Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả thực là Vưu Minh Hứa ra ngoài để quan sát xung quanh vì phải nắm rõ số lượng người của họ. Cô khá bất ngờ khi gặp được Hình Diễm Quân bị thương. Nghe nói trước nay Hình Kỷ Phục chưa từng để con trai dính líu đến việc này, nhưng xem ra lần này ông ta cũng đã cho Thái tử gia cùng tới, hơn nữa còn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cô cũng đang suy đoán liệu có phải do đám lão đại Tương Đàm ra tay hay không. Ai ngờ chớp mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Vưu Minh Hứa không khỏi trợn tròn con mắt.

Dường như lần nào Ân Phùng cũng dùng một phương thức khó tin xuất hiện trước mặt cô vào những thời gian và địa điểm mà cô chẳng bao giờ ngờ tới. Đầm rồng hang hổ đều không ngăn nổi anh. Lần nào anh cũng hoàn hảo vô sự.

Thấy cô ngớ người, Ân Phùng chợt vui khôn tả, nở nụ cười.

Còn Vưu Minh Hứa chỉ thấy một ô cửa sổ tối ngòm, người đàn ông trước nay vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo thò đầu ra khỏi ô cửa ấy, trên miệng còn đang dính băng dính, đầu tóc và quần áo cũng xộc xệch. Thế nhưng anh lại cười với cô, khoảnh khắc đó vừa có nét ngốc nghếch của Vưu Anh Tuấn, song cũng mang vẻ trầm ổn, vững vàng của anh hiện tại.

Vưu Minh Hứa cảm nhận rõ trái tim loạn nhịp. Anh chỉ cười khẽ song lại khiến cô có cảm giác như có luồng điện chạy dọc khắp thân người.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, sợ thu hút sự chú ý của đám lâu la, Vưu Minh Hứa bèn ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác.

Một lúc sau, Ân Phùng cũng thấy cô cúi đầu, khóe môi cong cong. Anh biết cô đang cười với anh, trái tim bất chợt như đập lỡ một nhịp, cảm giác tê dần trào ra từ trong tim.

———

Vưu Minh Hứa về phòng, tất nhiên cô không ngủ mà tựa vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng mở cửa vang lên, La Vũ bước vào với vẻ mặt bình thường, đi đến bên giường, mặc nguyên quần áo, đổ mình xuống giường.

Hai người đều im lặng một lúc, Vưu Minh Hứa mới mở mắt để ý đến anh ta. Nhưng anh ta đã nhắm mắt, một tay gác trán, nói: “Ngủ đi, Minh Hứa. Mọi chuyện sẽ có kết quả vào ngày mai.”

Lát sau, Vưu Minh Hứa cũng nhắm mắt.

Cô vốn chỉ nửa tỉnh nửa mê, bỗng vào một khoảnh khắc nào đó, cô ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ. Một ý nghĩ vọt lên trong đầu, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trình trịch. Mùi hương đó đột ngột ập tới, vật gì đó đè lên mũi và miệng cô, cô chỉ kịp hít thở hai nhịp, đầu óc đã mụ mị, rơi vào hôn mê.

———

Ân Phùng bị cảm giac đau đớn trên mặt đánh thức vì bị người ta nhéo má.

Anh mở mắt liền thấy khuôn mặt cười giả tạo của Quán Quân trong luồng ánh sáng tờ mờ. Họ vẫn đang ở trong nông trang bỏ hoang đó, Đồ Nha và Trần Phong bên cạnh cũng đang dụi mắt ngái ngủ.

Quán Quân đưa một cốc nước cho anh, nói: “Thầy Ân, mọi người bị hạ thuốc. Những người khác đều chạy rồi. Đáng tiếc, bàn về hạ thuốc, anh đây là tổ tông của chúng!”

Ân Phùng bò dậy, nói: “Họ đi bao lâu rồi?”

Quán Quân đáp: “Nửa tiếng.”

“A Hứa đâu?”

“Tất nhiên là cũng bị đưa đi rồi. Có điều lạ lắm, ngoài các cậu, họ còn để lại hai người nữa, cũng bị hạ thuốc.”

Ân Phùng và những người khác đi sang một căn phòng khác, quả nhiên nhìn thấy hai người hôn mê trên đất. Không phải ai khác mà chính là người đã bảo vệ Hình Diễm Quân ngày hôm qua.

Trần Phong hỏi: “Thuốc này khiến người ta hôn mê trong bao lâu?”

Quán Quân đáp: “Ít nhất là đến tối mai.”

Trần Phong: “Giao dịch là hôm nay, nếu hôn mê đến lúc đó thật thì mọi chuyện cũng kết thúc cả rồi.” Cậu ta lại liếc nhìn người trên đất, hôm qua Hình Diễm Quân còn nói rằng những người bên cạnh đều là người bố anh ta lựa chọn. Hôm qua La Vũ còn nói, sáng sớm nay phải đưa Hình Diễm Quân quay trở lại Hồ Nam.

Mắt Trần Phong vụt sáng: “La Vũ nói vậy là ẩn chứa ý gì?”

Ân Phùng cười nhẹ: “Thú vị.”

———

Thực chất La Vũ chỉ đánh thuốc hai người là Vưu Minh Hứa và Hình Diễm Quân. Vưu Minh Hứa ở xe anh ta, Hình Diễm Quân bị ném vào cốp sau. Đợi xử lý xong mọi chuyện anh ta mới đi đánh thức Hoàng Lung và Quách Phi Vanh, báo bọn họ nửa đêm lập tức khởi hành.

Hoàng Lung hỏi: “Sao thế?”

La Vũ đáp: “Tôi nghi ngờ hành động của đám Tương Đàm quá lớn, cảnh sát đã nhằm vào chúng ta, đi càng sớm càng tốt.”

Lời này khiến người ta chẳng thể phản bác.

Quách Phi Vanh lại hỏi: “Thái tử đâu?”

La Vũ cười nói: “Ông chủ không yên tâm, một tiếng trước để cậu ấy đưa người quay về rồi. Đi rồi cũng tốt, dù sao chuyến này của chúng ta cũng rất nguy hiểm.”

Hoàng Lung và Quách Phi Vanh nhìn nhau, không lên tiếng. Dù gì cũng là con trai ruột, Hình Kỷ Phục có đối xử chân thành với họ bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ không để con trai động tới loại chuyện liều mạng này dù chỉ là một chút. Thế nên hai người cũng lười hỏi tiếp. Hoàng Lung nhớ ra một chuyện, hỏi: “Mấy người hôm qua đưa Diễm Quân về đâu? Chẳng phải có thù với cậu à?”

La Vũ nói: “Tôi đánh thuốc, sẽ ngủ đến tối mai, khỏi cần quan tâm.”

Hoàng Lung nhìn anh ta: “Giết cho xong chuyện.”

La Vũ cười cười nói: “A Lung, chúng ta đến để làm ăn, không phải đến để giết người. Lai lịch anh ta không nhỏ, giết chỉ sợ cảnh sát sẽ truy cứu đến cùng, nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Hơn nữa anh ta còn cứu Thái tử, Thái tử cũng nói buông tha cho anh ta. Nếu hôm nay chúng ta giết thật, trở về Thái tử hỏi đến, kiểu gì cũng có tật giật mình.”

Lời này nói trúng tim Hoàng Lung và Quách Phi Vanh, hai người không nói gì nữa, dẫn theo thuộc hạ rời đi nhân lúc trời đêm.

Thế nên khi Vưu Minh Hứa tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, cô phát hiện đội xe không còn đi trên đường mà lắc lư chòng chành lái vào rừng rậm. La Vũ đeo kính râm, ngồi trên ghế lái phụ, thần sắc bình thản.

Cô và một người khác ngồi băng ghế sau, chính là Hình Diễm Quân. Chỉ là tay cả hai đều bị trói chặt bằng dây thừng, buộc vào ghế trước, căn bản không thoát ra được.

Cô lạnh lùng nói: “La Vũ anh đang làm cái gì?”

La Vũ ngoảnh đầu liếc cô, cười cười: “Tỉnh rồi à, sắp đến rồi.”

Cô đạp lưng ghế anh ta, La Vũ cười càng tươi, để mặc cô. Hình Diễm Quân cũng dần tỉnh lại, ngẩn người khi thấy tình hình trong xe.

Hình Diễm Quân không ngốc, tim trầm xuống, nói: “La Vũ anh muốn gì có thể từ từ bản với bố em.”

La Vũ nói: “Thái tử gia hiểu nhầm rồi, lát nữa rất nguy hiểm, anh muốn để hai người trên xe, đừng chạy lung tung, tránh việc bị thương. Nhỡ may trúng đạn bỏ mạng, anh biết ăn nói thế nào với ông chủ?”

Hình Diễm Quân: “La Vũ! Bố em đối xử với anh thế nào? Anh thật định phản bội ông ấy?”

Vưu Minh Hứa lặng thinh quan sát sắc mặt hai người. La Vũ im lặng một lúc, đáp: “Đúng vậy, tôi muốn phản bội ông ta.”

Đã nói đến mức này, mặt Hình Diễm Quân hết xanh rồi trắng, không thốt ra lời. Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới nói: “Không cần biết anh dựa lưng ai, là người bên nào, bắt trói anh ta thì thôi. Bắt trói cả tôi làm gì?”

La Vũ cười thành tiếng, nói: “Đúng thế, bắt em đến làm gì? Vưu Minh Hứa em thông minh thế, thử nghĩ xem tôi bắt con trai Hình Kỷ Phục đến, hà cớ gì còn phải bắt cả em nữa đây? Nghĩ xem, vì sao tôi nhất định phải theo đuổi em? Vì sao phải đưa em đến trước mặt ông chủ? Vì chỉ khi có được em, tôi mới có thể tiến thêm một bước đến cạnh ông ta, đạt được vụ làm ăn lớn này, haha!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK