Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh ngẩn ngơ.

Bàn tay cô hình như không giống với những người trước đây anh đã tiếp xúc mà ấm áp khỏe khoắn hơn nhiều, nó không nhẵn mịn, cũng không thơm, mang theo cả bùn đất và mùi vị của lá cây.

Anh hít mạnh một hơi, sau đó cọ chiếc mũi trong lòng bàn tay cô. Thoải mái quá.

Vưu Minh Hứa trợn mắt rụt tay lại, rồi lại vươn ra cho anh một cái tát vào mặt. Những người kia cách nơi này không xa, cô ra tay có chừng mực nên không sợ bị bọn họ nghe thấy. Anh chàng ngốc nghếch lập tức ôm mặt, chu môi, lông mày nhăn tít lại. Vưu Minh Hứa là một người yêu cái đẹp, cô quả thực không thể nhìn tiếp khuôn mặt còn đẹp hơn cả Cố Thiên Thành đang ra sức nhăn mặt nhíu mày xấu như quỷ thế kia bèn quay phắt đầu đi, lười để ý đến anh.

Song, không rõ xuất phát từ nghề nghiệp hay bị đánh mới ngoan được, thấy có người tiến lại gần, anh lặng im thin thít không phát ra bất kỳ tiếng động nào, giống hệt như cô.

Hình ảnh trước mắt khiến người ta bừng bừng lửa giận.

Cố Thiên Thành dẫn đầu, lạnh lùng đút tay túi quần, trong tay còn dắt theo một sợi dây thừng, lần lượt trói chặt hai tay của Minh Thao, Tống Lan và Trâu Phù Dung. Mỗi người cách nhau khoảng một mét. Khuôn mặt Minh Thao sưng vù tím tái, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là đã bị ăn đòn. Tống Lan và Trâu Phù Dung cũng chi chít vết thương, máu me lem luốc khắp người, sắc mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng. Ba người đều chìm trong nỗi hoảng sợ.

Vưu Minh Hứa cúi đầu chỉ vào ba người bọn họ rồi chỉ vào bản thân. Cô chỉ tiếp vào Cố Thiên Thành đang dẫn đầu, cuối cùng là chỉ vào anh ngốc. Cho dù không hề giao lưu bằng lời nói, song trực giác mách bảo cô rằng anh có thể hiểu. Trên thực tế nhìn anh cũng có vẻ như đã hiểu, bởi vì anh dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa chán ghét nhìn Cố Thiên Thành, dáng vẻ như đang đấu tranh với chính mình.

Vưu Minh Hứa bật cười xoa đầu anh, cô dùng khẩu hình nói với anh: “Nghe lời.”

Dưới bàn tay cô, anh phồng miệng hít liền mấy hơi, mặt tròn ra như trái bóng miễn cưỡng gật đầu.

Vưu Minh Hứa tập trung toàn bộ tinh thần quan sát bọn họ. Nếu bị Cố Thiên Thành phát hiện, cô sẽ rơi vào thế bị động do số con tin nằm trong tay hắn. Cơ hội chính là lúc này, tấn công khi hắn lơ là, để anh ngốc thu hút sự chú ý của Cố Thiên Thành, cô chỉ cần một chút thời gian để xông đến giải thoát cho ba người kia. Sau đó có thể quay ra xử lý Cố Thiên Thành.

Nghĩ đến đây, lòng cô lại phát ngứa ngáy vì hận. Bấy giờ Cố Thiên Thành đang đi qua trước mặt cô với khoảng cách không quá xa, hắn như mang nặng tâm sự nên không hề phát giác ra bọn cô. Khuôn mặt tuấn lãng đầy khí phách lúc này đây tràn ngập nét hoang mang, chỉ là đôi mắt thì vẫn lạnh lùng tàn khốc.

Vưu Minh Hứa điều chỉnh nhịp thở, hai tay nắm chặt trên nền đất, chân sau hơi nhấc lên chuẩn bị lao ra như một con mãnh thú. Anh ngốc cũng như bị cô cuốn theo, tạo ra một tư thế cứng nhắc với hai chân chống trên đất, đôi bàn tay to nắm thành quyền đặt hai bên sườn mặt. Không biết vì sao, dáng vẻ này khiến Vưu Minh Hứa liên tưởng đến tư thế ra sức gồng mình của chú gà con, hoặc vịt con…

Đúng lúc này.

Minh Thao luôn cúi đầu đi sau Cố Thiên Thành mơ màng quay đầu về phía ẩn nấp của bọn họ.

Sáu con mắt nhìn thẳng vào nhau.

Vưu Minh Hứa lập tức dựng ngón tay bên khóe môi ra hiệu cho cậu ta im lặng. Ai ngờ Minh Thao trợn mắt, vẻ mù mịt sáng lên trong đôi mắt đó khiến Vưu Minh Hứa giật thót, không tin vào mắt mình. Sau đó cả cơ thể Minh Thao như bị điện giật, nhảy cẫng lên hét: “Bọn họ ở kia! Trong bụi rậm! Bắt bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy thoát!”

Cố Thiên Thành lập tức ngừng bước, quay phắt đầu lại. Cách màn đêm và cành lá, Vưu Minh Hứa nhìn rõ cặp mắt hắn.

Hắn cũng nhìn rõ đôi mắt cô.

Vưu Minh Hứa nắm tay anh ngốc xông thẳng về đoạn dây thừng nối liền giữa Cố Thiên Thành và Minh Thao, cô phải cứu được ba con tin.

Nhưng mà, muộn rồi.

Cố Thiên Thành có thể giết chết sáu người ở hai nơi, còn trốn thoát lâu như vậy, sự quyết đoán và năng lực phản ứng của hắn sớm đã hòa quyện cùng dòng máu lạnh. Hắn thoăn thoắt rút con dao găm kề sát cổ Minh Thaogần như cùng lúc cô lao ra.

Bước chân của Vưu Minh Hứa sững lại, lồng ngực phập phồng nhìn hắn.

Lưỡi dao sắc bén trong tay hắn đã vẽ ra một đường máu mờ mờ trên cổ Minh Thao, hai cô gái phía sau sợ run cầm cập, muốn quỳ không quỳ được, muốn trốn cũng trốn chẳng xong. Cánh tay Cố Thiên Thành vững chắc, hắn đang nhìn Vưu Minh Hứa.

Cả hai cùng im lặng một khắc, rồi hắn cười nói: “Vồ? Vồ nhầm người rồi thì phải?” Hắn chỉ vào lồng ngực mình: “Vồ đây này.”

Ba người đám Minh Thao không dám thở mạnh. Tống Lan vừa lo lắng vừa kỳ vọng nhìn Vưu Minh Hứa, Trâu Phù Dung bị dọa cho hoảng loạn, vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc nhìn hai người đang đối thoại.

Vưu Minh Hứa trở lại với nụ cười thảnh thơi biếng nhác, nói: “Nói gì thế? Tôi sợ Minh Thao gây bất lợi cho anh, cậu ta ban nãy đang giở trò.”

Minh Thao run như cầy sấy, mắt nhìn dao găm, hét: “Cô… Cô mới đang giở trò! Trốn trong bụi rậm làm cái gì?”

Vưu Minh Hứa lạnh lùng lườm cậu ta, Cố Thiên Thành nói: “Đúng thế, chẳng phải chúng ta đã hẹn là em ở đó đợi tôi hay sao. Thế nào lại chạy tới đây rồi, lại còn trốn, em muốn làm gì?” Câu cuối cùng kèm theo nụ cười dịu dàng.

Lần này, ánh mắt ba người kia nhìn Vưu Minh Hứa đều thay đổi. Đó là vẻ không thể tin được, sắc mắt ai nấy tái nhợt như người chết.

Minh Thao: “Cô, cô, cô cùng một giuộc với hắn ta? Cặp đôi đạo tặc! Lại còn dẫn theo cả một tên sát thủ thiểu năng trí tuệ vô tổ chức, trời ơi……”

“Minh Thao.” Vưu Minh Hứa không thèm nhìn cậu ta. “Có những người chết vì nhiều lời đấy.”

Xung quanh tức khắc rơi vào tĩnh lặng.

“Chẳng phải anh cũng đã đồng ý thả bọn họ rồi đi cùng tôi ư? Hiện tại là đang muốn làm gì đây?” Vưu Minh Hứa hỏi.

Cố Thiên Thành biếng nhác đùa nghịch con dao đang nằm trên cổ Minh Thao, hắn đổi hướng dao, khẽ kéo, thế là một đường máu mới lại xuất hiện, Minh Thao sợ chảy nước mắt.

“Sao tôi cảm thấy em đến là để bắt tôi nhỉ? Nếu hiện tại tôi đã thả bọn chúng rồi, có phải em sẽ liên kết với tên cảnh sát ngố kia lập mưu mai phục tóm gọn tôi không?”

Vưu Minh Hứa nhìn anh ngốc đi ra theo cô với gương mặt tràn đầy phẫn nộ, căm giận, hai tay nắm chặt thành quyền buông thõng bên người. Kẻ mù cũng nhìn ra được địch ý của anh.

Vưu Minh Hứa cười: “Anh nghĩ bừa gì thế? Tôi không thể để anh ta một mình ở đó được.” Cố Thiên Thành nhìn cô, lát sau hắn cúi đầu cười, nói khẽ: “Minh Hứa, em đừng lừa tôi. Nếu như em lừa tôi, lợi dụng tôi, vứt bỏ tôi, thì tôi sẽ đau lòng lắm, rất đau lòng.”

Vưu Minh Hứa nói: “Tôi sẽ không, thật đấy. Có lẽ đã từng có người làm anh tổn thương, nhưng người đó mãi mãi sẽ không phải là tôi.”

Cố Thiên Thành nói: “Vậy được, em bảo tên cảnh sát ngố kia qua đây, trói anh ta lại. Tôi sẽ tin em. Nếu không bây giờ tôi sẽ cắt đứt cổ Minh Thao. Em biết tôi rất thích như vậy mà, hơn nữa sẽ cắt rất nhanh rất gọn. Máu, sẽ phun ra cực đẹp.”

Minh Thao: “Mau! Nhanh! Nhanh trói anh ta lại!”

Vưu Minh Hứa bất động, cô nghe thấy tên ngốc phía sau nói rất khẽ rất khẽ: “Chị…… Tôi không muốn đi……”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK