Chờ Tôi Có Tội

Chương 233

Đinh Mặc

09/11/2019

Đầu óc Vưu Minh Hứa hỗn loạn, như hiểu như không lời nói của La Vũ, cảm giác vô cùng bất an lờ mờ trào dâng. Hình Diễm Quân cũng ngơ ngác, quay đầu nhìn cô, cả hai đều cùng im lặng.

La Vũ chỉnh chiếc kính râm, nói: “Cậu con trai được đặt niềm kỳ vọng cao, còn có cô con gái duy nhất do người phụ nữ ông ta yêu nhất hạ sinh, hai điểm yếu đều nằm trong tay tôi, bố của hai người lần này phải gọi tôi bằng bố rồi.”

Hình Diễm Quân khó tin nhìn Vưu Minh Hứa, lời La Vũ kinh động lòng người, đủ loại ý nghĩ hiện lên trong đầu anh ta: Chẳng trách lần đầu gặp Vưu Minh Hứa, anh ta đã cảm thấy thân thiết lạ lùng, rất có hảo cảm; chẳng trách La Vũ dẫn Vưu Minh Hứa ra vào vốn là phạm vào điều cấm kị, thế nhưng bố chẳng hề ngăn cản; chẳng trách… mi tâm của cô lại giống mi tâm của bố và của anh ta đến vậy, đều là mắt phượng, sống mũi cao. Thậm chí khí chất nơi vầng trán của cô còn giống bố hơn cả anh ta, đều lạnh lùng cao ngạo, khiến người chẳng thể nhìn thấu.

Hình Diễm Quân trầm mặc, sắc mặt Vưu Minh Hứa trở nên cực kỳ khó coi, đạp tiếp một cú lên lưng ghế La Vũ, thét: “Vớ vẩn!”

La Vũ lại đáp một cách nhẹ nhàng: “Tôi đã xét nghiệm DNA của hai người, em đích thực là con gái ruột của ông ta. Lần sau sẽ cho em xem, để em hết sạch hy vọng.”

Vưu Minh Hứa đỏ mắt, suốt những năm nay cô không nghĩ sâu đến bố mình, ý nghĩ chỉ cần vụt qua, cô sẽ lập tức gạt ra khỏi đầu. Trong lòng cô, ông ta là một kẻ bạc tình bởi mẹ không hề nhắc đến ông ta. Cô coi người đó như đã chết. Dù còn sống đi chăng nữa, cô cũng nhất quyết không nhận.

Nhưng nếu La Vũ nói là thật, bố cô là Hình Kỷ Phục, một kẻ nắm quyền trong đế quốc tội phạm. Mẹ cô là cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát tốt, hy sinh vì nhiệm vụ, sao có thể ở bên một người như vậy?

Không, cô không tin.

Cô không thể có một người bố như vậy. Nếu Hình Kỷ Phục là bố ruột cô, cô còn làm nổi cảnh sát sao? Cô chết chắc rồi!

Hàng ngàn ý nghĩ chen chúc trong đầu, sắc mặt cô trắng bệch, một lúc sau, cả người đã bình tĩnh trở lại. Cô nói với La Vũ: “Anh nói gì tôi cũng sẽ không tin. Tôi không có bố. Hôm nay dù có chết tại đây cũng sẽ không nhận. Ông ta cũng sẽ không nhận tôi, anh khỏi cần phải phí tâm phí sức.”

La Vũ cười nhẹ, nói: “Em không hiểu ông ta.”

“Ông ấy sẽ nhận…” Hình Diễm Quân chợt cất tiếng, giọng run run, “Ông ấy vẫn luôn rất muốn nhận, nhưng không thể vượt được khúc mắc trong lòng…”

Vưu Minh Hứa lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Tôi không có quan hệ nào với các người, trước kia không có, sau này cũng không. Thái tử gia, anh nên lo nghĩ cho tình cảnh của bây giờ của mình thì hơn, người này phản bội các người, có lẽ sẽ dùng anh làm con tin, đàm phán lợi ích với bên Vân Nam, tốt nhất là anh nên cầu cho bản thân đừng lọt vào tay đám người đó.”

Hình Diễm Quân lạnh toát, hạ giọng nói: “Vậy làm thế nào đây?”

Thực ra Vưu Minh Hứa không ác cảm với vị Thái tử gia này, lạnh nhạt nói: “Yên lặng quan sát tình hình.”



La Vũ cười cười, nói: “Nhanh vậy công chúa đã bắt đầu quan tâm anh trai rồi? Tôi cảm động quá.”

Vưu Minh Hứa nói: “Anh im miệng. La Vũ, anh thực sự nỡ lòng vứt tôi làm con bạc đàm phán? Tôi không tin.”

La Vũ nhìn cô, người phụ nữ này đã lọt vào tình cảnh hiện tại, còn nghe được sự thật về thân thế bản thân, vậy mà chẳng hề hoảng loạn, cặp mày khẽ nhếch lên đầy khiêu khích, lại còn nửa đùa nửa thật quấy nhiễu tâm tư của anh ta.

La Vũ nói: “Đúng là không nỡ. Cho nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm khó tôi.”

Vưu Minh Hứa và Hình Diễm Quân đều không lên tiếng nữa.

Lúc này, xe đi tới một nơi sâu thẳm trong khu rừng rậm rạp, xuất hiện một vùng đất trống, phía trước có vài chiếc xe và khoảng hai mươi người đang chờ tại đó.

Tim Vưu Minh Hứa tăng tốc, những người đó đen thui, mặt lạnh tanh, cơ thể rắn chắc, vừa nhìn là biết chẳng phải hạng tốt đẹp.

Cô lại liếc nhìn móng tay, không biết Cảnh Bình và những người khác giờ đang mai phục nơi nào. Cảnh Bình am hiểu sâu sắc con đường này, cô ngẩng đầu nhìn ra xa, xung quanh đều là núi xanh bát ngát, không hề lộ dấu vết mai phục.

Còn cả Ân Phùng.

Hôm qua chỉ thấy Trần Phong và Đồ Nha, không thấy những người còn lại. Cho dù La Vũ tính kế họ có lẽ cũng sẽ không thành công. Hiện giờ Ân Phùng đang ở nơi nào?

Cô định thần, vứt mọi thứ liên quan đến Hình Kỷ Phục ra khỏi đầu.

Cô là cảnh sát.

Mẹ cô cũng là cảnh sát.

Không cần biết Hình Kỷ Phục có phải bố cô hay không, cô cũng tin rằng năm đó mẹ chắc chắn đã kiên định với tín ngưỡng của bản thân, một đời không hối tiếc, không sợ hãi.

Điều cô cần làm lúc này là ứng biến linh hoạt, giúp đỡ anh em đồng đội bắt giữ hai nhóm tội phạm buôn ma túy. Những thứ khác đều không quan trọng, cô là con gái của ai không quan trọng, sống chết không quan trọng. Chỉ có chức trách của cảnh sát mới là điều quan trọng nhất.



La Vũ nhấc tay, đoàn xe lập tức dừng bánh.

Những người Vân Nam phía đối diện vô cùng bình thản.

La Vũ quay đầu lại nhìn, nói: “Thái tử và công chúa ngoan ngoãn ngồi đây, vẫn chưa đến lúc hai người lên sàn diễn.” Anh ta xuống xe, tài xế rút súng ở lại trông coi hai người.

Hoàng Lung, Quách Phi Vanh cũng dẫn người xuống xe. Chuyến này họ đều là trợ thủ của La Vũ.

La Vũ ăn mặc lượt là, dáng vẻ “lưu manh giả danh trí thức”, tiến lên vừa cười vừa nói: “Là anh Huy sao? Em là La Vũ, cuối cùng cũng gặp mặt rồi.”

Anh Huy cũng cười, nói: “Nhân tài La Vũ, ngồi xuống cùng trò chuyện?”

Trong rừng có một phiến đá to bằng phẳng, nhóm người Vân Nam sớm đã đặt sẵn một khúc gỗ lớn làm ghế. Hai bên cùng ngồi xuống.

Tài xế phía trước cầm súng, chốc chốc quay đầu quan sát tình hình bên ngoài xe. Vưu Minh Hứa cúi đầu, ngón tay kẹp chặt trâm cài tóc, rút ra. Hình Diễm Quân chú ý đến động tác của cô, im lặng không lên tiếng.

Bên kia, bọn họ trò chuyện một hồi, hiển nhiên khá vui vẻ. Anh Huy khẽ nhấc tay, mấy gã thuộc hạ xách rương đến. Hoàng Lung cũng ra hiệu của thuộc hạ cầm tiền, mười mấy chiếc rương xếp gọn gàng trên mặt cỏ, mở ra, bên trong chất đầy những đồng trăm tệ. Hai bên bắt đầu tiến hành kiểm tra đối chiếu.

Mấy người gồm Anh Huy, La Vũ, Hoàng Lung, Quách Phi Vanh dù cười song thần sắc đều vô cùng cảnh giác.

Nếu lô hàng này chót lọt, toàn bộ thị trường ma túy vùng Hoa Trung sẽ như được tiêm mũi kích thích, không biết sẽ trôi bao xa, làm hại bao nhiêu người.

Hai người kiểm tra xong, một tay nhận tiền, một tay giao hàng.

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, xung quanh đều là màu xanh của núi rừng, tĩnh mịch vô cùng. Thỉnh thoảng có những đàn chim bay khỏi cành lá, gió rì rào, không hề có những động tĩnh thừa thãi nào khác.

Cô biết, chính là lúc này.

“Pằng” – tiếng súng đầu tiên phá vỡ không gian vụt tới, anh Huy khó tin cúi đầu nhìn vùng bụng xuất hiện một lỗ máu. Hai nhóm buôn bán ma túy phản ứng cực nhanh, toàn bộ đều nằm rạp xuống, rút súng. Còn vô số cảnh sát xuất đầu lộ diện khắp bốn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook