Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vưu Minh Hứa kinh ngạc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình.

Cục trưởng.

Cô lập tức cầm điện thoại đứng dậy, Trần Phong cúi đầu vặn mở nắp chai nước khoáng trên bàn. Vưu Minh Hứa liếc nhìn cậu ta, đi vào phòng ngủ nhận cuộc gọi.

“Cục trưởng.”

Cục cảnh sát là nơi hang hùm miệng cọp. Cục trưởng năm nay đã năm 50 tuổi, bình thường ông rất hòa nhã, không nói nhiều. Song phần đông những người trẻ tuổi trong Cục đều sợ ông. Vưu Minh Hứa không sợ, nhưng cô thực sự rất tôn kính người này, dù sao thì số huy chương treo đầy trên bức tường trong văn phòng của ông ấy đâu phải chỉ để làm màu. Số tội phạm ông ấy bắt được e là còn nhiều hơn mấy lần số nghi phạm mà Vưu Minh Hứa cùng những cảnh sát hình sự khác đã gặp.

Đầu tiên, Cục trưởng hỏi thăm và biểu dương thành tích Vưu Minh Hứa đạt được trong vụ án Tây Tạng. Vưu Minh Hứa đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, vô cùng tập trung lắng nghe.

Sau đó, Cục trưởng bỗng chuyển đề tài: “Nghe nói cô còn cứu được nhà văn nổi tiếng Ân Phùng?”

Vưu Minh Hứa đáp: “Vâng. Khi cứu còn chưa biết rõ thân phận anh ta.”

Cục trưởng thân thiết nói: “Tôi đã gặp cậu ta, tên nhóc đó rất cừ. Tôi cũng rất yêu thích sách cậu ta viết, trong nhà có đầy đủ bộ sách, còn sở hữu cả bản có chữ ký. Chắc cô không biết, Sở trưởng Đoàn là đàn anh của cậu ta trong trường Bắc Đại*, cũng rất tán thưởng tài năng của nhóc đó. Tôi nói riêng với cô thế này: Cậu ta đã từng được mời tới phác họa chân dung tâm lý tội phạm cho vụ án giết người tàn bạo làm rúng động cả nước của huyện Thần, cung cấp giá trị tham khảo quan trọng cho quá trình phá án. Hơn nữa, tất cả những quyển sách cậu ta viết đều có tác dụng tuyên truyền và là kiểu mẫu cho hệ thống cảnh vụ. Người này có đóng góp và giúp đỡ cho công việc của chúng ta. Tất nhiên, luận đời tư, cậu ta cũng là một người bạn thân thiết của Sở trưởng Đoàn.”

*Bắc Đại: tên gọi tắt của trường Đại học Bắc Kinh.

Vưu Minh Hứa không nghĩ tới còn có chuyện này. Cô quay ra nhìn phòng khách, Trần Phong vốn đang hóng chuyện lập tức ngoảnh đầu giả bộ thờ ơ. Vưu Minh Hứa nghĩ thầm: Không phải chứ……

Quả nhiên, Cục trưởng nói: “Ân tác gia xảy ra chuyện, chúng ta đều không vui vẻ gì. Hai ngày trước, Sở trưởng Đoàn còn đích thân đến thăm cậu ta một chuyến. Cậu trợ lý cũng đã giải thích rõ tình hình. Không ngờ hiện tại cậu ta có tâm lý ỷ lại vào người cứu mạng mạnh như thế, nhưng điều này cũng khá hợp tình hợp lý. Đây có lẽ chính là rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nói tóm lại, về công về tư, tôi đều hy vọng cô có thể cố gắng giúp đỡ Ân tác gia. Đương nhiên, phải dựa trên tiền đề không làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của cô. Sở trưởng Đoàn cũng nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến cô.”

Kết thúc cuộc gọi, Vưu Minh Hứa đứng trầm mặc một hồi mới quay lại phòng khách.

Một chủ một tớ ngồi im thin thít, song một người là ngoan thật, người còn lại là tên mưu ma chước quỷ. Vưu Minh Hứa và Trần Phong nhìn nhau im lặng, Vưu Minh Hứa châm chọc: “Tìm đến cả Cục trưởng, Sở trưởng cơ đấy, trung thành ghê vậy. Đầu óc anh ta có vấn đề mà cậu vẫn làm theo?”

Trần Phong nói: “Đầu óc có vấn đề hay không là việc của thầy ấy. Tôi chấp hành mệnh lệnh là việc của tôi.”

Vưu Minh Hứa nói: “Không được chiếm dụng bất kỳ thời gian làm việc nào của tôi, không được phép có thêm người khác sống trong nhà tôi. Nếu như anh ta có bất kỳ hành động quá khích hoặc mất lý trí nào, tôi sẽ lập tức đuổi anh ta ra ngoài.”

Trần Phong do dự một chút, nói: “Được.”

Vưu Minh Hứa không còn nói gì thêm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn ngồi nhìn ban công. Trần Phong kéo cửa bước ra, thủ thỉ bên tai Ân Phùng. Vưu Minh Hứa thấy Ân Phùng xanh một cục đứng bật dậy nghoảnh đầu nhìn cô.

Đôi mắt đó sáng ngời mà như ẩn chứa làn mây trôi lênh đênh trên nền trời.

Gương mặt Vưu Minh Hứa không biểu cảm, chỉ im lặng đối mắt cùng anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK