Chờ Tôi Có Tội

Chương 214

Đinh Mặc

07/11/2019

Sau khi vào nhà, Vưu Minh Hứa uống nước, thay quần áo, làm như phía sau không có người. Nhưng cũng không thể như thế thật, cô chỉ thấy tóc gáy hơi rờn rợn, phòng anh sẽ bất ngờ làm ra chuyện gì đó. Bởi dù sao thì anh cũng thường hay như vậy, song không ngờ anh lại im re, đi thẳng vào phòng bếp.

Vưu Minh Hứa ngồi nghịch trong phòng khách một lúc, cuối cùng không kìm được lòng tò mò, đi đến cửa phòng bếp, đứng nhìn anh từ xa. Cô thấy Ân Phùng đã cởi áo khoác, treo lên nắm đấm cửa, tay áo được xắn lên, mắt nhìn xuống, đang rửa rau.

Vưu Minh Hứa: “Anh làm gì đó?”

Ân Phùng: “Em nói xem.”

Vưu Minh Hứa nhất thời không biết đối đáp ra sao, nhìn động tác vô cùng thành thạo của anh, lạnh nhạt nói: “Tôi ăn rồi.”

Ân Phùng cầm con dao bên cạnh lên cắt xà lách, đáp: “Tôi biết, cùng La Vũ.” Nói xong còn liếc nhìn cô.

Vưu Minh Hứa bị cái nhìn này của anh làm giật thót, cũng lười để ý đến anh bèn quay người về phòng.

Ban ngày đánh bóng ra nhiều mồ hôi nên rất không thoải mái, Vưu Minh Hứa đi tắm, thay đồ xong liền thấy phòng bếp đã trở về yên tĩnh. Ân Phùng khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa bên cánh cửa thủy tinh sát sàn được mở hé một nửa nơi ban công, ánh đèn đêm lấp lánh phản chiếu lên gương mặt anh.

Vưu Minh Hứa bỗng nhớ về quá khức. Tư thế đứng của Vưu Anh Tuấn không đẹp như vậy mà sẽ ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô, nhìn rất tủi thân.

Hiện giờ, anh quay trở lại là Ân Phùng của tuổi 30, đứng nơi đó sẽ chỉ càng thêm tĩnh lặng, lòng chất chứa vô vàn tâm sự.

Vưu Minh Hứa dùng khăn bông lau tóc, ngồi trên sofa, hỏi: “Có chuyện?”

Anh quay đầu nhìn cô rồi im lặng bước đến, nhận lấy chiếc khăn trong tay cô. Cơ thể Vưu Minh Hứa cứng lại, anh bắt đầu nhẹ nhàng lau tóc giúp cô. Vưu Minh Hứa muốn giật khăn nhưng anh tránh thoát, nói: “Đừng động. Em cũng đã ứng phó cả một ngày rồi, nghỉ một lát đi.”

Vưu Minh Hứa nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một gã thần kinh. Anh cười, bàn tay lau tóc vô cùng chuyên nghiệp,Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu không nhìn anh nữa.

Lau tóc xong, anh buông khăn, xoa bóp đầu cô: “Ngả người.”

Vưu Minh Hứa còn chưa kịp phản ứng, đôi tay đó đã ấn lên đầu cô, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Vưu Minh Hứa: “…”

Động tác rất khéo léo, đem lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Vưu Minh Hứa oán thầm, không biết người này đã được những cô nhân viên mát xa cho không biết bao nhiêu lần, đến thủ pháp cũng học lỏm được rồi.

“Ân Phùng anh hôm nay uống nhầm thuốc à?” Cô nói.



Hai tay anh ấn nhẹ trên vai cô: “Không.” Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng bếp.

Vưu Minh Hứa: “…”

Vưu Minh Hứa ngồi xem tivi một lúc lâu thì thấy Ân Phùng bưng một đĩa rau ra ngoài, đặt xuống bàn. Đều là salad nhìn vô cùng ngon miệng, thậm chí còn có thêm một đĩa lạc rang và hai bát cháo.

Vưu Minh Hứa và La Vũ hôm nay đều mỗi người ôm một bụng mưu mô, nào có được ăn ngon miệng nên chỉ nhìn qua thôi cô đã thấy đói bụng, nhưng lại không chịu vứt bỏ sĩ diện đi ăn.

Ân Phùng đặt một bát cháo và đũa đến trước mặt cô, nói: “Nể mặt ăn cùng tôi đi. Cả ngày nay tôi chưa được ăn cơm.”

Vưu Minh Hứa: “Vì sao cả ngày anh không ăn?”

Ân Phùng: “Nuốt không trôi.”

Vưu Minh Hứa im lặng vài giây rồi cầm đũa. Anh ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một chai rượu Mao Đài dưới bàn và hai chiếc ly nhỏ như biến phép thuật. Vưu Minh Hứa nhìn anh rót đầy, anh nói: “Uống một chút, không uống nhiều.”

Thực chất có những lúc Vưu Minh Hứa chịu áp lực lớn vì tra án hoặc khi cô đơn cũng sẽ tự uống một hai ly. Ngửi hương thơm nồng của rượu, lòng cô có chút dao động song vẫn không lên tiếng.

Thế là, hai người vừa xem phim vừa ăn trong một không khí vô cùng kì quái. Ban đầu không ai nói chuyện, qua một lúc, Ân Phùng đặt đũa, nâng ly, Vưu Minh Hứa cụng ly cùng anh, nhấp một ngụm nhỏ. Anh thì một hơi cạn sạch, hạ chén rồi lại rót đầy cho mình.

Rồi lại tiếp tục vừa ăn vừa xem phim.

Bộ phim này đang đến cao trào, nhân vật phản diện mặt mũi đã méo xệch, nam nữ chính đối diện với làn ranh sinh tử mà vẫn thao thao bất tuyệt mãi không thôi, mưa bay khắp bầu trời, khóe môi Vưu Minh Hứa nhẹ cong.

Ân Phùng cũng lộ ra ý cười.

Tầm mắt hai người bất chợt gặp nhau, cả hai đều nhìn được nụ cười trong mắt đối phương. Không khí lại bắt đầu trở nên khác lạ.

Nhưng Ân Phùng không để cho loại không khí này tiếp tục tồn tại, anh lại nâng ly, Vưu Minh Hứa và anh một lần nữa chạm cốc, uống hết chỗ rượu còn lại, anh vẫn một hơi uống cạn.

“Đừng có uống say ở nhà tôi.” Vưu Minh Hứa nói.

“Sẽ không.” Anh đáp, “Chút này còn chưa đủ.”

Hai người cứ chậm rãi ăn, chậm rãi uống như vậy, mấy đĩa rau rất nhanh đã hết sạch, chai rượu cũng chỉ còn một nửa. Vưu Minh Hứa cảm nhận được men say, gương mặt anh dường như cũng thả lỏng hơn rất nhiều, gò má hơi hồng song đôi mắt vẫn sáng ngời.



“Tay nghề của tôi thế nào?” Anh hỏi.

Vưu Minh Hứa gật đầu: “Rất được.”

Anh cười: “Cảm ơn đã khen ngợi.” Thấy ly của Vưu Minh Hứa vẫn còn rượu, anh lại tự rót một ly. Già nửa chỗ rượu đã uống đều là rót vào bụng anh cả.

Vưu Minh Hứa duỗi tay bịt miệng ly của anh: “Anh đừng uống nữa.”

Anh nhìn tay cô rồi nhìn cô, im lặng một hồi mới nói: “Vậy em thì sao?”

“Cái gì?”

“Em…” Anh từ tốn nói, “Hy vọng tôi uống nhiều không?”

Vưu Minh Hứa ngẩn người, không thốt được thành lời.

Anh nắm tay cô, đặt sang một bên rồi lại một hơi cạn sạch. Cặp mày đen đậm đó tựa như cũng nhuốm sắc trong veo của rượu, nói: “A Hứa, ngày mai em nên đi thì đi. Tôi đã sắp xếp cả rồi, Đồ Nha, Quán Quân và Tiểu Yến, còn cả tôi sẽ cùng thủ sẵn trong một tiểu khu, bảo vệ em suốt 24 giờ.”

Vưu Minh Hứa không cất tiếng.

Nhìn anh uống hết ly này sang ly khác, mắt cũng bắt đầu đỏ lên, Vưu Minh Hứa chặn miệng ly vào lần rót rượu tiếp theo của anh. Anh đặt chai rượu xuống, nói: “Em còn chưa trả lời tôi. Em muốn để tôi uống say, hay không muốn?”

Vưu Minh Hứa nói: “Ân Phùng, anh đủ rồi, đừng có chọc giận tôi.”

Anh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai cô.

Cô nhắm mắt nói: “Anh hôm nay phát bệnh thần kinh gì thế?”

Anh nói: “Em không bằng lòng thay đổi thì tôi thay đổi. Có phải yêu một người chính là như vậy? Tôi chưa trải qua, em kiên nhẫn chút.”

Một vài hình ảnh chợt vụt lên trong đầu Vưu Minh Hứa: Đó là ở dưới nhà cô, anh nói câu xin lỗi tôi thực sự lực bất tòng tâm bằng gương mặt cực kỳ lãnh đạm. Còn cả lúc ở nhà anh, anh nói về hai phần báo cáo kia: Tôi đã trải qua cô đơn trong một thời gian rất dài. Hiện tại, dục vọng duy nhất của tôi chính là em.

“Ân Phùng, lời tôi muốn nghe, anh còn chưa nhớ lại.” Cô nói.

Anh nói: “Tôi đang cố gắng.” Nói đoạn, anh hôn cô. Bờ môi mỏng hơi lạnh mang theo hơi rượu hôn cô một cách từ tốn mà mạnh mẽ. Vưu Minh Hứa không nói rõ được là cảm giác gì, khó chịu, ngọt ngào, dục vọng, bất an đều hòa quyện lẫn nhau. Một tay anh ôm eo cô, một tay khác từ từ đưa lên vuốt ve mặt cô. Hai người hôn nhau vô cùng trầm lặng, cũng giống như buổi đêm yên tĩnh này vậy.

Hết chương 214

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook