Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Phong nghĩ bụng, thầy hỏi ý gì, em làm sao biết được. Tô Tử Ý rõ ràng say mê thầy, nhưng những năm này thầy không nói ‘được’, cũng không nói ‘không được’, cứ để người ta như thế. Ai mà biết được đàn ông bụng dạ đen tối như thầy có chủ ý gì cơ chứ?

Có điều, Trần Phong cười nói: “Ý là kiểu bạn bè thân thiết đó.”

Ân Phùng: “Ồ… Nhưng hiện tại tôi không muốn làm bạn với chị ta nữa, không biết vì sao, nhìn thấy chị ta là đã thấy phiền. Chắc hồi trước tôi rất ghét chị ta. Bạn tốt của tôi bây giờ chỉ có Minh Hứa. Anh bảo chị ta đi đi, tôi không muốn gặp.”

Trần Phong do dự: “Nhưng mà… Chị ấy chắc chắn sẽ không chịu, khoảng thời gian thầy mất tích, chị ấy cũng rất lo lắng, luôn cùng em đi tìm kiếm thầy suốt chặng đường……”

Ân Phùng xỏ đôi giày mới trắng tinh, ngẫm nghĩ logic và mối liên hệ giữa các nhân vật với nhau, hỏi: “Trần Phong, tôi là sếp của anh, hay chị ta là sếp của anh?”

Trần Phong: “Đương nhiên là thầy ạ.”

Ân Phùng nhìn cậu ta: “Anh có trung thành với tôi không?”

Trần Phong im lặng mấy giây. Không hiểu vì sao, rõ ràng Ân Phùng đã thành kẻ ngốc, lúc này đang mặc một bộ quần áo hết sức buồn cười, nhưng khi nghiêm túc đưa ra câu hỏi chợt khiến Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực quen thuộc từ trong đôi mắt đen láy đó.

Bỗng nhiên, trái tim Trần Phong như được cảnh tỉnh, cũng như có dòng nhiệt lưu chảy qua. Cậu ta nói: “Sếp của em tất nhiên là thầy. Có lẽ thầy đã quên rồi, em vốn dĩ rất nghèo khổ, định tự kết thúc cuộc đời. Trước khi tự sát không ôm bất kỳ một hy vọng nào, chỉ viết một bức thư giãi bày với thầy. Thầy đọc thư, hẹn gặp em, nói là chỉ dựa vào một bức thư cũng đã nhận định rằng em có tài năng và tiềm lực, bảo em đừng chết vội, còn thuê em làm trợ lý trong năm năm với mức lương cao ngất ngưởng. Em sớm đã không còn muốn chết nữa, hiện tại em sống rất no đủ, rất tốt. Trước khi thầy xảy ra chuyện đã từng nói với em: Bất luận sau này cậu thành người thế nào, làm ra những việc gì, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện. Những việc tôi đã hứa với cậu nhất định sẽ làm được. Cho nên hiện tại, thầy nói thế nào thì là thế đó. Em sẽ không để Tô Tử Ý làm phiền đến thầy.”

Trần Phong nói xong, khoé mắt cũng đỏ hoe. Sau đó cậu nhìn thấy Ân Phùng phồng má như cái bánh bao, hít một hơi rồi lại nhả ra ngay lập tức.

Thần sắc Trần Phong không thay đổi.

Ân Phùng nói: “Tôi biết rồi. Xem ra trước kia tôi cũng có tầm nhìn xa trông rộng với anh, ban nãy tôi xem lại vòng tròn bạn bè hồi trước, còn thấy bản thân ngu quá.”

Trần Phong cười khẽ: “Thầy trước kia không ngốc, hiện tại cũng không.”

Lời này hiển nhiên đã vồ về được con tim bé nhỏ yếu đuối của Ân tác gia, anh nở nụ cười tươi rói như gió mùa xuân, Trần Phong bỗng như được gặp lại Ân tác gia thời còn niên thiếu cũng không khỏi mỉm cười.

Ân Phùng nói: “Thu dọn hành lý, tôi phải đi gặp Minh Hứa.”

Trần Phong nói: “Vâng. Sẽ ở khách sạn bên cạnh nhà chị ấy sao?”

Mắt Ân Phùng sáng lên: “Anh thấy chị ấy có cho phép tôi ở chung nhà không?”

Trần Phong: “E là không thể.”

Hai người im lặng một hồi, Trần Phong nói: “Em có cách này, tăng thêm áp lực, có lẽ chị ấy sẽ đồng ý. Thầy có muốn làm không?”

Sau đó liền thấy chàng trai sạch sẽ như trẻ sơ sinh di rời tầm mắt, ngẫm nghĩ một lúc, trên mặt không có biểu cảm nào, nói: “Ừ, làm đi.”

Trần Phong nghĩ thầm: Cho dù độ tuổi tâm lý nhỏ hơn hai mươi tuổi, bản tính thầy căn bản có thay đổi chút nào đâu? Thật là….. tốt quá đi mất.

Thế là ngày hôm đó, Vưu Minh Hứa tan làm về nhà, vừa đi đến khúc quanh cầu thang liền nhìn thấy một người ôm đầu gối ngồi trước cửa nhà cô, bên chân còn để một túi hành lý nhỏ.

Cô ngừng bước.

Ân Phùng cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Hai người yên lặng một lát, cô tiếp tục bước lên cầu thang, anh vẫn ngồi im bất động.

Cô đi tới trước mặt anh, thầm thở dài trong lòng, ngồi xuống nói: “Sao anh lại ở đây?”

Ân Phùng nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ: “Tôi tháo chỉ rồi, bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi.”

Vưu Minh Hứa kìm nén cảm giác dây thần kinh đang không ngừng nhảy nhót trên đầu, tiếp tục bình tĩnh hỏi: “Vậy nhà anh ở đâu?”

Anh lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô, hai tay nắm chặt trên đầu gối, nói: “Tôi không muốn đi đến đó, tôi chẳng nhớ nơi đó chút nào. Chị đã nói, đợi tôi khỏi rồi thì có thể đến tìm chị. Đừng thấy tôi cao lớn, thực ra tôi không chiếm nhiều diện tích đâu, ngủ trên sofa hoặc dưới đất, đều được.”

Vưu Minh Hứa dở khóc dở cười. Con người cô trước nay ăn mềm không ăn cứng, sự dè dặt, nhút nhát và nỗi thiết tha ẩn giấu của Ân Phùng cô đều có thể cảm nhận được. Nhưng chuyện hoang đường này cư nhiên vẫn không chịu kết thúc, anh ra viện còn tìm đến cả nhà cô rồi đây này!

Cô có cảm giác bất lực như đang đánh vào bông, định thần nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ do kiểu tóc bồng bềnh mềm mại và kiểu cách ăn mặc, nên người đàn ông trưởng thành vốn có ngũ quan sắc nét bây giờ lại vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là chiếc áo màu lục trên người anh, một tên đàn ông hơn 1m80 lại đi mặc màu xanh lục*! Chẳng biết ai chọn quần áo để anh nhìn rõ giống con ếch xanh lè.

* Bên Trung Quốc có cụm từ “đội nón xanh” tương đương với nghĩa “bị cắm sừng” bên mình, nên với dân họ màu xanh lục khá là nhạy cảm.

Vưu Minh Hứa cuối cùng phì cười, vỗ nhẹ đầu anh, nói: “Ân Phùng, tôi không thể giữ anh lại, không phải vì không coi anh là bạn, mà bởi vì anh là nam, tôi là nữ, cô nam quả nữ không thể sống cùng một nhà, rất bất tiện. Hiểu không?”

Ân Phùng không ho he, chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu. Vưu Minh Hứa bị tên ngốc này nhìn đến xót ruột, đứng dậy nói: “Tôi vào nhà đây, anh cũng mau chóng về nhà đi. Gọi Trần Phong tới đón.”

“Minh Hứa……” Anh khẽ gọi, ngữ điệu van nài.

Vưu Minh Hứa không lên tiếng, cũng không quay đầu, mở cửa vào nhà, đóng cửa.

Sau đó cô cúi đầu xem đồng hồ, đã là hơn 9 giờ tối rồi.

Vưu Minh Hứa đi tắm, thay bộ quần áo ở nhà, gương mặt vô cảm đi qua phòng khách, bước đến cạnh cửa, bước chân bất giác nhẹ hơn, cô nhìn qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa.

Người đó vẫn ngồi im tại chỗ, cúi đầu, hai mắt to tròn, dáng vẻ ngẩn ngơ.

Vưu Minh Hứa rời đi.

Cô xem một tập phim, tạm thời quên hết mọi thứ xung quanh. Sau khi xem xong, khóe miệng vẫn còn mang ý cười nhưng lập tức nhớ ra người ngoài cửa, chắc mẩm rằng anh đã đi rồi.

Cô xuống giường đi vệ sinh, đôi chân lại không nghe mệnh lệnh tự giác đi về phía cửa, ngó ra bên ngoài. Hay rồi, tốt xấu gì anh cũng đã thay đổi tư thế, biến thành ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay khác nghịch chiếc quai xách của túi hành lý.

Cô nhìn anh ngồi nghịch đi nghịch lại trò này trong 3 phút, trong lòng bỗng phiền muộn, quyết định quay về phòng.

Cô tắt máy tính bảng, nằm xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên đầu giường, đã là 00h30 phút. Cô vẫn luôn là một cảnh sát giữ đúng kỷ luật, nhắm mắt đi ngủ.

Nằm được nửa tiếng đồng hồ, cô bật dậy khỏi giường, dép cũng không buồn xỏ đã đi thẳng ra ngoài.

Vừa mở cửa liền thấy người kia đã nằm xuống từ lúc nào, đầu gối trên túi xách, có lẽ do ban đêm se lạnh nên cuộn thành một cục như con sâu róm. Nghe thấy tiếng động, anh ngoảnh đầu lại, đôi mắt sáng ngời như không đọng bất kỳ thứ tạp chất nào, trong đó không có thứ gì, chỉ phản chiếu ánh sáng đèn điện và dáng hình cô.

Hai người nhìn nhau mấy giây.

Ngữ khí Vưu Minh Hứa không quá tốt: “Cút vào, ngủ sofa, sáng sớm ngày mai đi ngay cho tôi.”

Anh không lên tiếng, lộc cộc bò dậy xách túi hành lý. Vưu Minh Hứa không buồn nhìn anh mà đi thẳng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

Ân Phùng xách hành lý, đứng ở cửa một hồi mới nhanh chóng cởi giày, thay dép đi trong nhà, ngồi xuống sofa, lại thành thạo thay bộ quần áo ngủ. Trên sofa còn có một chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng, anh nhìn một lúc, sau đó lập tức tung chăn ra, nằm thẳng, cuộn chặt mình trong chăn. Anh lại nhìn cửa phòng ngủ của Vưu Minh Hứa, nghĩ đến việc cô chỉ cách anh chưa đến mười mét, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào vô hạn bèn nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng tươi đẹp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK