Chờ Tôi Có Tội

Chương 150

Đinh Mặc

07/11/2019

Ân Phùng không nhớ chuyện quá khứ, tất nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều như Vưu Minh Hứa. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh lúc này chính là: Hóa ra cô từng có bạn trai cũ. Ý nghĩ thứ hai là ngờ ngợ hiểu ra vì sao bản thân mới chỉ nhìn người đó qua ảnh đã sinh lòng thù địch. Đầu óc Ân Phùng nhanh nhạy, hiển nhiên sẽ nắm rõ tình trạng sinh lý và tâm lý của bản thân. Nếu hai người đều từng là bạn trai cũ của cô, không ưa gì nhau cũng là điều dễ hiểu.

Sau đó, Vưu Minh Hứa nghe được anh thờ ơ hỏi một câu: “Sao thế? Cô từng bị nghi phạm cực kỳ quan trọng này chơi đùa rồi à?”

Mày Vưu Minh Hứa khẽ nhíu lại.

Nghe cách dùng từ của đại tác gia đi, hết “nghi phạm cực kỳ quan trọng” rồi là “chơi đùa”. Rất biết cách nhấn mạnh, giết người trong vô hình.

Vưu Minh Hứa cũng đâu phải hiền lành, lạnh lùng nói: “Tôi đá anh ta.” Nói đoạn, vỗ nhẹ lên vai người đồng nghiệp bên cạnh, hai người sóng vai rời đi, bỏ mặc Ân Phùng.

Ân Phùng nhìn bóng lưng hai người, khóe môi vẽ thành một đường cong nhẹ, cất cao giọng nói: “Mau chóng đưa nghi phạm về, để Hướng Vinh nhận người.”

Vưu Minh Hứa không đáp, chỉ phất tay ra ý đã hiểu. Ân Phùng quay người, đi xuống tầng dưới từ phía khác, song với bước vài bước đã dừng lại. Anh không biết bản thân bị tâm lý nào chi phối mà lại ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cô, mãi cho đến khi bóng cô khuất dạng mới thong dong bước tiếp xuống tầng.

Anh nghĩ bụng: Lúc không xù lông nhím với anh, người phụ nữ này cũng hoạt bát, đáng yêu lắm chứ.

———

La Vũ ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo trong một văn phòng làm việc xa hoa, cúi đầu xem đoạn video trong điện thoại.

Đó là một nhà kho, một người đàn ông trung niên bị đánh gục trên đất, vài gã khác vẫn tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh đến mức người đàn ông kia mặt mày sưng húp, cuối cùng không gượng được nữa đành phải quỳ gối xin tha.

Một gã xách đầu ông ta, để ông ta nhìn thẳng vào màn hình, hỏi: “Còn muốn làm chứng nữa không?”

Người đàn ông trung niên khóc nói: “Không, không làm nữa!”

“Mày nhận bao nhiêu tiền rồi? Phun ra cho ông.”

“Không nhận……”

“Bịch, bịch, bịch”, ông ta lại ăn thêm mấy cú đòn, kêu rên: “Nhận rồi, nhận rồi! Ba mươi nghìn, tôi nhận ba mươi nghìn*!”

* Khoảng 105 triệu VNĐ.

“Ý ông chủ bọn tao là, mày nhận tiền làm giả chứng cứ, lên Tòa cắn ngược lại bọn cảnh sát một vố, hiểu chưa?”



“Việc này…… Hiểu rồi! Hiểu rồi ạ! Đừng đánh nữa, cầu xin các người đứng đánh nữa! Cũng đừng động đến con gái tôi, cầu xin các người! Tôi nói, tôi nói hết!”

……

Đoạn video kết thúc, cấp dưới quan sát sắc mặt của La Vũ. Những năm gần đây, đến cách ăn mặc của anh ta cũng không còn nét nghiêm túc cần có của một luật sư nữa. Bên trong chiếc áo vest đen là sơ mi đen, cổ áo được phanh ra, để lộ đường nét rắn chắc. Anh ta khép hờ mắt châm thuốc, hút hai hơi rồi nói: “Được rồi. Giám sát suốt quá trình ra Tòa của ông ta, nếu làm tốt thì rút người phía vợ con ông ta về.”

“Vâng.”

“Hình Tổng đi Thượng Hải về chưa? Có cử người đến tìm tôi không?” La Vũ hỏi tiếp.

“Vẫn chưa.”

La Vũ trầm tư một hồi, nói: “Biết rồi.” Nói dứt câu, anh ta lại lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Việc này các cậu làm rất tốt, Hình Tổng chắc chắn rất vừa lòng.”

Cấp dưới cười nịnh nọt: “Đương nhiên ạ, tập đoàn Khải Dương mà thiếu ngài thì đâu có được. Ngài là trợ thủ đắc lực của Hình Tổng mà lại.”

La Vũ cười mắng: “Mẹ kiếp, câu này nghe sướng cả tai.”

Hình Tổng mà hai người nói tới chính là Hình Kỷ Phục – Chủ tịch Tập đoàn Khải Dương nổi danh khắp khu vực Hoa Trung. Hình Kỷ Phục tuổi đã quá năm mươi, những nghiệp vụ ngoài sáng phần lớn đều giao cho Thái tử gia Hình Diễm Quân, còn bản thân ông ta vô cùng kín đáo. La Vũ leo lên từ một luật sư ngoài ngành, những năm này không biết đã giải quyết bao nhiêu vụ kiện hóc búa cho tập đoàn Khải Dương. Dần dần, người trong giới đều biết đến La Vũ tiếng xấu lẫy lừng thực chất chính là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Khải Dương.

Giải quyết xong chuyện này, La Vũ liền cho cấp dưới rời đi. Thực chất đám người chuyên đi làm những chuyện kiểu này là Hình Diễm Quân cung cấp cho anh ta, tất nhiên anh ta cũng đích thân lựa chọn, quan sát và bồi dưỡng. Thế nên, anh ta càng ngày càng thông thạo một vài chiêu trò không thể để lộ ra ánh sáng, giới luật sư cũng chẳng ai dám trêu chọc anh ta. Nhưng ngoài mặt, La Vũ thể diện vô cùng cung kính, kiến thức chuyên ngành vô cùng sâu rộng, vậy nên người khác cũng chẳng điều tra được gì.

La Vũ ra khỏi phòng làm việc hút thuốc, những người khác trong văn phòng luật gặp anh ta đều sẽ cúi đầu. Anh ta là một trong những đối tác hợp tác của văn phòng luật này, song thực chất hai đối tác còn lại làm bất cứ việc nào đều phải quan sát sắc mặt anh ta. La vũ cười cười, bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, ra khỏi tòa văn phòng, đứng bên bồn hoa hóng gió.

Từ xa, anh ta thấy một chiếc xe cảnh sát quen mắt đỗ ven đường. Quen đến nỗi biển số của chiếc xe đó anh ta còn có thể đọc ngược vanh vách. La Vũ khép hờ đôi mắt, nhìn Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn bước về phía mình.

La Vũ coi Hứa Mộng Sơn như người vô hình, vừa mở miệng đã là ngữ điệu cực kỳ thân mật: “Sao em lại đến đây? Tôi còn tưởng em cùng anh bạn trai bé nhỏ chạy đến Thần Khê phá án, quên béng tôi rồi ấy chứ.”

Vưu Minh Hứa liếc anh ta. Quả thực, khoảng thời gian cô tra án trao đổi giết người, La Vũ trùng hợp có được tin tức, phái người tới chân núi nơi Lưu Nhã Dục nhảy xuống hồ để bắt Ân Phùng, còn chỉnh anh một trận. Nhưng lần này, cô đi Thần Khê mấy tháng mà anh ta lại không thèm ngó ngàng, cũng không thỉnh thoảng chạy đến chọc tức cô như những lần khác. Là cuối cùng cũng chịu từ bỏ, hay còn ẩn tình nào khác?

Vưu Minh Hứa nói: “Có một vụ án liên quan đến anh, cần anh đến Cục cảnh sát trợ giúp điều tra.”

La Vũ cười cười nhìn cô, nói: “Án gì thế?”

Hứa Mộng Sơn lạnh lùng đáp: “Thông thể tiết lộ.”

Từ đầu tới cuối, La Vũ đều lờ đi sự tồn tại của những người khác, anh ta bước tới trước mặt Vưu Minh Hứa, khẽ nói: “Được, em thẩm vấn tôi à?”



Vưu Minh Hứa đáp: “Ừ.”

La Vũ gọi một cuộc điện thoại.

Rất nhanh, một người nữa xuất hiện, dường như là luật sư, còn dẫn thêm một gã đàn ông nhìn có vẻ vô cùng cường tráng, hung hãn. La Vũ dẫn hai người đó cùng ngồi vào xe cảnh sát. Anh ta là một nhân vật khó nhằn, Vưu Minh Hứa lười so đo cùng anh ta, nếu thực sự có liên quan đến tổ chức tội phạm, anh ta có dẫn thêm nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Về đến Cục cảnh sát, Vưu Minh Hứa trước tiên để mặc anh ta, quan sát anh ta và người luật sư đi cùng ngồi trong phòng thẩm vấn qua lớp kính một chiều, còn cấp dưới phụ trách đánh đấm của anh ta thì chờ đợi dưới tầng.

Dù người Hướng Vinh mô tả rất giống La Vũ, camera giám sát cũng ghi lại được quỹ tích hoạt động của bọn họ trùng lặp nhiều lần, nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là lời từ một phía Hướng Vinh. Bởi vậy, trước khi Hướng Vinh tới xác nhận, Vưu Minh Hứa định trò chuyện cùng đối thủ quen thuộc này trước.

Hơn nữa, lần nào nói chuyện cùng cô, bất kể thời gian địa điểm, La Vũ đều dùng lối nói sến súa buồn nôn cực kỳ. Có lẽ vì anh ta nghĩ rằng dù thế nào thì chịu tiếng xấu cũng chỉ có thanh danh cảnh sát này của cô mà thôi. Anh ta? Một tên luật sư đểu cáng mà còn cần phải để ý tới chút tin đồn quan hệ nam nữ bất chính cơ à? Thế cho nên, Vưu Minh Hứa đuổi Hứa Mộng Sơn ra ngoài, cô vẫn cần mặt mũi, bèn quyết định đơn độc thẩm vấn La Vũ.

Vừa đẩy cửa bước ra, cô liền gặp ngay Ân Phùng đang đi trên hành lang, anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa khó lường.

Vưu Minh Hứa: “Sao vậy?”

Anh cười cười, đi tới chặn đứng đường cô đi, nói: “Để tôi nói chuyện với anh ta trước.”

Vưu Minh Hứa: “Anh thì có gì mà nói với anh ta?”

Ân Phùng phun ra hai chữ ngắn gọc súc tích: “Chuyện xưa.”

Vưu Minh Hứa không ngây thơ đến mức vọng tưởng Ân Phùng của ngày hôm nay có thể nổi cơn ghen vì cô. Ngẫm nghĩ một chút, cô lập tức hiểu ra. Anh từng bị người của La Vũ chỉnh cho một trận, Vưu Anh Tuấn khi đó là một thiếu niên ngoan ngoãn, dù rất tức giận song không thể báo thù, gây thêm phiền phức cho cô. Nhưng hiện tại, tuy Ân Phùng mất đi kí ức của khoảng thời gian đó, nhưng không rõ tên Trần Phong như cún mừng chủ cũ kia liệu có nói hết cho anh nghe tất cả mọi chuyện không? Hôm qua người này còn từng nói với cô rằng, con người anh có thù tất báo nữa kìa.

Dù Vưu Minh Hứa không ưa Ân Phùng hiện tại, song cô trước nay luôn rất công bằng, hất cằm nói: “Anh vào, tôi xuống dưới hút điếu thuốc.”

Cô hiểu lý lẽ như thế khiến Ân Phùng khá bất ngờ, nói: “Cảm ơn.”

Vưu Minh Hứa quay người nói: “Không cần cảm ơn, coi như hòa.”

Vừa cất vài bước, cô lại nghe thấy anh nói: “Không hòa được, chuyện này là cô nợ tôi, bạn gái cũ của nghi phạm ạ.”

Vưu Minh Hứa: “……” Lập tức hiểu ra ý tứ của anh. Bạn trai cũ là nhằm vào cô, anh chẳng qua là bị vạ lây nên mới bị nhấn xuống nước bao nhiêu lần như thế.

Vừa nhớ đến Vưu Anh Tuấn của ngày trước, cõi lòng Vưu Minh Hứa cuối cùng cũng trào lên một tia thương xót nên không so đo tính toán với tên đàn ông độc mồm độc miệng, bụng dạ đen tối này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook