Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến khi đoàn xe đi tới gần khu tấp nập nhất chỉ có thể nhích từng chút một, La Vũ bỗng nói: “Xuống xe.” Đoạn lập tức mở cửa xe. Vưu Minh Hứa cũng xuống theo, anh ta đi tới khoác vai cô, bước về phía cửa hàng sửa chữa ô tô. Vưu Minh Hứa liếc thấy Hoàng Lung, Quách Phi Vanh và đám đàn em cũng xuyên qua dòng người tiến về hướng này.

Lại có một nhóm người lạ mặt lên xe họ, xe tiếp tục lăn bánh. Nếu không quan sát kĩ, căn bản không thể nhận ra người trên xe đã được tráo đổi hoàn toàn.

Dù là Vưu Minh Hứa cũng không thể không bội phục hành động nhanh nhạy và kế hoạch tinh vi của họ. Cô biết, đây chính là bí mật thay đổi tuyến đường.

Từng nhóm người thưa thớt, rất mực bình thường bước vào cửa hàng sửa xe, phía sau sớm đã có vài chiếc SUV đang chờ tại đó, nhân lực cũng được bổ sung. La Vũ dắt Vưu Minh Hứa lên một xe nằm trong số đó.

Vưu Minh Hứa giả bộ hơi hoang mang, hỏi: “Đây là làm gì?”

La Vũ đáp: “Ồ, mấy xe kia có chút vấn đề, chuyển sang mấy chiếc xe việt dã này tốt hơn.” Nói đoạn cười nhìn cô: “Buồn ngủ thì ngủ thêm một lát, trên đường có tôi.”

Vưu Minh Hứa lộ chút gượng gạo, im lặng không nói. La Vũ vừa lòng, hút một điếu thuốc, cười nhẹ.

“Chúng ta đi đâu?” Vưu Minh Hứa hỏi.

La Vũ thong thả đáp: “Tất Tiết.” Anh ta duỗi tay hạ tấm màn đen phía trước, ngăn cách băng ghế trước và sau xong tiếp tục ấn nút, rèm cửa sổ xe phía sau cũng buông xuống. Như vậy Vưu Minh Hứa hoàn toàn không thể nhìn được bên ngoài.

Vưu Minh Hứa đương nhiên biết rõ sẽ không đi Tất Tiết, song ngoài miệng vẫn hỏi: “Anh làm gì đó?”

La Vũ đáp: “Tối chút dễ ngủ, đừng làm phiền tôi. Nếu không tôi chỉ có thể chơi đùa với em đấy.”

Vưu Minh Hứa cắn môi, cuối cùng giữ im lặng. Theo suốt dọc đường, hơi thở tàn ác của con người này dường như cũng đang dần lộ ra từng chút một.

La Vũ nhắm mắt một hồi rồi lại mở mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Sắc mặt cô có hơi tái, có lẽ là vì đã phát giác ra điều gì. Phát hiện ra kế hoạch của họ căn bản không phải là việc mà cô đã nghe ngóng được. La Vũ gần như sắp bật cười thành tiếng, anh ta thực sự rất thích dáng vẻ này của cô. Cảm giác giống như đang nhìn cô gãy cánh như Hình Kỷ Phục đã nói vậy.

Nếu có thể ở lại bên cạnh anh ta, không bay được nữa thì tốt biết bao?

Vưu Minh Hứa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, âm thầm ghi nhớ tuyến đường đi. Nhưng dường như đoàn xe chạy trên rất nhiều con đường nhỏ khúc khuỷu, cô chỉ đành từ bỏ.

Đúng như những gì cô cảm nhận được, đoàn xe đi rất lâu trên đường huyện, đường làng, thậm chí là đi qua những con đường không tên, phương hướng trái ngược hoàn toàn với đội xe ngụy trang khi trước. Cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, họ tiến vào một đường cao tốc, hướng thẳng đến Đông Nam Quý Châu.

Vưu Minh Hứa cũng cảm nhận được đã lên cao tốc bèn liếc nhìn La Vũ, vén rèm cửa xác định vị trí. La Vũ thấy hành động của cô cũng không ngăn cản, thành công chiêm ngưỡng sắc mặt khẽ biến của cô.

Bất chợt, cơ thể người đàn ông ép tới, nói sát bên tai cô: “Minh Hứa, em chạy không thoát rồi.”

Vưu Minh Hứa đẩy anh ta ra, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng bình tĩnh lại, tựa như đã hạ quyết tâm gì. La Vũ không thích nhìn cô thế này bởi có cảm giác cô như sứ giả chính nghĩa cao cao tại thượng vậy. Anh ta nảy ra một ý nghĩ, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp nói: “Chẳng phải muốn thấy giao dịch của chúng tôi sao? Ngoan thì cho em xem hết, nhé?”

Vưu Minh Hứa lặng thinh vài giây, bật cười, mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng: “Được.”

La Vũ cười ha hả, nói: “Vưu Minh Hứa em cũng có ngày hôm nay, hiện giờ tôi để em sống thì em sống, tôi để em chết thì em phải chết. Đợi khi đám cảnh sát kia đuổi tới, chúng tôi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Tiếp theo đây, tôi bảo em làm gì thì làm cái đó, đừng ôm ý đồ phản kháng. Hiểu không?”

Vưu Minh Hứa tựa như đã đoán ra anh ta sẽ sử dụng thủ đoạn hiểm ác và vu oan giá họa, cô cắn răng, không lên tiếng.

La Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: “Giờ, đấm bóp chân cho tôi, để tôi dễ chịu chút.”

Vưu Minh Hứa quả thực không dám tin vào tai mình, nhưng anh ta đã đá bay đôi giày da, gác một chân lên đùi cô, xấu xa vô cùng.

La Vũ: “Không muốn bóp chân, thế thì chúng ta làm chút chuyện khác.”

Vưu Minh Hứa túm mạnh cẳng chân anh ta, ra sức nhéo một cái đau, anh ta tái mặt song lại hừ một tiếng đến là thỏa mãn, âm thanh thậm chí còn có chút kỳ lạ. Vưu Minh Hứa ghê tởm muốn chết, anh ta nói: “Tiếp tục bóp. Tôi thấy em vẫn cao ngạo lắm, cao ngạo cho ai xem.” Nói xong bèn động chân, giẵm lên đùi cô, còn cố tình cọ đi cọ lại. Sống lưng Vưu Minh Hứa ớn lạnh, túm chặt chân không để anh ta tiếp tục sàm sỡ, lạnh mặt, nghiến răng nghiến lời bóp chân cho anh ta.

Nụ cười đểu cáng trên môi La Vũ không tan, con ngươi sâu hun hút.

Sau một hồi làm loạn, anh ta hạ chân, xỏ giày, Vưu Minh Hứa mặt không biểu cảm. Anh ta nói: “Vưu Minh Hứa, trêu em thôi, chúng ta mới chỉ vừa mới bắt đầu mà.”

Vưu Minh Hứa không đáp.

Cuối cùng đã đến vùng Đông Nam, Quý Châu, xuống khỏi đường cao tốc. Phía bên này nhiều núi non, đường xá nguy hiểm, rất nhiều nơi không có cao tốc. Lúc này trên đường xe cộ đã chẳng còn nhiều, đoàn xe lặng lẽ tiến vào trong núi.

Càng lúc càng tiến vào sâu. Nông trang ngày một ít, thỉnh thoảng có một vài đứa trẻ con đứng ven đường nhìn ngó những chiếc xe chạy qua.

Vưu Minh Hứa ngồi trên chiếc xe thứ hai, phía trước còn một chiếc mở đường.

Lúc này, doàn xe đi tới bên một mảnh ruộng, xa xa chỉ có một nông trang, một ô tô đang đỗ nơi đó, bên cạnh còn có một xe tải.

Đoàn xe đi qua.

Chính vào lúc này, chiếc xe tải đột nhiên khởi động, phóng vụt lên như không cần mạng. Chiếc xe dẫn đầu không kịp né tránh, lao thẳng xuống sườn dốc bên đường, lật mấy vòng rồi bất động, cũng không có ai bò ra ngoài.

Mấy chiếc xe phía sau vội vàng né tránh, Vưu Minh Hứa lao thẳng về trước vì lực quán tính quá mạnh, may thay đã thắt dây an toàn nên lại bị lôi ngược trở lại. La Vũ cũng hệt như cô. Xe bọn họ phanh gấp bên dường, nửa chiếc xe đã lao ra khỏi trục đường chính. La Vũ và mấy thuộc hạ ngẩng phắt đầu, rút súng. Lúc bấy giờ, tiếng súng bên ngoài đã vang ồn ã.

Vưu Minh Hứa lập tức cởi dây an toàn, úp người, nhanh chóng suy nghĩ: Không thể là cảnh sát, cảnh sát tuyệt đối sẽ không hành động vào giờ phút này. Là phía Vân Nam muốn “đen ăn đen” chăng? Hay còn có kẻ địch nào khác?

Cô nghe thấy giọng Hoàng Lung vang lên từ chiếc xe khác: “Là đại ca Tương Đàm, mẹ kiếp! Triệu Luân, tổ tông nhà mày!” Dường như anh ta đã nhận ra đối phương là ai.

La Vũ ngẩng đầu bắn hai phát súng, túm chặt tay Vưu Minh Hứa kéo cô vào lòng, đồng thời áp sát cửa, bước xuống xe. Vưu Minh Hứa tất nhiên biết không thể ở lại trên xe quá lâu, lập tức xuống xe theo anh ta. Anh ta đưa cô xuống sườn núi, trốn trong bụi rậm, nhìn cô nói: “Ở đây đừng động.”

Vưu Minh Hứa gật đầu, anh ta bèn ra hiệu bằng tay cho những thuộc hạ cũng đang trốn trong lùm cây, rình chờ thời cơ đáp trả.

Vưu Minh Hứa khẽ nhô đầu lên khỏi bụi rậm, chỉ thấy bên chiếc xe tải, sau nông trang ít nhất có khoảng mười người đang đọ súng cùng nhóm La Vũ. Trong phút chốc, ba bốn người phía đối phương lần lượt ngã xuống, bên này cũng mất một hai người, còn chưa bao gồm mấy người trong chiếc xe bị tông trúng kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK