Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
La Vũ dẫn theo người chờ bên đường không bao lâu, một chiếc xe SUV màu đen chạy tới. Đợi khi xe đến gần, La Vũ không quen biết tài xế, song người ngồi trên ghế lái phụ lại khiến anh ta cau mày, nhẹ giọng nhắc nhở đàn em: “Cầm súng.”

Sắc mặt đám đàn em lập tức thay đổi, toàn bộ đều đặt tay lên khẩu súng được giấu dưới lớp áo, vô cùng căng thẳng.

Xe dừng tại vị trí cách họ khoảng hai, ba mét, người bước xuống đầu tiên mang một khuôn mặt quen thuộc, La Vũ nhận ra người đó chính là trợ lý bên cạnh Ân Phùng – Trần Phong. Cậu ta cũng là một nhân vật đáng gờm, quay lưng về phía họ, không hề lo lắng sợ hãi, đỡ một người khác xuống xe.

La Vũ nhìn rõ người đó, sắc mặt đột biến, chạy vội đến: “Diễm Quân!”

Cả người Hình Diễm Quân đều là máu, bắp tay quấn kín băng gạc, mặt trắng bệch, được Trần Phong cẩn thận dìu đỡ, khẽ gật đầu với La Vũ.

Người ngồi ghế lái phụ cũng xuống xe, không ai khác chính là Ân Phùng. Người lái là Đồ Nha, gương mặt anh ấy lạnh lùng, một mực giữ im lặng.

Đám đàn em của La Vũ vội vã xông tới đỡ Hình Diễm Quân. La Vũ liếc nhìn Ân Phùng, hạ giọng hỏi Hình Diễm Quân: “Thương có nghiêm trọng không, xảy ra chuyện gì vậy?”

Nghĩ lại việc đã trải qua tối nay, Hình Diễm Quân vẫn còn rùng mình. Anh ta đáp: “Bọn em gặp phải đám lão đại Tương Đàm, những người đi theo em có bị thương, có bỏ mạng. Em đưa theo hai người chạy trốn, đúng lúc gặp được anh Ân Phùng, anh ấy bèn đưa em đến đây.”

La Vũ không bộc lộ thái độ, chỉ khẽ gật đầu nói: “Không sao rồi, ông chủ đã liên lạc với anh, sáng sớm ngày mai sẽ cho người đưa cậu về Hồ Nam. Món nợ với lão đại Tương Đàm sẽ tính sổ sau.”

Hình Diễm Quân không nói gì, La Vũ để đàn em đỡ anh ta về phòng nghỉ ngơi. Hình Diễm Quân đi được vài bước bèn quay người nói: “Anh Ân, cảm ơn. La Vũ, anh Ân mấy ngày trước đã nói với em sẽ đi Quý Châu thu thập tài liệu viết lách, gặp được họ là vì mạng em lớn. Sư huynh, về Hồ Nam em sẽ mời anh bữa cơm. La Vũ hộ em tiễn bọn họ nhé.”

Hình Diễm Quân nói xong, nhẹ gật đầu với Ân Phùng qua hàng người.

Ân Phùng chỉ cười, nói: “Tiện đường thì giúp, thành phố Tương gặp.”

Đợi Hình Diễm Quân đi rồi, Ân Phùng vừa định dẫn người lên xe, La Vũ lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, đám đàn em liền vây chặt cả xe lẫn người.

Ân Phùng ung dung nói: “La cầm thú, anh có ý gì? Đối đãi với ân nhân cứu mạng Thái tử gia nhà các người thế này à?”

La Vũ cười lạnh: “Ân nhân cứu mạng? Tôi thấy là tính toán trăm phương ngàn kế thì đúng hơn!”

La Vũ không biết Ân Phùng là một thành viên của tổ chuyên án, nhưng cũng đã điều tra đại khái về anh. La Vũ biết Ân Phùng từng trợ giúp cảnh sát phá án. Ngoài ra, người này bất kể là trước hay sau khi mất trí nhớ thì vẫn mãi dây dưa không dứt với Vưu Minh Hứa. La Vũ tuyệt đối không tin kiểu nói “anh ta vừa đúng lúc gặp Hình Diễm Quân rồi tiện tay cứu giúp”. La Vũ cũng không cho rằng Hình Diễm Quân tin thật, tuy Thái tử gia đơn thuần hơn họ nhiều song không phải gã khờ. Thế nhưng trước khi rời đi Thái tử gia vẫn cất lời ám chỉ họ thả Ân Phùng. Nói cho cùng vì con người cậu ta sạch sẽ nên cũng quá dễ mềm lòng.

Tên Ân Phùng này gan to bằng trời, dám bám đuôi họ đuổi đến tận đây, còn xuất hiện một cách đường hoàng. Không cần biết hành động và mục đích của Ân Phùng là xuất phát từ công hay tư, một khi đã theo đến đây, La Vũ chắc chắn sẽ không thả người đi.

“Đưa đi!” La Vũ hạ lệnh.

Trần Phong và Đồ Nha đứng sau Ân Phùng cùng biến sắc, đám thủ hạ đến bắt người, cả hai giãy giụa một hồi song họ quá đông, cuối cùng vẫn bị khống chế.

Trái lại, không ai động tới Ân Phùng bởi món võ mèo cào của anh La Vũ đã từng chứng kiến, anh ta ngoài cười trong không cười, nói: “Thầy Ân, mời!” Nếu anh đã tự chui đầu vào rọ, vậy thì La Vũ sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

Ba người bị trói chặt, miệng dính băng dính, nhân trời đêm bị đám người đó đưa vào một phòng, khóa chặt cửa.

Vì ban nãy Đồ Nha giả bộ chân yếu tay mềm, vẻ ngoài lại hơi ngờ nghệch nền đám đàn em căn bản không thèm để anh ấy vào trong mắt, chỉ nhốt trong phòng rồi ra ngoài, để lại một người đứng cửa trông chừng.

Trong căn phòng cũ nát này không có lấy ghế hay giường, Ân Phùng ngồi trên đất, Trần Phong và Đồ Nha ngồi cạnh. Đồ Nha nghe thấy người ngoài cửa đang ăn bèn khẽ lật tay, một lưỡi dao mỏng rơi khỏi tay áo.

Chiêu này do Ân Phùng mách nước cho anh ấy.

Qua một hồi, một mảng sợi dây thừng trói cổ tay anh ấy bị cắt đứt, còn lại Đồ Nha dùng sức giật mạnh, giãy thoát. Anh ấy tháo băng dính trên miệng rồi tháo tiếp cho hai người, nói: “Thầy Ân, giờ tính sao?”

Ân Phùng nói: “Cứ thế này đi, không cần tháo trói cho hai bọn tôi, lát nữa khỏi phải buộc lại.”

Hai người còn lại tất nhiên tin tưởng lời anh vô điều kiện.

Suốt chặng đường này, cảnh sát theo sau đội xe của La Vũ ở khoảng cách xa, họ không tiện tiến gần, bám theo một đoạn rồi dứt theo theo đuôi Hình Diễm Quân. Đợi Hình Diễm Quân bị tập kích, Ân Phùng quyết định xuất hiện cứu giúp. Những người khác đều khuyên Ân Phùng thận trọng, một khi lộ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ân Phùng chỉ nói hai câu:

Hình Diễm Quân còn chưa đáng chết.

Bản thân anh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Quả nhiên, sau khi Hình Diễm Quân gặp La Vũ đã mở lời đảm bảo tính mạng cho anh. La Vũ cũng không ra tay với họ.

Chỉ là…

Trần Phong và Đồ Nha nhìn nhau, Trần Phong nói: “Vậy thì chúng ta cũng không nhất thiết phải đưa Hình Diễm Quân đến tận đây, thả anh ta từ xa là được rồi. Giờ bó tay chịu trói thì có gì tốt đâu?”

Ân Phùng nói: “Vưu Minh Hứa ở đây.”

Trần Phong: “Nhưng thầy cũng đâu có nhìn thấy cô ấy.”

Ân Phùng cười hừ một tiếng: “Cái tính đó của cô ấy mà chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng? La Vũ sẽ không trói cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ nhân lúc La Vũ lơ là để đi nghiên cứu tình hình xung quanh một lượt, xem số người và cách bố trí phòng ngự của họ. Thế chẳng phải là sẽ gặp được rồi à?”

Đồ Nha cười nói: “Gặp thì sao? Cậu còn dám nói chuyện với cô ấy?” La Vũ lại chẳng cho cậu tàn phế? Nhưng anh ấy không dám nói ra lời.

Ân Phùng nói: “Không cần nói chuyện, cô ấy nhìn thấy tôi là sẽ hiểu.”

Đồ Nha và Trần Phong chợt cảm thấy bị một câu sến sẩm làm cho nghẹn họng.

Vì để tránh bị phát hiện, Ân Phùng lại bảo Đồ Nha dán băng dính lên miệng mình. Căn phòng bỏ đi tất nhiên chẳng có gì để che chắn. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đám đạo tặc hầu như đều ở trong phòng nghỉ ngơi, La Vũ cũng không thấy tăm tích, chỉ có hai, ba người ngồi ngoài canh chừng.

Sắc trời tối đen, núi non trùng trùng.

Một người bước ra khỏi căn phòng phía đối diện. Gương mặt người đó tĩnh lặng, đôi mắt quét nhanh quan sát tình hình xung quanh.

Vài tên đàn em thấy cô đều không quản, cũng không lên tiếng.

Lòng Ân Phùng bỗng trào dâng cơn giận – Đây là coi cô thành chị dâu rồi đấy à? Dù biết cô chỉ là diễn kịch song anh vẫn thấy giận sôi máu như vật sở hữu của mình bị người ta nhòm ngó.

Có điều, sau khi nhìn thấy cô, cơn giận đó lại biến mất một cách thần kỳ.

Gần đây luôn là như vậy, lúc nào cũng vậy.

Trên sườn núi ngoài kia chỉ có một chút ánh sáng đèn điện chiếu ra từ trong phòng, vừa đúng hắt sáng lên khuôn mặt cô. Cô trước nay rất biết diễn kịch, vươn vai, sắc mặt lạnh nhạt, ung dung song đã đi hết một vòng, qua phòng nào cũng liếc nhìn một chút.

Khi bước tới một phòng, cô ngẩn người một khắc rồi cúi đầu bước qua. Ân Phùng đoán cô đã thấy Hình Diễm Quân.

Đợi đến khi sắp đến phòng này, cô ngẩng đầu, tầm mắt hai người lập tức chạm nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK