Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chẳng biết bầu trời đã tối đen tự bao giờ, mưa cũng dần ngừng rơi. Phong cảnh vốn tươi đẹp lúc này biến thành thế giới đen kịt vô bờ bến. Khoảng trời quang đãng chỉ còn sót lại một vài đám mây cùng những vì sao lác đác. Dựa vào ánh đèn xe, Vưu Minh Hứa mới nhận ra đây là một khu gồ ghề đầy những nham thạch và mô đất khá giống địa hình Yardang*, bên trong rải rác là hồ nước. Mặt hồ phản chiếu từng chút ánh sáng xanh thẫm lấp lánh, tĩnh mịch của màn đêm.

* Địa hình Yardang được hình thành bởi sự xói mòn của gió. Trong tiếng dân tộc Duy Ngô Nhĩ có nghĩa là “ngọn đồi nhỏ có vách dựng đứng”.

Cố Thiên Thành chuyên tâm lái xe trong một thời gian dài. Vưu Minh Hứa nghĩ, hoá ra hành trình trên con đường hoang vu vô tận cùng một người đàn ông như vậy, trong một buổi đêm thế này cũng không quá tồi tệ.

“Lạnh không?” Cố Thiên Thành hỏi.

Trời tối, nhiệt độ càng giảm mạnh. Vưu Minh Hứa ôm chặt hai cánh tay, một tay anh giữ vô lăng, quay người lấy chiếc áo khoác ở dãy ghế sau đặt vào lòng cô. Đó là một chiếc áo khoác nam mát lạnh sạch sẽ. Vưu Minh Hứa lười tháo dây an toàn, cô xỏ hai tay vào hai ống tay áo, để chiếc áo phủ lên thân thể, chiếc áo nam lớn đến mức phủ tận đầu gối của cô, chỉ còn duy nhất mái đầu thò ra bên ngoài.

Cố Thiên Thành cười nói: “Cô giống đứa trẻ con vậy.”

Vưu Minh Hứa nói: “Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi.”

Anh nói: “Vậy cô nhỏ hơn tôi hai tuổi.”

Vưu Minh Hứa im lặng, cọ mặt vào phần chất liệu cứng trên cổ áo xen lẫn chút mùi hương nước hoa nam tính, khẽ nâng mắt nhìn Cố Thiên Thành, hỏi: “Còn bao lâu nữa mới đến nhà của người Tạng?”

Cố Thiên Thành đáp: “Tôi cũng không dám chắc, hai năm trước có nhà dân ở đây. Chúng ta cứ đi tiếp, thử vận khí xem sao.”

Thấy cô không nói, Cố Thiên Thành trầm tư hỏi: “Có muốn nghe nhạc không?”

Vưu Minh Hứa: “Được thôi.”

Cô tưởng rằng anh sẽ bật radio hoặc kết nối với Bluetooth điện thoại, song không ngờ anh khẽ hắng giọng, một tay đặt trên đùi bắt đầu gõ nhịp, cất tiếng. Người đàn ông không hát, chỉ dùng chất giọng trầm bổng du dương ngâm nga theo điệu nhạc. Đó là một khúc dân ca rất nổi tiếng, nội dung bài ca hát về rời thành thị đi đến phương xa.

Thấy anh vô cùng nghiêm túc ngân nga một lúc lâu, cô không khỏi bật cười. Cố Thiên Thành liếc nhìn cô, trong đôi mắt sáng ngời là sự hưng phấn đắc ý khiến anh có mấy phần trẻ con.

“Sao? Không hay à?” Anh chất vấn.

Vưu Minh Hứa lắc đầu khiêu khích: “Sao anh không tự nhận chức quán quân ca hát đi?”

Cố Thiên Thành cũng cười, giọng anh trầm thấp: “Vậy cô hát đi.”

Vưu Minh Hứa đáp: “Không. Tôi không biết hát. Cho nên mới không làm chuyện mất mặt.”

Nụ cười khoé môi anh càng thêm tươi tắn, ngón tay nhẹ gõ trên vô lăng, cả người càng thêm thư thả. Vưu Minh Hứa không khỏi chú ý tới khuôn mặt nghiêng của anh trong đêm khuya u ám, đường nét từ trán đến sống mũi rồi xuống cằm vô cùng tinh xảo sắc nét. Cô từng đọc một quyển sách viết rằng, những người đàn ông có tướng mạo như vậy phần lớn đều kiên trì nhưng cũng cố chấp.

Anh nói: “Nếu cô đã không chịu hát, lại còn xem thường giọng hát của tôi thì chỉ còn cách nghe radio vậy.” Anh điều khiển mấy nút bấm, sau vài tiếng rè rè ngắn ngủi là kênh âm nhạc đang phát một bài hát du dương.

Hai người yên tĩnh lắng nghe.

Sắc trời xung quanh ngày càng đen đặc, cảnh vật hai bên đường hoàn toàn khuất dạng trong bóng tối. Một đầu của chiếc xe tựa như đang tiến dần vào thế giới càng tối tăm hơn.

“Mệt thì ngủ một lát đi.” Cố Thiên Thành nói.

Vưu Minh Hứa đáp: “Không muốn ngủ.”

“Có tôi ở đây, cô yên tâm.” Anh nói khẽ.

Vưu Minh Hứa trầm mặc một khắc, khóe môi nở nụ cười khổ: “Cố Thiên Thành, tôi mới chỉ biết anh có hai tiếng đồng hồ thôi.”

Anh nói: “Cho nên?”

Vưu Minh Hứa nói: “Anh có phải người tốt không? Tôi có thể tin tưởng anh không?”

Cố Thiên Thành lặng im rồi nói: “Cô tự phán đoán.”

Một lúc sau cô mới nói khẽ: “Anh là người tốt.”

Thế nhưng, đêm nay, bị trận mưa làm trì hoãn trên con đường này không chỉ có riêng hai người họ.

Bên vệ đường không xa có người đàn ông cao lớn cưỡi xe đạp, vừa ra sức vẫy tay về phía họ vừa không ngừng bật nhảy. Tốc độ xe Cố Thiên Thành dần chậm lại. Vưu Minh Hứa chú ý tới thần sắc bình tĩnh, hơi nhíu mày như đang quan sát người đó của anh. Cô nói: “Thực ra anh không muốn có thêm người lên xe đúng không?”

Lông mày anh giãn ra, nhìn cô.

Khóe môi Vưu Minh Hứa khẽ nhếch: “Lúc trước tôi muốn đi nhờ anh cũng có biểu cảm này. Suýt chút nữa thấy chết không cứu đúng chứ?”

Cố Thiên Thành cười nói: “Không phải thấy chết không cứu. Cho người đi nhờ đúng là có hơi làm khó tôi. Lần này tôi vốn định đi nghỉ ngơi thư giãn một chuyến, một mình thong thả, đi đến đâu biết đến đó. Ngủ trên xe hoặc trong lều đều được.”

Vưu Minh Hưu hiểu cho anh lại nói lần nữa: “Cảm ơn nhé.”

Cố Thiên Thành nhìn về phía trước: “Tôi rất sẵn lòng cho cô đi nhờ.”

Vưu Minh Hứa suýt chút nữa buột miệng hỏi “Vì sao” nhưng cố nuốt lại. Tiềm thức của cô nhắc nhở rằng không được phép hỏi.

Xe ô tô dừng lại bên cạnh người kia.

Người đó tháo mũ bảo hiểm, là một chàng trai khoảng tầm hai mươi tuổi, mái tóc hơi dài gần như che khuất đôi mắt, nước da trắng mịn, sống mũi cao và đôi môi dày. Cậu ta nằm bò trước cửa kính ô tô nở nụ cười tươi rói: “Người anh em, có cho đi nhờ xe được không? Nửa đêm nửa hôm thế này tôi quả thật không đạp tiếp được, vừa mệt vừa đói, anh cho tôi đi nhờ một đoạn nhé?”

Nói xong cậu ta nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa cũng nhìn vào đôi mắt mờ mịt như cười như không, được che khuất dưới mái tóc của cậu ta.

Cố Thiên Thành hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

Cậu trai nói địa chỉ, Vưu Minh Hứa còn chưa kịp định hình đó là khu vực nào đã thấy Cố Thiên Thành lắc đầu: “Chúng ta không cùng đường. Phía trước chắc sẽ có nhà dân, cậu đi thêm một lát là tới.”

Chàng thanh niên: “Đừng mà, tôi thực sự không đi nổi nữa. Yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi là sinh viên của trường đại học XX. Hơn nữa tôi bảo đảm sẽ không làm phiền tới thế giới của hai người! Anh cho tôi đi nhờ đến một nhà dân là được rồi! Còn đạp xe tiếp thì chân tôi gãy mất. Coi như tôi cầu xin hai người đấy, đừng để lại tôi một mình ở đây, nhỡ may tôi bị một tên sát thủ liên hoàn nào đó xử lý thì đáng thương biết bao…..”

Cố Thiên Thành nhíu mày: “Cậu nói linh tinh gì thế?”

Vưu Minh Hứa bị cậu ta chọc cười, túm cánh tay anh nói: “Anh cho cậu ta đi nhờ đi.”

Cố Thiên Thành chưa kịp lên tiếng, chàng trai bên ngoài tiếp lời ngay: “Woa, nghe thấy bạn gái anh nói gì chưa? Đàn ông đích thực tất nhiên phải nghe lời bạn gái chứ.”

Bấy giờ Cố Thiên Thanh cũng để lộ ý cười, Vưu Minh Hứa nói: “Tôi không phải bạn gái của anh ấy.” Rồi khẽ gật đầu với Cố Thiên Thành.

Cố Thiên Thành bỗng cảm thấy cậu nhóc bên ngoài không còn quá mức chướng mắt nữa. Anh nghĩ, cô ban nãy nói không sai. Hai người mới chỉ quen biết nhau hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng đi chung một đường, giữa hai người dường như đã nảy sinh một sự ăn ý nho nhỏ.

“Được rồi, đừng túm tôi nữa, nghe lời cô vậy.” Anh hạ giọng nói với cô rồi quay đầu nói với người đứng bên ngoài, “Lên xe.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK