Chờ Tôi Có Tội

Chương 235

Đinh Mặc

21/11/2019

Mắt Vưu Minh Hứa ửng đỏ, chắn trước Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn, cầm súng bắn trả để bảo vệ hai người. Nhưng rừng rậm bạt ngàn, đối phương “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”, đánh trả lại đâu phải chuyện dễ dàng.

“Pằng” một tiếng, một viên đạn xoẹt ngang bắp chân Vưu Minh Hứa, suýt chút nữa găm vào đầu gối cô. Cơn đau rát truyền tới, Vưu Minh Hứa cúi đầu vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, tạm thời né tránh mưa bom bão đạn.

Ở phía sau, Cảnh Bình đang thở dốc, Vưu Minh Hứa thấy ngực anh đang không ngừng chảy máu. Người đàn ông rắn rỏi, kiên cường cắn chặt răng, đau đến mức trán toát mồ hôi song nhất quyết không bật thành tiếng. Anh móc chiếc điện thoại vệ tinh khỏi ngực áo, gọi thông báo tình hình khẩn cấp. Nhưng ban nãy anh cũng đã nói, vùng núi này rất lớn, chỉ e viện binh không thể đến ngay được.

Tim Vưu Minh Hứa trĩu nặng, lại nhìn Hứa Mộng Sơn. Tuy chân anh ấy bị thương, đang ngồi trên đất, cơ mặt căng cứng nhưng vẫn tiếp tục ngoan cường bắn trả.

Qua vài lượt bắn tiếp theo, súng của cô cũng sắp hết đạn. Những cảnh sát còn sức chiến đầu có lẽ cũng đang phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Cô nhìn về phía La Vũ, người cảnh sát bên cạnh anh ta đã trúng đạn, gục ngã, còn anh ta dù bị còng tay sau lưng nhưng lại đứng sừng sững, tựa như không hề sợ hãi trước tình cảnh hiện tại, khóe môi thậm chí còn nhếch lên thành một nụ cười.

Vưu Minh Hứa bừng tỉnh, chuyện này chắc chắn có liên quan đến La Vũ. Anh ta rốt cuộc đang có mưu đồ gì?

Những cảnh sát có thể tiếp tục chiến đấu đã chẳng còn lại mấy người.

Hơn mấy chục tên tội phạm xông ra bao vây cảnh sát, giống hệt như mười phút trước cảnh sát lao ra bao vây nhóm La Vũ và đám người Vân Nam.

Súng đạn của Vưu Minh Hứa và những người khác đã cạn, lúc bấy giờ cô thấy Cảnh Bình nói: “Vưu Minh Hứa, đỡ anh dậy.”

Vưu Minh Hứa không biết anh định làm gì nhưng vẫn đỡ anh đứng dậy. Hứa Mộng Sơn cũng đứng lên. Cảnh sát còn đứng vững hóa ra chỉ còn lại ba người bọn họ. Vưu Minh Hứa quan sát xung quanh, có khoảng năm, sáu cảnh sát đã hy sinh, còn lại đều bị thương, đám tội phạm đang tiến tới tước vũ khí của từng người một.

Dẫn đầu đám người đó là hai gã đàn ông trung niên, diện mạo đều lạnh lùng, tàn nhẫn. Có người đến tháo còng tay cho La Vũ, anh ta cử động cổ tay, vừa cười vừa đi tới trước mặt hai người kia. Ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi bật cười ha hả.

Hoàng Lung và Quách Phi Vanh bị còng tay phủ phục trên đất, sững sờ khi chứng kiến cảnh này. Hoàng Lung hét lên: “La Vũ, thế này là sao?”

La Vũ ngoảnh đầu nhìn hắn rồi khẽ gật đầu với hai gã đàn ông. Một gã vừa gầy vừa đen nhấc tay, lập tức có người áp tải Hoàng Lung và Quách Phi Vanh lên xe. Hoàng Lung chợt hiểu, quát mắng: “La Vũ, mẹ kiếp, mày phản bội Lão Đại!” Hoàng Lung tức khắc ăn một cú đấm, đau quặn không thể thốt lên thành tiếng, cả hai bị nhốt trong cùng một xe.

Ba người nhóm Cảnh Bình luôn đứng im bất động.

Gã đàn ông hơi gầy hơi đen nhìn họ, tầm mắt cuối cùng dừng tại Cảnh Bình, bỗng cười nói: “Hóa ra là đồng chí Cảnh Bình, tao còn đang nghĩ sao dạo này không thấy ở Vân Nam, thì ra là chạy sang Hồ Nam rồi.”

Cảnh Bình nói: “Lôi Vũ, anh cũng lợi hại, chạy đến tận Hồ Nam làm loạn, còn liên thủ với lão Tương Đàm gạt Hình Kỷ Phục. Đúng là càng ngày càng to gan lớn mật.”

Thế nên Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn liền hiểu Lôi Vũ là ở Vân Nam. Người đàn ông còn lại truy đuổi họ suốt dọc đường chính là người phía Tương Đàm. Nhìn tình hình, La Vũ trong ứng ngoài hợp với họ, hiện giờ cả tiền lẫn hàng chẳng phải đều nằm hết trong tay mấy người này rồi sao?

Vưu Minh Hứa chợt kinh hãi. Lúc trước cảnh sát cho rằng La Vũ giương Đông kích Tây vì vậy đã bám theo, chờ đợi hai bên giao dịch sẽ bắt gọn. Nhưng thời khắc nhóm người thứ ba xuất hiện quá chính xác, đợi khi cảnh sát giải quyết xong, buông lỏng cảnh giác, không có viện binh mới đột ngột xông ra, một kích đắc thủ.

Lẽ nào hành động của cảnh sát, việc mất tín hiệu theo dõi, chọn vùng núi rộng lớn và việc phân tán lực lượng của cảnh sát cũng đều nằm trong kế hoạch của La Vũ? Anh ta vốn đã dự định để cảnh sát và nhóm người trước đấu đá lẫn nhau tới khi cả hai tổn thất nặng nề, bản thân và đồng bọn mới bắt đầu bước lên sàn diễn?

Lòng Vưu Minh Hứa lạnh toát.



Cô càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Thế nên La Vũ giả vờ muốn cô sống chung, khiến cô sinh nghi, từng bước dẫn dụ, như thật như giả. Bởi vậy lão Tương Đàm mới có thể phục kích họ hai lần, rút mòn thực lực, thậm chí là đưa Hình Diễm Quân cho họ làm con tin. Âm mưu của anh ta lớn đến vậy cơ đấy!

Vưu Minh Hứa nhìn anh ta. Anh ta cũng đang nhìn cô, đôi mắt dài vụt lên ý cười khinh miệt.

Thế nhưng, chính vào lúc này, người đàn ông tên Lôi Vũ kia đột ngột rút súng nhắm thẳng Cảnh Bình, mặt gã hung ác, trong mắt đều là nỗi căm hận: “Cảnh Bình, mày cũng có ngày hôm nay.”

Vưu Minh Hứa lập tức chắn trước người Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn cũng vậy.

Giọng nói lạnh lùng của Cảnh Bình truyền tới: “Hai người tránh ra.”

Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bất động. Xương cốt cả người Vưu Minh Hứa như cứng đờ, nhìn chằm chằm Lôi Vũ và họng súng đen ngòm vẫn vương mùi thuốc súng kia.

Lôi Vũ “Ồ” một tiếng nói: “Đến Hồ Nam mà vẫn có người đẹp nhường này chặn súng cho mày. Tốt thật đấy, Cảnh Bình, tao giết mày trước rồi chơi con đàn bà của mày. Không, phải chơi cô ta trước mặt mày trước, rồi mới giết mày.”

Vừa dứt lời, một bàn tay chợt nắm chặt súng của gã rồi đẩy ra.

Lôi Vũ bất mãn nhìn La Vũ, trên mặt La Vũ là nụ cười u ám, nham hiểm hơn cả gã: “Lôi lão đại, nếu cảnh sát này đã từng đắc tội anh thì sao có thể giết một cách đơn giản thế được. Viện binh của cảnh sát sắp đến rồi, dẫn anh ta đi trước rồi từ từ hành hạ. Còn người phụ nữ này, ngại quá, cô ấy không phải của Cảnh Bình mà là của em. Hơn nữa, thân phận của cô ấy đặc biệt, vẫn còn tác dụng.”

Anh ta nói sâu xa, Lôi Vũ lại nhìn ba người cảnh sát một lượt, buông súng, nói: “Được. Tôi không động đến cô ta. Có điều, giao Cảnh Bình cho tôi trước, để tôi từ từ chơi chết nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook