Chờ Tôi Có Tội

Chương 72

Đinh Mặc

31/10/2019

Anh thay giày ở huyền quan, cố ý làm ra tiếng động thật lớn, liếc nhìn cánh cửa phòng cô rồi xỏ dép lê, đi lạch bạch qua đó.

“A Hứa.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn vào phòng.”

“Tôi phải ngủ rồi, có chuyện gì thì đứng ngoài cửa nói đi.”

“Không được.”

Người trong phòng không lên tiếng nữa. Ân Phùng sờ đường vân ổ khóa cửa phòng đến nỗi đầu ngón tay phát nóng rồi nói: “Tôi chỉ vào một chút thôi.” Nói đoạn, anh móc từ túi áo ra một sợi sắt mỏng tang, đâm đâm chọc chọc hai ba nhát đã mở được khóa cửa.

Vưu Minh Hứa đang dựa đầu giường nghịch điện thoại, không buồn ngẩng đầu. Bản chất phường trộm cắp của đại tác gia không hổ danh hạng đầu.

Anh từ tốn đi tới, ngồi xuống cuối giường, cạnh chân cô.

“Buổi sáng tôi tỉnh lại cô đã đi mất rồi.” Anh nói, “Sao không gọi mà lại để tôi một mình ở đó?”

Vưu Minh Hứa điềm tĩnh ngẩng đầu.

Anh chu môi, đầu rũ xuống, lộ ra cần cổ với những đường nét sắc sảo.

Vưu Minh Hứa hiểu ra. Dù sao thì lúc đó anh cũng bị cho dùng thuốc, ý thức đã hỗn loạn, cho nên không nhớ gì sự việc đêm qua cũng là lẽ thường tình.

Nhìn “bông hoa dại” điên cuồng đêm qua lúc này lại đang ngoan ngoãn ngồi bên chân cô, cõi lòng Vưu Minh Hứa như mặt nước trong bình không ngừng dao động, nhất thời không biết nên nhẹ nhõm hay tức giận bèn rũ mắt tiếp tục nhìn điện thoại: “Ồ, trong Cục có việc nên về trước.”

Sau đó, khóe mắt liếc thấy cái mông của “bông hoa dại” nhích lên, nỗ lực công chiếm tới vị trí đầu gối cô mới dừng lại. Sóng mắt anh phẳng lặng, cất chất giọng trong trẻo, nghi hoặc: “A Hứa, tôi thấy cô đến buổi ký tặng rồi. Nhưng sao cô lại không muốn để tôi biết cô tới vậy? Lẽ nào cô tránh tôi?”

Trong tai Vưu Minh Hứa như có sợi dây đàn bị ai đó gảy lên, cô nghĩ bụng, sao hiện tại đầu óc tên nhãi này vận hành nhanh vậy nhỉ?

Vưu Minh Hứa lạnh nhạt đáp: “Thuận đường nên đến. Vốn cải trang để theo dõi nghi phạm, đến buổi ký tặng cũng lười thay. Tôi tới muộn nên không đi chào hỏi các anh.”

Anh ngồi nghiêm chỉnh bất động.

“Ồ, hóa ra là vậy à.”



Vưu Minh Hứa bỗng phiền muộn khó hiểu, luôn cảm thấy không khí có chút khác lạ. Ngẩng đầu liền thấy Ân Phùng ngồi đó, ngón tay đùa ngịch sợi thun quần. Cô lại thấy bản thân mình nhạy cảm quá mức rồi.

“Được rồi, tôi phải nghỉ ngơi, anh không có việc gì thì ra ngoài đi.” Cô nói.

Anh im lặng mấy giây rồi quay đầu nhìn cô. Lúc này đây, anh khác hoàn toàn vị minh tinh ban sáng, chỉ mặc áo cộc quần cộc, mái tóc bồng bềnh rủ xuống trán, chân đi dép lê, lông chân lộ ra hết cả.

Anh lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Khoảnh khắc đó, anh nào có trẻ con? Ánh mắt ấy rõ ràng là của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.

Hiện tại thì cô quả thực rất phiền muộn, định thần lại, không nhìn anh mà trực tiếp chặt đứt mọi khả năng: “Ân Phùng, nếu anh không làm được gì mà cứ đòi thưởng mãi thế này, về sau tôi chỉ còn cách hủy phần thưởng, ngày hôm nay cũng bị hủy. Nghe hiểu chưa? Tôi cũng đâu có nợ gì anh.”

Ân Phùng vẫn im lặng nhìn cô.

Vưu Minh Hứa nổi giận, xuống giường đi ra cửa. Anh níu chặt cánh tay cô: “Được, tôi biết rồi! Tôi biết rồi, A Hứa, cô đừng giận! Trừ khi cô nguyện ý thưởng, về sau tôi sẽ không loạn đòi khen thưởng nữa, sẽ không ngày nào cũng đòi nữa đâu! Xin cô đừng hủy hết phần thưởng sau này, được không? Nhỡ may về sau tôi biểu hiện rất rất tốt thì sao?”

Vưu Minh Hứa mắng thầm trong bụng, cúi đầu nhìn năm ngón tay thon dài hữu lực của anh đang túm chặt lấy cánh tay mình, song không muốn ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

Anh hiểu hay không hiểu đây? Thế nhưng anh đã hèn mọn cầu xin đến mức này rồi, những lời lạnh lùng vô tình lúc trước tắc nghẹn nơi cổ họng cô, không sao thốt ra được.

Tay anh càng thêm siết, bỗng chốc khơi gợi cô nhớ lại tình cảnh bản thân nhặt được anh khi còn ở Tây Tạng.

“…Xem biểu hiện sau này của anh đã.” Cô nghe thấy chính cô nói vậy đấy.

Người bên cạnh như trút được gánh nặng, hồi đáp một tiếng “Được.”

Trái tim Vưu Minh Hứa chợt bức bối vô cùng, cô muốn đi hút thuốc bèn giật tay khỏi tay anh, cầm hộp thuốc đi về phía ban công.

Cô không muốn để ý đến anh nữa, mãi đến khi hút hết nửa điếu thuốc mới nhận ra chỉ mặc bộ quần áo ngủ nên hơi lạnh. Vừa định hút nốt nửa điếu còn lại rồi vào nhà, bỗng sau lưng vang lên tiếng động. Cô đứng im không nhúc nhích.

Một hơi thở quen thuộc tiến lại gần, sau đó cô được chiếc áo khoác bao bọc. Hai tay anh khẽ đặt trên đầu vai cô, trong một khoảnh khắc cực ngắn, cô đã cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh kề sát, gần như ôm trọn cô trong lòng. Nhưng chỉ khẽ chạm rồi buông ngay.

“A Hứa đừng để cảm lạnh.” Anh nói, bất kì ai cũng có thể nhận ra sự dè dặt và tâm trạng thất vọng qua giọng nói ấy.

“Ừm.”

Anh chầm chậm quay trở về phòng ngủ.

Kỳ lạ chính là, dù anh chỉ đến một lát, song nỗi buồn bực cùng tâm trạng cứng nhắc trong cô đã bớt đi phần nào. Cô nghĩ, thực chất tiếp tục cùng anh, yên bình sống dưới một mái nhà cũng không quá khó khăn. Cô chỉ cần cứng rắn thêm một chút, chẳng phải anh sẽ răm rắp tuân theo hay sao?

Qua mấy ngày nữa, lực chú ý và sự yêu thích của anh bị thứ khác hấp dẫn, có lẽ sẽ chẳng còn nhớ đến mấy chuyện vụn vặt đã xảy ra giữa hai bọn họ nữa cho xem.



Hoặc giả, đợi đến khi anh khôi phục ký ức và thần trí, đối với anh mà nói, những chuyện này có đáng là gì?

———

Mùa thu trời cao trong vắt.

Cuối tuần, ánh mặt trời lặng lẽ đổ trên ban công, Vưu Minh Hứa thức dậy ăn sáng rồi làm ổ trên sofa tiếp tục cày phim. Xem hết một tập, cô quan sát cánh cửa phòng vẫn đang khép chặt. Tên kia lại ngủ nướng, chẳng có tí dáng vẻ đàn ông chín chắn nào hết!

Đến khi cô xem được nửa tập nữa, cánh cửa đó mới chịu mở ra.

Cô nhìn Ân Phùng cùng mái đầu như tổ quạ, chiếc áo phông nhăn nhúm, đi chân trần ra khỏi phòng với cặp mắt ngái ngủ. Anh đi thẳng đến cạnh cô, ôm hai chân yên tĩnh bất động tiếp tục làm ổ trên sofa.

Vưu Minh Hứa: “Đi đánh răng rửa mặt, xỏ dép vào đã. Trong phòng bếp có bữa sáng bọn họ đưa đến, ăn xong rồi hãy ra đây.”

“Tôi muốn nghỉ một chút…” Anh hạ giọng thì thầm.

Vưu Minh Hứa quát: “Vừa dậy còn đòi nghỉ cái gì? Đi mau!”

Lúc này anh mới chịu đứng dậy, cái đầu rũ xuống đi về phía nhà tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang ra từ phòng tắm phá tan không gian yên tĩnh. Tâm trạng Vưu Minh Hứa rất tốt, vươn người nằm trên sofa, cảm thấy bộ phim cũng bắt đầu trở nên hấp dẫn.

Từ sau khi có ba điều cấm, Ân Phùng hình như đã thực sự biết sợ, không còn nhắc tới “khen thưởng”, cũng không lén lút vụng trộm “ăn đậu hũ” của cô nữa. Hai người dường như lại khôi phục mối quan hệ chủ nhân và cún cưng ban đầu.

Vưu Minh Hứa thấy như vậy là tốt nhất. Anh vẫn chưa “mở mang kiến thức”, không hề hay biết cô đã bóp chết vấn đề tình dục nam nữ ngay khi vừa manh nha nảy mầm. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ tàu hỏa như trước, một ngày nào đó hai người ngủ với nhau thật, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Cục trưởng, Sở trưởng cùng đám đàn em trong Cục cảnh sát nữa.

Ân Phùng đánh răng kĩ lưỡng, rửa mặt sạch sẽ, vì không nghe thấy âm thanh bên ngoài nên ngẩng đầu, đập vào mắt anh chính là một bức tranh mỹ nhân cực kỳ sinh động.

Đôi chân trần trắng trẻo, nhỏ nhắn xinh xắn của Vưu Minh Hứa gác trên bàn trà, cơ thể nhàn tản chìm trong sofa, toát ra nét trẻ con hiếm có. Dường như xem đến đoạn hài hước, khóe môi cô cong lên chăm chú theo dõi ti vi.

Muốn “làm”, anh thực sự rất muốn “làm” cô! Ân Phùng cúi đầu tiu nghỉu.

Suốt mấy ngày nay không biết trúng phải thứ gì, anh đã muốn rất nhiều lần rồi. Kể từ buổi tối ngày hôm đó, khi cô thốt ra từ “làm”, anh đã lên mạng tìm tư liệu…

Việc thích cô anh còn chẳng dám để cô biết chứ nói gì đến việc này. Nếu biết, cô chắc chắn sẽ chẳng nói lời nào đã trở mặt, không chừng còn đuổi thẳng anh ra khỏi nhà đấy chứ.

Anh chỉ có thể tiếp tục làm bảo bối ngoan ngoãn, chờ đợi ngày trái tim sắt đá của cô nở hoa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook