Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vưu Minh Hứa nằm trong lều lắng nghe thanh âm cô đơn hiu quạnh, thấp thoáng vang vọng trên cánh đồng mênh mông hoang dã. Lần này, Cố Thiên Thành ngâm nga một khúc ca Anh, nhả âm rõ ràng chuẩn xác. Không thể không thừa nhận, giọng nam trầm vọng lên trong một buổi đêm thế này vốn đã là thứ rung động lòng người, khiến trái tim người nghe bình lặng.

Khúc nhạc kết thúc, anh trầm lặng. Mọi âm thanh xung quanh dường như cũng bị bóng đêm nhấm chìm.

Vưu Minh Hứa bỗng có một suy nghĩ: Đợi khi trời sáng, có lẽ cô thực sự có thể trò chuyện cùng anh, hỏi anh thích thứ gì, ghét thứ gì. Hy vọng thứ gì, buồn phiền điều gì. Có lẽ, có thể trông đợi vào người đàn ông cô gặp gỡ trong chuyến hành trình này.

Vưu Minh Hứa không biết bản thân ngủ gật từ lúc nào. Trên thực tế, cô đã ăn gió nằm sương liên tục ba ngày, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Hôm nay, cô hiểu rõ bản thân lúc nào cũng phải trong tình trạng cảnh giác, nhưng bị giày vò suốt nửa đêm, cô quả thực không thể trụ tiếp được nữa.

Cô xin thề bản thân chỉ ngủ gục có một chút thôi, ngủ trong đêm tối đen kịt cùng tiếng ca của Cố Thiên Thành.

Ánh sáng chiếu vào trong do cửa lều bỗng bị người ta kéo ra. Vưu Minh Hứa nâng tay che mắt, trước mặt cô là khuôn mặt căng thẳng của Cố Thiên Thành, bàn tay to lớn của anh túm chặt vai cô: “Dậy mau! Xảy ra chuyện rồi!”

Trái tim Vưu Minh Hứa trầm xuống, cô ứng bật dậy: “Làm sao rồi?”

Sắc mặt Cố Thiên Thành kỳ lạ: “Tôi vừa đi vào rừng “giải quyết nỗi buồn”, về thì phát hiện hai cô gái kia không thấy đâu nữa!”

Khuôn mặt Vưu Minh Hứa tái mét theo anh ra khỏi lều, Minh Thao cũng bò ra vì bị tiếng ồn đánh thức: “Sao thế sao thế? Đừng có nói với tôi là lại xảy ra chuyện quái quỷ gì nhé?”

Hai người mặc kệ cậu ta, Vưu Minh Hứa phóng vọt vào căn phòng nhỏ, cửa phòng chỉ khép hờ, đồ đạc còn nguyên vẹn, không có dấu vết xô xát. Giày và áo khoác của hai cô gái đều biến mất.

Vưu Minh Hứa sững người buột miệng: “Liệu có phải bọn họ tự mình bỏ đi không?” Vừa dứt lời lại thấy vô lý, Trâu Phù Dung đã sợ rất hãi, cho dù hai người bọn họ định đi khỏi phòng thì nhất định cũng sẽ báo cho mọi người biết.

Cô ngẩng đầu, cũng nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc và trầm trọng của Cố Thiên Thành. Cõi lòng Vưu Minh Hứa ‘lộp bộp’, quay đầu nhìn Minh Thao đang vừa ngáp vừa chậm như rùa bò đi về phía này. Đầu tóc cậu ta loạn như tổ quạ, quần áo cũng vậy, gương mặt mờ mịt và mất kiên nhẫn, mãi cho đến khi nhìn thấy căn phòng trống không thì khuôn mặt ấy mới ngây ra.

Cố Thiên Thành tái mặt, lẩm bẩm: “Xe!” Ba người đồng thời ngoảnh đầu về phía chiếc xe đang nằm im lìm trong bóng tối. Cố Thiên Thành cầm đèn pin soi qua đó, ba người nhìn rõ mồn một cánh cửa cốp xe đang dựng đứng lên.

Bọn họ chạy đến, quả nhiên bên trong cốp xe trống huơ trống hoác.

“Oh… Shit thật!” Minh Thao gào thét, “Tên này là quỷ à? Bị trói thành như thế rồi mà còn chạy được? Cố Thiên Thành, chìa khóa xe thì sao? Sao hắn ta có thể chạy được, có phải là anh thả hắn ra không?”

Cố Thiên Thành nghiêm giọng quát: “Tôi thả hắn làm gì?!” Rồi giơ chiếc chìa khóa xe lấy ra từ trong túi áo.

“Anh ta có chìa khóa vạn năng.” Vưu Minh Hứa nói, “Ban nãy chúng ta đã khóa xe, hoặc giả anh ta nghĩ cách cởi dây thừng, trèo từ cốp xe lên ghế lái, rồi nghĩ cách mở cửa. Chuyện đó không phải là không có khả năng.”

Cố Thiên Thành quay người đi: “Tôi đi tìm hắn. Đã nói là phải bảo vệ các cô ấy an toàn mà tôi lơ là quá. Hai người ở lại đây đừng đi đâu, đợi tôi quay về.”

“Đợi đã.” Vưu Minh Hứa gọi anh lại.

Minh Thao cũng nói: “Không được! Anh đi, nhỡ may tên sát thủ đó quay lại thì sao? Tôi và Vưu Minh Hứa sao có thể là đối thủ của hắn ta? Hắn ta mà điên lên, chúng tôi làm sao mà ngăn nổi?”

“Thế thì biết làm sao!” Cố Thiên Thành quay người hét lên, sắc mặt thâm trầm, “Lẽ nào chúng ta chỉ biết ngồi đây thôi ư, ai biết hai cô gái kia sẽ phải chịu nguy hiểm hay không? Nếu như hắn ta thực sự là sát thủ liên hoàn thì đó sẽ là hai mạng người đấy!”

“Chúng ta cùng đi!” Vưu Minh Hứa nói, “Ba người hỗ trợ lẫn nhau, cũng tránh được phải bỏ ai lại.”

Cố Thiên Thành không phản đối, mọi người nhất thời đều chìm trong im lặng, không khí căng thẳng vô hình.

Minh Thao cúi đầu, mái đầu rẽ ngôi che khuất đôi mắt, cậu ta nhếch khóe môi từ tốn nói: “Xin lỗi, tôi không đi. Vừa rồi năm người chúng ta còn không khống chế được tên sát thủ liên hoàn đó. Tôi không chơi nữa, giữ mạng là trên hết. Tôi bây giờ sẽ đi, không ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Các người thích làm gì thì làm, chẳng có quan hệ gì đến tôi.” Nói xong, cậu ta quay lại cầm theo cả balo đi về phía chiếc xe đạp dựng bên lều.

Vưu Minh Hứa và Cố Thiên Thành trao đổi ánh mắt. Cố Thiên Thành thầm chửi thề: “Vô dụng. Chúng ta đi.”

Vưu Minh Hứa đứng im bất động nhìn bóng lưng Minh Thao. Cố Thiên Thành phát giác bèn quay lại nhìn cô.

Vưu Minh Hứa nói: “Thực ra chúng ta không biết chắc Tống Lan và Trâu Phù Dung có phải do người kia bắt đi không. Có khả năng là cậu ta. Từ lúc cậu ta lên xe của anh đã rất đáng nghi rồi. Bây giờ lại muốn tách ra đi một mình.” Cố Thiên Thành nhếch mày trầm lặng trong một khắc, anh không thể không thừa nhận: “Cô nói phải. Chúng ta không thể để cậu ta đi như vậy được.”

Minh Thao vừa ngồi lên xe định phóng về phía đường quốc lộ, đạp xe nhưng chiếc xe bất động. Một sức mạnh truyền đến từ phía sau lưng, tâm trạng cậu ta hiện giờ rất tồi tệ, vừa định quay đầu mắng thì đã bị Cố Thiên Thành lôi tuột xuống xe.

“Làm gì thế, các người làm cái gì thế?” Minh Thao ra sức ngăn cản, còn Cố Thiên Thành và Vưu Minh Hứa im lặng ép chặt cậu ta xuống nền đất mặc cho cậu ta giãy giụa, hai người dùng dây thừng trói người lại.

Minh Thao như muốn sụp đổ: “Các người điên rồi! Trói tôi làm gì?” Đầu óc cậu ta run lên, hét: “Các người… là các người, hai người là sát thủ liên hoàn? Cặp đôi đạo tặc?”

Vưu Minh Hứa thầm mắng: “Ngu ngốc.” Cố Thiên Thành nhấc cậu ta lên, nói: “Đừng giãy giụa, ngoan ngoãn ở đây đi. Chỉ cần hai cô gái kia có thể bình an quay về thì chúng tôi sẽ thả cậu ra.”

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Thành, thần sắc anh kiên định lạnh lùng như thể đã xác định được mục đích cứu viện, không hề chùn bước.

Cõi lòng Vưu Minh Hứa bỗng dấy lên một tia phiền muộn hoang mang, trong lòng có chút kích động kéo cánh tay anh.

Anh quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Cô buông tay: “Không sao. Chúng ta… phải chú ý an toàn.”

Anh khẽ gật đầu, có lẽ tình hình hiện tại khiến anh không còn bình tĩnh được nữa, đôi mắt đăm đắm nhìn cô, bất ngờ vươn tay ấn chặt đầu cô về phía mình. Sau đó khuôn mặt anh tiến đến, chạm khẽ lên mặt cô rồi lập tức rời đi.

Vưu Minh Hứa bất động để mặc anh đến gần, để mặc anh rời đi.

“Tôi nói rồi, đừng sợ.” Cố Thiên Thành nói, “Không cần biết những người khác ra sao, có thể cứu họ về hay không. Nhưng tôi nhất định sẽ đưa em đến nơi an toàn.”

Vưu Minh Hứa nói: “Được. Em tin anh.”

Anh cười khẽ. Vẫn là dáng vẻ anh tuấn, cao lớn, trầm lặng và kìm nén.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

BÌNH LUẬN FACEBOOK