Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Oh yeah.” Chàng trai vừa đi vừa lắc lư mang theo chút lưu manh côn đồ. Cố Thiên Thành xuống giúp cậu ta gấp gọn xe đạp rồi cũng để lên nóc ô tô.

Chàng thanh niên ngồi xuống ghế sau, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chiếc xe tiếp tục đi vào bóng tối.

Lúc đầu không có ai nói chuyện. Cậu trai lạch cạch bấm điện thoại và gửi tin nhắn thoại. Vưu Minh Hứa nghe thấy cậu ta nói chuyện với mấy người rằng mình cuối cùng đã đi được nhờ xe, còn là xe của anh đẹp trai và chị xinh gái nữa. Hoàn toàn không cố kỵ trước mặt bọn họ.

Một lát sau, cậu chàng bổ nhào lên ghế trước, tự khai báo về bản thân: “Tôi tên Minh Thao, năm nay đại học năm cuối, sắp tốt nghiệp nên đến Tây Tạng để hoàn thành nốt chuyến du lịch mộng mơ. Tôi đã đi được ba ngày rồi.”

“Vưu Minh Hứa.”

“Cố Thiên Thành.”

Minh Thao nhìn hai người bọn họ, cười nói: “Quả nhiên không phải người yêu thật, hai người nhìn không giống một cặp.”

Cố Thiên Thành bất ngờ đáp lời: “Người yêu… Thế nào mới là giống?”

Minh Thao đáp: “Thì thân mật hơn chút, tôi và bạn gái đi đâu cô ấy đều như treo trên người tôi vậy. Rất dính người. Có điều nhìn chị gái này tính cách có vẻ cool ngầu hơn. Nhưng nếu là người yêu cũng không đến mức như hai người, anh nhìn chị ấy kìa, tuy rằng ngồi cạnh nhưng cơ thể vẫn hơi nghiêng về bên ngoài, giữ một khoảng cách nhất định với anh. Hai người không có quá nhiều hành động giao tiếp qua ánh mắt, lời nói cũng khách sáo, một người hỏi một người đáp. Cho nên, hai người tuyệt đối không phải người yêu. Chắc không phải bạn tình đấy chứ?”

Cố Thiên Thành: “……”

Vưu Minh Hứa: “……”

Minh Thao cảm thấy bản thân hình như đã nói một câu chuyện rất hài hước, bật cười ha hả một cách vô cùng khoa trương. Sau đó đột ngột ngừng lại, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ.

Vưu Minh Hứa nghĩ, con người này đúng là thích diễn thật.

Cô nói: “Nói như vậy, năng lực quan sát của cậu rất mạnh?”

Minh Thao cười hi hi: “Đâu chỉ là mạnh. Nói thật với anh chị vậy, tôi cũng có chút thành tựu trong tâm lý học và phân tích hành vi đấy. Hai người có hiểu phân tích hành vi không? Chính là một phương pháp trong tâm lý tội phạm, anh chị có xem phim “Tâm lý tội phạm” của Mỹ chưa? Chính là kiểu thông qua hành vi để đưa ra kết luận. Tôi đã nghiên cứu mấy bộ phim liền, còn xem cả những vụ án sát thủ liên hoàn của nước ngoài, cũng thường phân tích những người xung quanh và cả những người gặp được trên đường, rất thú vị.”

Vưu Minh Hứa cười khẽ không đáp.

Cố Thiên Thành bình thản nói: “Tâm lý tội phạm mà cậu nói tôi quả thực không hiểu. Tôi cũng không thích xem phim Mỹ. Có điều tôi thấy cũng không thần kỳ đến mức như cậu nói. Lúc đầu cậu đoán chúng tôi là người yêu, về sau lại đoán…” Anh ngừng lại một chút: “Chúng tôi là mối quan hệ kia, còn phân tích cả một đống logic. Thực chất ban nãy chỉ cần cậu nhìn thấy trên nóc xe chỉ có duy nhất một chiếc xe đạp, nhìn độ cao là sẽ biết dùng cho phái nữ. Nếu như chúng tôi là người yêu hoặc bạn bè hẹn nhau đi chơi thì sao có thể chỉ mang theo một chiếc xe đạp chứ?”

Minh Thao tròn mắt.

Vưu Minh Hứa cũng nhìn Cố Thiên thành, nói khẽ: “Được đó… Giống hệt Holmes.”

Cố Thiên Thành cười nhạt: “Đâu có khoa trương như vậy? Chỉ là những suy đoán thông thường mà thôi.”

Minh Thao chen người lên trước, chắp tay bái phục: “Đại thần, hãy nhận của em một lạy!”

Lần này Cố Thiên Thành cũng bị cậu ta chọc cười, nhìn cậu trai hoạt bát qua kính chiếu hậu. Minh Thao lại nói với Vưu Minh Hứa: “Hóa ra chị cũng đi nhờ xe. Cùng là người lưu lạc phương trời, bắt tay cái nào.” Cậu ta xòe tay, Vưu Minh Hứa không muốn bắt, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt phía sau mái tóc sáng long lanh như cười như không nhìn cô. Cô đập khẽ vào tay cậu ta, nói: “Không cần khách sáo, ngồi hẳn hoi đi.”

Minh Thao cười, đánh giá cơ thể và dung mạo của cô xong mới ngồi về chỗ, rung đùi mãn nguyện.

Phía trước vẫn không một bóng người. Một vài gian nhà nhỏ xuất hiện trước mắt, nhưng cũng tối tăm mù mịt không một ánh đèn, phòng ốc lụp xụp, có lẽ là những căn nhà người dân bỏ lại.

Xe tiến về phía trước. Ba người im lặng một khoảng thời gian nên tiếng hát trong radio có một cảm giác tồn tại mãnh liệt. Minh Thao bỗng nói: “Nghe cái này làm gì, nghe tin tức ấy. Gần đây có một tay sát thủ liên hoàn hoạt động trên đường quốc lộ, gặp người nào là giết người đó, hai người có biết không?”

Khoang xe im phăng phắc.

Giọng điệu của Vưu Minh Hứa có chút căng thẳng: “Không biết, cậu nói nghe xem nào.”

Minh Thao cười đắc ý, nói: “Việc này mà anh chị cũng không biết? May cho anh chị gặp được tôi. Cũng đúng, thời sự chỉ nhắc qua chút ít, rất kín tiếng. Nhưng tình hình thế nào tôi rõ mồn một……” Giọng nói của cậu ta bỗng thấp hẳn, chậm rãi thì thầm bên tai bọn họ: “Tên sát thủ đó đã giết hai người ở Tương Thành, Hồ Nam nhưng cảnh sát không tóm được, đến việc hắn là nam hay nữ, già hay trẻ cũng không biết, thấy tên đó siêu không? Hắn lại chạy đến Tây Tạng, giết thêm hai người trên đường quốc lộ. Chắc hai người đều thắc mắc vì sao lại biết là do kẻ đó giết đúng không? Bởi vì những tên sát thủ liên hoàn đều có những đặc điểm hành động của riêng chúng. Phía cảnh sát chắc chắn cũng thông qua những điểm tương đồng để phán đoán là cùng một người gây án và tiến hành điều tra. Bởi nạn nhân đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Giống như chị Vưu đây này.”

Vưu Minh Hứa không có bất kỳ phản ứng sợ hãi nào, ngược lại người lên tiếng là Cố Thiên Thành: “Đừng dọa cô ấy.”

Minh Thao nhìn hai người, thì thầm: “Không thấy mờ ám ư? Có điều, anh chị nghĩ xem, có phải kích thích lắm không? Chúng ta du lịch trên con đường này, chưa biết chừng tên sát thủ liên hoàn đó cũng cùng đường với chúng ta. Có khi hai người đã gặp rồi ấy chứ. Này, chị Vưu, có sợ không?”

Bấy giờ cô bỗng thấy ghét con người cậu ta, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cậu có sợ không?”

Minh Thao cười nhạt: “Đương nhiên tôi không sợ. Tôi còn đang mong ngóng được gặp tên sát thủ đây, dù sao đối tượng của kẻ đó cũng là phụ nữ, sẽ không giết tôi. Tiếc là suốt chặng đường đều không gặp được ai giống vậy.”

Cố Thiên Thành hỏi: “Cậu biết diện mạo của hắn?”

Minh Thao đáp: “Tất nhiên không biết. Nhưng tôi hiểu bọn sát thủ liên hoàn. Nếu có gặp tôi nhất định sẽ nhận ra. Tôi sẽ dùng hành vi để tiến hành phân tích hắn ta.”

Cố Thiên Thành cười, quay đầu nói: “Vậy cậu thấy tôi có giống không?”

Minh Thao ngẩn người không đáp, Vưu Minh Hứa cũng quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt: “Chẳng phải nói không biết là nam hay nữ sao? Minh Thao, còn cả tôi nữa, cậu xem có giống không?”

Hai khuôn mặt đẹp đẽ cùng như cười như không nhìn Minh Thao, có thứ gì đó không thể đọc được qua ánh mắt bọn họ. Minh Thao ngơ ngẩn một hồi bỗng vỗ tay cười ha hả, nói: “Thú vị, thú vị! Một chiếc xe, ba người xa lạ, vừa không biết có gặp sát thủ liên hoàn không, lại cũng không biết liệu sát thủ có nằm trong số chúng ta hay không. Này, tôi cũng vậy nhé. Tôi nói nhiều tin tức về sát thủ liên hoàn đến thế, hai người thấy tôi có giống kẻ đó không?”

Hết chương 3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK