Chờ Tôi Có Tội

Chương 302: Ân Phùng thật giả (1)

Đinh Mặc

14/03/2020

Khuôn mặt đó được tính là anh tuấn, cặp mày đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Nhưng nhìn kĩ thì sẽ phát hiện vẻ ngoài của hắn rất khác Ân Phùng. Ban nãy vì sao vừa nhìn thấy người này cô lại lập tức nghĩ tới Ân Phùng?

Trong đầu cô chợt xuất hiện hình ảnh tư thế ngủ của Ân Phùng trong mấy lần anh phủ phục bên cô, bóng hình đó gần như trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông lạ mặt này. Vì vậy, cảm giác kinh hãi và ngờ vực trong cô càng thêm nồng đậm.

Cô chỉ im lặng quan sát chứ không lên tiếng. Bất chợt nhớ ra Ân Phùng từng cho cô xem một đoạn băng ghi hình. Tại Quý Châu, dưới mái hiên dột nước, người đàn ông quay lưng về phía máy quay, mặc quần áo của Ân Phùng, lưng đeo balo. Dáng người và tư thái đó qua mắt được cả Trần Phong và những người khác, nhưng Ân Phùng đã nhìn ra điểm khác biệt.

Là một kẻ thế thân.

Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn bị xích bằng xích sắt, hình như đã ở đây được một khoảng thời gian, hắn có giường, có bàn, trên bàn còn có máy vi tính và một xấp giấy, bên cạnh còn có tủ quần áo.

Hắn ở đây làm gì?

Vưu Minh Hứa chợt nảy ra một suy nghĩ quái đản – Lẽ nào những kẻ đó đã huấn luyện hắn thế này? Phải bắt chước cả thói quen sống và viết lách của Ân Phùng?

Đến lúc này, Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy kì lạ song không hề phát hiện ra nguy cơ to lớn nhất đang dần ập đến.

Những cảnh sát còn lại cũng khá quen thân với Ân Phùng, có điều bỗng nhiên xuất hiện một người thế này, họ chỉ cảm thấy có chút quen mắt, cũng có cảm giác kì dị nhưng không hề liên tưởng đến Ân Phùng.

Ngược lại là Hứa Mộng Sơn, anh ấy nhíu mày, vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm Ân Phùng. Kết quả là vừa nhìn thì đờ người.

Ân Phùng đi theo phía sau cảnh sát khi bước vào căn phòng này. Trước sau đều có cảnh sát nên anh không hề căng thẳng. Chỉ là nhìn căn phòng bí mật u ám này, anh có cảm giác rất quen thuộc.

Anh chợt nhớ lại giấc mộng kia, và những mảnh vỡ kí ức về những lần bản thân bị hành hạ. Hành lang và phòng bí mật cũng giống thế này, anh nhìn thấy người phía sau Ân Trần, cũng nhìn thấy những công cụ đẫm máu treo trên tường, và bản thân đang bị giam cầm.

Tuy nhiên, nơi này chưa chắc đã là nơi đó. Nhưng rất có khả năng là bị người khác sắp đặt.

Trước hết cứ bình tĩnh quan sát diễn biến thì hơn.

Song khi theo mọi người bước vào phòng, nhìn thấy người đàn ông nằm bò trên mặt bàn kia, đến chính anh cũng phải ngỡ ngàng.

Phản ứng của anh nhanh hơn Vưu Minh Hứa, chớp mắt đã nhớ đến Quý Châu, nhớ đến người đàn ông đứng dưới mái hiên kia, nhớ đến người bên cạnh không hề phát hiện, tưởng rằng anh vẫn đang sống tiêu dao tự tại. Nhưng sự thật là anh đã bị những kẻ đó lôi vào bóng tối, còn người đàn ông kia thay thế anh, trở thành anh, lặng lẽ xuất hiện trong ngôi nhà đó.

Ân Phùng chợt thấy căm hận mãnh liệt và ghê tởm tột cùng. Thay thế anh? Kẻ nào có thể thay thế anh sống trên cõi đời này, cướp đi mọi thứ thuộc về anh? Còn hiện tại, kẻ thế thân lại đang đường hoàng xuất hiện ngay trước mặt anh.

Người đàn ông này chắc chắn là người của kẻ trừng phạt. Thậm chí có khả năng là kẻ sáng lập ra tổ chức mà anh thấy quen thuộc kia chăng?

Trước khi kịp có đáp án trong đầu, cơ thể Ân Phùng đã hành động, anh lập tức rút súng của người cảnh sát đứng bên, nhắm thẳng vào người đàn ông trên bàn, mắt ánh lên cái nhìn chết chóc, mặt lạnh như sương.

Hứa Mộng Sơn lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt này của Ân Phùng nên vô cùng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy phản ứng của Ân Phùng dữ dội ngoài dự liệu. Nhưng anh ấy cũng phản ứng rất nhanh, thầm nghĩ có lẽ Ân Phùng phát hiện ra thân phận của người này nên cũng lập tức rút súng, nhắm vào kẻ đó để đề phòng tình huống bất ngờ.

Mấy cảnh sát khác cũng rút súng.

Vưu Minh Hứa quay đầu tìm Ân Phùng, thấy anh như vậy cũng không khỏi ngẩn người. Cô chợt hiểu ra sự căm giận của anh nên lòng mềm nhũn, gửi cho anh một ánh mắt vỗ về. Trong ánh đèn mù mờ chớp động, anh rõ ý cô, khẽ gật đầu tỏ ý mình có thể bình tĩnh. Vưu Minh Hứa yên lòng, nhưng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Minh Thao vì sao lại chết ở đây? Hiển nhiên cảnh sát là bị dẫn dụ đến nơi này. Kẻ thế thân vì sao cũng xuất hiện tại đây?

Hắn hiện giờ đã chết hay còn sống?

Nhìn từ bề ngoài thì không phân biệt được.

Hứa Mộng Sơn một lần nữa tiến lên kiểm tra động mạch và hô hấp của người đó, ai ngờ vừa chạm tay vào cổ thì người đó khẽ động đậy, Hứa Mộng Sơn lập tức lùi ngay lại, giương súng.

Người đó từ từ mở mắt, ánh mắt dường như vẫn còn mơ màng, đợi khi nhìn rõ ánh sáng và những người trước mặt, hắn tựa như vô cùng sợ hãi, bật dậy như lò xo lùi mình vào trong ghế, mặt tái nhợt, môi thậm chí còn run rẩy.

“Các người… là ai?” Giọng hắn khàn như đã mấy năm không mở miệng nói chuyện, từng chữ từng chữ chen ra khỏi cổ họng.

Hứa Mộng Sơn: “Chúng tôi là cảnh sát. Anh là ai? Vì sao lại ở nơi này?”

Người đó ngơ ngác: “…Cảnh sát? Vì sao lại có cảnh sát? Là đến để bắt tôi sao? Tôi không phạm tội, không giết người! Là đến cứu tôi phải không? Các anh cuối cùng cũng đến cứu tôi rồi phải không?”

Lời nói của hắn rõ ràng rất hỗn loạn, tâm trạng cũng vô cùng kích động và hoảng sợ. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đưa mắt nhìn nhau, Vưu Minh Hứa nghĩ nhanh rồi tiến bước, dịu giọng nói: “Anh đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát, cảnh sát tất nhiên là đến cứu anh ra ngoài, sẽ không ai hại anh cả.”

Người đó ngơ ngác nhìn cô, dường như vì cảm nhận được sự ôn hòa và thiện ý của cô, dáng vẻ vốn đã anh tuấn của hắn sau khi bình tĩnh liền lộ ra chút ngoan ngoãn, nhút nhát. Tim Vưu Minh Hứa lại như bị thứ gì đập vào. Nếu không phải khuôn mặt không giống thì cô còn tưởng mình nhìn thấy Vưu Anh Tuấn nữa kìa!

Sau đó tầm mắt của người đó vượt qua cô, nhìn về phía người đứng sau, toàn bộ cảnh sát cũng đã phán đoán người này không có khả năng công kích nên cũng từ từ hạ súng. Chỉ duy nhất một người vẫn chĩa súng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng ghê người.

Bấy giờ, người đó cũng đã nhìn thấy Ân Phùng. Sắc mặt hắn tái mét, con ngươi vốn đã ngờ nghệch thình lình trợn trừng đầy sợ hãi, ngã lăn khỏi ghế, bắt đầu co ro trốn ra sau ghế: “A, a, a… Anh đến rồi! Tôi nghe lời! Tôi nhất định sẽ nghe lời! Ngoan ngoãn viết, lập tức viết! Cuốn tiểu thuyết mới nhất sắp hoàn thành rồi! Cầu xin anh, đừng đánh tôi, đừng đối xử với tôi như thế nữa! Tôi đảm bảo sẽ viết nghiêm túc! Đảm bảo sẽ viết hay hơn cuốn trước, cầu xin anh, xin anh…” Hắn giống như bị dọa mất mật, cả người run lên bần bật, bắt đầu khóc lóc.

Ai nấy đều ngây ra như phỗng, vô thức đưa mắt nhìn Ân Phùng.

Mắt Ân Phùng tĩnh lặng, nhìn chằm chằm người đó, tựa như phải khoét ra một cái lỗ trên người hắn vậy.

Vưu Minh Hứa cũng ngỡ ngàng, thứ cảm giác bất thường kia lại trào lên. Người này rốt cuộc đang nói cái gì thế? Ai sai hắn viết? Vì sao hắn vừa thấy Ân Phùng đã sợ hãi đến vậy?

Cô thầm kinh hãi: Lẽ nào là cố ý? Cố ý vu khống việc gì đó cho Ân Phùng? Nhưng sao có thể, chúng sao có thể vu khống Ân Phùng? Điều đó chẳng phải là ý nghĩ hão huyền hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Tôi Có Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook