ bên trong: “Tôi không cần anh trông chừng suốt đêm, anh chăm sóc tốt cho bản thân là được.”

Sau đó, cách một lớp lều, cô nghe thấy giọng cười của anh kèm theo một tiếng “Ừ.”

Trong đầu Vưu Minh Hứa vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa xảy ra, cô có chút bất an mơ hồ, lơ đãng mở túi ngủ, vừa thò một chân vào bỗng đờ người. Sau đó, lông tóc toàn thân đều dựng ngược hết lên. Cả người cô như rơi vào hầm băng.

Do tướng ngủ không tốt nên cô đã mua một chiếc túi ngủ vừa to vừa rộng. Ban nãy khi ra ngoài, bởi không quá để tâm nên túi ngủ cũng để lung tung. Cô cúi đầu nhìn chiếc túi ngủ căng phồng, còn chân cô chạm phải thứ… lành lạnh, mềm mềm, hình như có tóc, còn cả làn hơi ấm nóng, là cái gì……

Vưu Minh Hứa từ bé đã không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này đầu cô như trống rỗng, mỗi tấc xương tấc thịt đều cứng đờ như gỗ. Cô nghe thấy bản thân hét một tiếng ầm trời, rồi dòng máu như quay về với cơ thể, lập tức rút chân ra khỏi túi ngủ. Nhưng thứ trốn trong đó còn nhanh hơn, chớp mắt đã ôm chặt lấy hai cẳng chân cô.

Là người! Đó là đôi bàn tay của người, lạnh ngắt, rất lớn, lại còn ươn ướt, song rất khỏe, cố chấp ôm chặt chân cô. Cô đạp phải lồng ngực người đó.

Vưu Minh Hứa nhấc chân định đá nhưng người đó vẫn nhanh hơn, gần như dùng toàn bộ cơ thể đè chặt cái chân của cô, Vưu Minh Hứa thậm chí còn nghe thấy “anh ta” khẽ hừ một tiếng rất trầm. Ngay sau đó, bàn tay người đó men theo hông, sờ lên eo cô rồi ấn chặt.

Tình hình ngày hôm nay khiến người ta không khỏi hãi hùng, Vưu Minh Hứa trở tay không kịp, bị người đó đè trên nền đất.

Còn cô sững sờ.

Bởi một người chui ra từ trong túi ngủ, để lộ ra một cái đầu.

Người đàn ông ôm chặt eo, ép chặt hai chân cô. Cơ thể anh ta mang chút mùi nước hoa, có thứ gì như vụt lên trong não bộ Vưu Minh Hứa song cô nhất thời không nhớ ra đã ngửi thấy mùi này ở đâu. Mái đầu anh ta rối tung, trên mặt còn dính bùn.

Song Vưu Minh Hứa đã nhìn thấy một đôi mắt vô cùng trong trẻo, sáng ngời. Vì cách rất gần, cô gần như nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh ta. Nhưng vì cớ gì, Vưu Minh Hứa lại thấy nỗi uất ức, sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt xa lạ của người xuất hiện đột ngột và đáng sợ này?

Chưa đợi cô đẩy ra, người đàn ông ít nhất cũng khoảng tầm hai mươi mấy tuổi bỗng chớp chớp mắt, bĩu môi, sụt sịt một tiếng, nước mắt rơi lã chã.

Vưu Minh Hứa sững sờ.

Khi Cố Thiên Thành và những người khác chạy đến, đập vào mắt bọn họ chính là một màn hoang đường và ướt át như vậy……

Một người đàn ông không biết xuất hiện từ đâu đang quấn lấy Vưu Minh Hứa trong túi ngủ. Cơ thể hai người như dính chặt vào nhau, người đàn ông tuy bẩn nhưng khó che giấu được tướng mạo tuấn tú cùng cơ thể thon dài rắn chắc. Túi ngủ mắc tại eo của hai người, có thể hoàn toàn nhìn rõ đường nét khớp chặt nơi nửa thân dưới của họ, còn đôi tay của người đàn ông đang ôm chặt lấy eo Vưu Minh Hứa, mặt vùi trong ngực cô. Khuôn mặt ấy trắng trẻo, sắc sảo không hề thua kém vẻ đẹp của Vưu Minh Hứa.

Còn Vưu Minh Hứa không hề hoặc không thể đẩy anh ta ra, chỉ ngây người nhìn khuôn mặt người đàn ông đó.

Thế nên Tống Lan và những người còn lại cũng chú ý tới điểm không hoà hợp duy nhất trước một màn kích thích thị giác mãnh liệt……

Người đàn ông đó đang khóc, tiếng khóc rất nhỏ, khóc một cách nghẹn ngào. Hàm răng đều tăm tắp cắn chặt môi dưới, hốc mắt long lanh nước như chịu nỗi tủi thân cực lớn, nhưng ánh mắt vô cùng kiên cường bất khuất, miệng bĩu ra méo xệch. Nhìn thế nào cũng có cảm giác… không được bình thường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK